7. Stream

Suggested song: Close to you (cover) - Sole & Thama

---

Khi nền trời vừa chuyển từ màu xanh biếc với lốm đốm những đám mây tinh nghịch thông thả trôi sang một màu vàng cam đầy chất lãng mạn của buổi chiều tà, thì cũng là lúc từng ánh đèn đường được bật soi sáng cả hai bên vệ đường đông người vội vã. Trên từng căn phòng của những toà nhà lớn cũng ùa theo sáng đèn lấp lánh giữa bầu không khí rôm rả của Gangnam.

Toà nhà trung tâm màu đỏ của T1 cũng thế mà sáng đèn, bên trong càng nhộn nhịp khi các thành viên ồn ào của đội tuyển đánh giải chuyên nghiệp loi nhoi gặp nhau. Bên trong nội thất đã khác xưa rất nhiều, không còn là gian phòng chung khi mọi người đồng loạt lên máy và nói chuyện to đến nổi tai trái lọt tay phải bay. Mỗi người đều có phòng riêng mỗi khi lên máy, và sự thay đổi này cũng đã qua mấy năm, đến hiện tại.

Ở gian phòng chung, các tuyển thủ quay quần nói chuyện cười đùa cùng nhau trước khi lịch stream mắt đầu. Cả bàn phím và chuột đều để được lên sẵn, giờ chỉ cần kim đồng hồ chỉnh đúng thời điểm, trên màn hình đen xì kia sẽ soi lên gương mặt họ trước hàng trăm hàng nghìn những đôi mắt đang mong đợi. Thời gian tức tốc trôi trong khi một kẻ vẫn đang gắng sức chạy lên phòng để chuẩn bị, nhiều lúc đến nổi mấy em bé chung đội cũng phải bật cười với dáng vẻ hớt hãi nhưng luôn mĩm cười ấy.

- Sanghyeok-huynh lại đến trễ nữa kìa haha! - Đứa trẻ với thân hình to lớn đang ngoặm chiếc bánh trên tay cũng ngoái đầu lại cười đùa.

- Minhyeong à, cậu cũng mau nhai lẹ mà lên stream đi! 

Tuyển thủ số nhọ Gumayusi chưa gì đã bị người bạn đồng hành nhỏ bé đứng cạnh bên phải lên tiếng căn dặn. Đứa trẻ bằng tuổi nhưng nhỏ người kia lại toát ra vẻ xỉa xói như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bạn đường dưới của mình chỉ vì câu bông đùa. Thật ra, đứa nhóc Minseok ấy chỉ đang cố gắng khịa lấy khịa để người hay chiều chuộng em ấy thôi, và kẻ đó không ai khác ngoài cái tên Minhyeong cả. 

Màn hình đã sáng, chuột và bàn phím đã sẵn sàng, mọi người cũng đã vô vị trí thoải mái trong căn phòng của mình để bắt đầu buổi stream được thông báo. Người hâm mộ ồ ạt gửi những khoản tiền cùng những lời nhắn đến các tuyển thủ, bảng trò chuyện cùng đông đúc tiếng Hàn và tiếng Anh để cộng đồng người theo dõi có thể tiếp cận dễ dàng hơn và thậm chí để tuyển thủ có thể trò chuyện một xíu. Mỗi người một phòng, chẳng ai liên can ai, nhưng đôi lúc tiếng hát hay tiếng la từ các phòng vẫn có thể vọng qua lại nhau. Chuyện đấy các tuyển thủ đã quen như cơm bữa, vì đôi lúc sự xuất hiện bất ngờ của tiếng vọng không hung thủ lại khiến buổi stream trở nên vui hơn trong mắt người hâm mộ.

Khác hẳn với tầng trên náo nhiệt và ồn ào với giọng của các tuyển thủ, các phòng ban khác lại yên ắng hơn hẳn vì đấy cũng là lúc một số nhân viên của công ty đã rời văn phòng và về lại mái ấm của mình. Tầng canteen cũng dần thưa thớt người, để lại những bóng hình chăm chỉ dưới ánh đèn vàng đang kiểm tra lại khu dự trữ và thống kê khẩu phần trong ngày, hay những bóng hình nhanh tay rửa lấy từng chiếc nồi chiếc chảo, lau từng thiết bị, dụng cụ để ngày mai lại bắt đầu vòng tuần hoàn của công việc.

(y/n) ngồi trong phòng kiểm kê lại số liệu thực phẩm dùng trong tháng xong cũng vội vàng dọn lại đồ đạt mà chuẩn bị ra về. Đã 7 giờ tối hơn rồi, cảm thấy bản thân cũng đói bụng nên cô nàng tự nhủ sẽ phải tự đãi mình một buổi hoành tráng cho sự cố gắng của ngày hôm nay. Đôi tay thoăn thoắt xếp ngọn ngàn ngăn nắp giấy tờ và dụng cụ trên bàn, tâm tình vẫn đang hứng khởi vì những bâng khuâng không biết nên ăn gì cho bữa tối này. Trong lúc đầu óc vẫn còn trên mây, (y/n) không thể không quên bật điện thoại và tham gia coi stream của anh người yêu lạnh cảm kia. Gương mặt anh vẫn vậy, giữ mãi trạng thái không cười cũng như không quá nghiêm túc. Đôi mắt tập trung vô màn hình chờ và rồi lại chơi một game gì đấy khác.

"Sanghyeok lúc nào cũng vậy nhỉ...?", cô thầm nghĩ rồi lại mỉm cười thật tươi.

Bước vào thang máy trống người, cô ấn nút để đi xuống tầng trệt, chỉ còn vài phút ít ỏi nữa (y/n) phải tắt điện thoại mà đi một mạch về nhà cho bữa tối tuyệt đỉnh của mình. Đôi mắt cứ mãi nhìn lấy anh bên góc màn hình, những lời anh nói cũng phát qua loa nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng và ôn tồn đến lạ. Cách anh tương tác, không quá dài cũng không quá ngắn thật khiến cô bật cười trong phút chóc vì thật tế anh ta không quá kiệm lời như thế, hoặc ít nhất là đối với cô và mọi người trong công ty.

"Ah~ Đói bụng ghê~", chất giọng trầm quen thuộc của chàng tuyển thủ cất lên.

Cánh cửa thang máy vừa mở ra, đôi chân (y/n) chưa kịp buông bước đã bị níu lại bởi câu nói bất chợt trên stream của anh. Không biết anh đã để ý hay không việc cô nàng đang coi stream của anh, nhưng câu nói ấy dù có bông đùa đến đâu cũng khiến (y/n) phải lo lắng đôi phần. Bản thân cô đã luôn bị anh mắng yêu rằng ít ăn, cứ mãi làm việc mà chẳng chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng bây giờ đến cả anh cũng như vậy giống cô thì cô nàng lại trở xót cực kì.

Đứng trong thang máy vẫn chưa chịu ra, cô vội nhắn tin về anh dù biết anh sẽ chẳng nhắn lại vì đang trong thời gian stream, Sanghyeok không thể làm việc riêng. Trừ khi anh ấy đi vệ sinh giữa giờ, nhưng lúc đấy đã phải trễ quá sao...?

(y/n)

Anh chưa ăn gì đúng không?

Em đang coi stream của anh

Anh không cần nhắn lại đâu

Em mới tan ca nên cũng đói

Chắc sẽ lên canteen kiếm đồ ăn đó

Anh stream xong thì xuống ăn nha

Từng đợt tin nhắn ập tới từ cô người yêu hiện lần lượt trên màn hình điện thoại khiến Sanghyeok cũng bất ngờ nhưng anh chỉ dám đưa mắt nhìn vội như thể không có chuyện gì xảy ra. Dù rất muốn nhướng chân mày và cười mĩm vì hạnh phúc nhưng gương mặt vẫn phải lạnh câm trước ống kính để người theo dõi không một ai phát hiện ra. Chuyện bọn họ đang ở trong mối quan hệ, đến cả người trong công ty còn không được biết, huống chi tung ra cho người hâm mộ. 

Đôi tay ấn nút thang máy một lần nữa, lần này thang máy lại đi ngược lên tầng trên. Thật khó hiểu nếu ai đó thấy cô vì đột nhiên (y/n) lại chuyển hướng di chuyển lên tầng canteen, nơi mà mọi ánh đèn đang dần tắt và nhân viên đã gỡ bỏ tạp dề để xách đồ đi về nghỉ ngơi. Cô nàng nhỏ bé xuất hiện trên phòng, mọi người ai nấy vừa nhìn thấy cô đều nghĩ cô đang thực hiện kiểm tra đột xuất nên đã lo lắng cuối chào. Chẳng thể bảo cô tới đây để ăn trực được, và đặc biệt là lại ăn trực với tuyển thủ đường giữa nổi tiếng Lee Sanghyeok, nên (y/n) chỉ cuối chào vui vẻ và vội lướt qua họ. Nhiệm vụ của nhân viên chỉ tới đấy là cùng nên cô cũng an tâm bước vào bếp. Chẳng có ai ở tầng này cả, hay thậm chí là trong gian phòng này. Không một ai có thể biết cô sẽ làm gì bây giờ...

Nếu nói Sanghyeok chăm chút cho hành động của mình và luôn để ý đến (y/n) từng chút một thì không thể không bàn đến chuyện cô người yêu nhỏ bé của anh cũng không kém phần tinh tế, khi bản chất cô nhận ra việc anh nhận được tin nhắn nhưng không thể nhắn lại. Cô nàng cũng thông minh nhanh trí, nên đã yêu cầu anh làm một số điều khi nhận ra ánh mắt anh đảo quanh theo dõi tin nhắn từ cô trên màn hình. 

(y/n)

Trên canteen không có ai cả đâu

Giờ anh giúp em một xíu nha

Em sẽ nhắn một loạt món nè

Nếu anh thích món đó thì hãy làm hành động chỉnh kính

Còn nếu anh không thích thì đừng hành động gì hết nhé!

Lại tiếp tục nhận được tin nhắn từ cô nàng sau một hồi mất tích không tâm hơi đâu, Sanghyeok vô tình nhếch mép cười một cái nhẹ nhưng rồi vội vàng tập trung cho xong trận đấu để tương tác ngược lại với cô. Vì để chế độ im lặng nên mỗi lần màn hình sáng đèn, chàng tuyển thủ chỉ cần liếc mắt và quyết định xem món nào nên lắp đầy bụng cho bữa tối nay. Cũng đỡ chút vì nó sẽ không phát ra tiếng "ting ting" ồn ào làm gián đoạn buổi stream của tuyển thủ. Nếu thứ gì khác mà tuyển thủ Faker giỏi thì chắc hẳn đó sẽ là kĩ năng diễn xuất. Có vẻ vậy...

Sau một lúc theo dõi trên màn hình điện thoại, (y/n) cũng đã quan sát được động thái đẩy kính của anh và đó cũng là lúc cô bắt đầu vào việc. Thực phẩm dự trữ và khẩu phần hôm nay cũng tương đối nên cô sẽ cố gắng chuẩn bị món ăn một cách gọn gàng và nhanh nhất có thể. Một phần cô nàng cũng không muốn anh người yêu của mình phải đợi đồ ăn sau khi stream xong.

Anh yên tâm với quyết định của mình và chẳng còn thấy ánh sáng phát ra từ điện thoại nữa, lúc này bản thân Sanghyeok tập trung vào màn hình trận đấu hơn bao giờ hết. Anh biết còn một tiếng nữa sẽ được tắt stream nên cố gắng hết mình để còn mò xuống canteen ăn bữa tối do chính (y/n) chuẩn bị. 

"Cũng lâu rồi nhỉ...? Mình chưa được ăn đồ em ấy nấu...", Sanghyeok thầm nghĩ, đôi mắt vẫn đảo mắt di chuyển nhanh nhẹn nhìn vào bản đồ trong khi gương mặt kia vẫn lạnh như băng. 

Đám nhỏ phòng bên được người hâm mộ mách rằng anh lớn cũng đang đói bụng nên nhanh chóng mò đầu qua rủ anh đặt đồ ăn cùng. Hai ba cái đầu nhút nhát ngoài cửa, đứa nhóc đeo chiếc kính cận cùng thân hình cao ráo lực lưỡng dưới lớp áo thun đơn sơ đen tuyền lên tiếng đầu tiên:

- Huynh ơi, anh muốn đặt đồ ăn chung với tụi em không ạ?

- Hửm...? Không sao, mấy đứa đặt ăn trước đi...

Chẳng thèm nhìn lại cậu trai đang hỏi kia, Lee Sanghyeok đáp vội những chữ cần thiết nhưng vẫn không quên nụ cười hiền từ khiến mấy em cũng an lòng phần nào. Cậu nhóc nhỏ người với đôi mắt đâm chiêu nhìn anh stream cũng thở dài vì chẳng ai trong đội có thể khuyên được anh ngừng chơi cả. Minseok cùng mọi người lẵng lặng bước ra khỏi phòng anh. Nhưng lũ nhóc sinh năm 2002 kia sau khi khuất mặt cũng trở về ồn ào vừa stream vừa bàn luận việc đặt đồ ăn.

Từng phút thì giờ cuối cùng của buổi stream cũng đến lúc dừng lại, Sanghyeok coi vậy cũng háo hức được gặp cô người yêu của mình lắm, vì anh ta là người tắt stream sớm nhất trong số các em, và cũng vội vã chào tạm biệt không kém. Người hâm mộ cũng chỉ hiểu nôm na rằng do chàng tuyển thủ của mình đang đói nên phải vội vã như vậy để lắp đầy chiếc bụng đang đánh trống nảy giờ.

Lee Sanghyeok

Anh xong stream rồi

Giờ anh xuống

Cảm ơn em

Nhận được tin nhắn từ anh, (y/n) mỉm cười nhẹ vì có vẻ tối nay cô vừa được ăn uống đầy đủ và vừa được gặp cả anh nữa. Cứ ngỡ sẽ phải hẹn đi hẹn lại thật khó khăn, chỉ đột ngột và nhanh chóng như hôm nay thôi cũng đã có cơ hội gần anh lần nữa. Cô nàng cũng nhớ chàng ta lắm, vừa tội vừa thương. Mặc dù được làm việc trong cùng một công ty nhưng khối lượng công việc vùng lịch làm việc khác nhau, dẫn đến việc gặp mặt nhau trở thành một vấn đề lớn. Chỉ có những lúc nghỉ ngơi, cả hai mới cả thể cập nhật tình hình thông qua màn hình điện thoại.

- Anh ăn đi này...

Cô bày trước mặt anh, tuy không đặc sắc và hoành tráng như trong quán nhưng đủ no cho cả hai người tối nay. Anh cũng chỉ mỉm cười mà ngồi vào bàn, kiệm lời những chưa bao giờ với (y/n) cả.

- Cảm ơn em nhé! Anh sẽ ăn thật ngon! 

- Không có gì nè... Anh nhớ ăn uống đúng độ nha... Đói vậy không nên đâu...

- Vậy ra giờ em đã hiểu tâm tư anh rồi sao? Mỗi lần em nhịn ăn đấy...

Chàng tuyển thủ đáp lại, giọng điệu có chút điệu vì hắn ta luôn muốn trên cơ cô bạn gái. Đấy chỉ là trách yêu, nhưng không ngờ giọng nói trầm cùng cử chỉ mắt sắc bén lại khiến (y/n) lại ửng hồng ngại ngùng. Vì cô nàng biết mình đã bị bắt bài, khi thật sự anh luôn là kẻ nhắc nhở cô về những điều cỏn con này. Cô chẳng biết phải nói lại như thế nào, chỉ đứng đó đảo mắt, mặc cho kẻ kia đang chìm đắm húp xì xụp tô canh nóng hổi vừa nấu.

- Haha, hiểu thế thì tốt...

Khoé miệng đẩy lên nụ cười hênh hoang vì đã chọc được cô người yêu nhỏ bé của mình, Sanghyeok không quên nhắc nhẹ trong khi bản thân đang đầy miệng vì món ăn trước mắt.

- Còn đứng đó nữa sao? Em cũng mau thay tạp dề rồi vào ăn cùng anh...

- Ừm...

(y/n) khẽ gật đầu, đôi má vẫn còn nóng rang vì bị anh nhìn thấu. Cô nàng vội vàng quay vào trong chuẩn bị cởi tạp dề đang đeo, thì một lần nữa, chất giọng đầm ấm ấy lại cất lên. Thật khác với lúc anh stream, trong khi cuốn họng ấm nóng bởi chén canh kimchi đậm đà, Sanghyeok dừng hẳn bát đũa và nhìn thẳng về phía cô nàng như thể hình ảnh người con gái trước mắt anh chính là tâm vũ trụ.

- Anh nhớ em lắm đó, (y/n) à...

Trước câu nói bất ngờ của anh người yêu, cô nàng lại dính thêm một pha đỗ gục trước anh. Chẳng có một tí tẹo cười đùa nào, tất cả đều là chân thành, ngắn ngọn và rõ ràng. Thật sự đúng khi mấy đứa em luôn miệng bảo rằng sẽ chả thể nào biết anh Sanghyeok nghĩ gì cả, tất cả vừa bất ngờ lại vừa vui và nhớ rõ đến kì lạ.

Giữa khu canteen trống vắng, sáng rực dưới ánh đèn vàng lan toả khắp căn phòng chính là bóng lưng người con trai với chiếc áo thun đơn sơ màu trắng và mái tóc gọn gàng cùng cặp kính tròn quen thuộc đang nhìn về phía người con gái đang đứng phía trong kho. Đôi mắt của cả hai chạm nhau đầy những tha thiết yêu thương từ ban đầu. Trong trẻo và chân thành, đó sẽ là từ miêu tả đúng nhất về họ. Khoảng lặng cứ thế mà nóng bừng trong lòng của cả hai, đến nổi chẳng ai có thể biết được hình ảnh câu trai đang ngồi ăn có vẻ là một mình kia đã bị nhìn thấu bởi hai đứa trẻ trong đội.

"Ảnh tự nấu, tự ăn, rồi tự dọn hả ta? Ăn tận hai phần... chắc ảnh đói lắm...", Minhyeong và Minseok xuất hiện bên ngoài chiếc cửa sáng đèn, hai tay cầm hai túi thức ăn cho cả bọn vô tình nhìn vào, nhưng chúng lại ngây thơ bước đi vì không muốn làm phiền bữa ăn riêng của anh già.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top