10. Cưới thôi nhỉ?
Suggested song: Dream - Suzy & Baekhyun
---
Một buổi sáng trong lành nữa lại đến khu Gangseo, mang theo từng đợt gió mát lạnh của những tháng đầu mùa hạ vào gian phòng rộng rãi trong vô vàng hàng quán và nhà cửa yên tĩnh. Ánh sáng tinh nghịch kia cũng chỉ dám len lõi qua tấm rèm trắng mỏng manh mà khẽ đậu lên khung cửa sổ thân quen. Thời tiết hôm nay thật đáng để cầm trên tay chiếc bánh gạo xốp mềm bên trong nhân dẻo mịm mùi mứt mới ra lò, hay thậm chí là đưa vào miệng từng nốt ngọt ngào của vị kem béo ngậy nhưng vẫn thoảng mùi trái cây tươi được lấp đầy trong từng lớp sandwich tơi xốp. Đúng vậy, cũng chính vì những khoái cảm cho vị bánh thơm nồng nơi cuốn họng mà nhiều người đã đến khu Gangseo để tìm lấy tiệm bánh nổi tiếng của (y/n).
Từ lúc rời khỏi công ty T1 ở nơi Gangnam đông đúng và tự lập một hàng quán cafe nhỏ cho bản thân, cô đã quen thuộc với cuộc sống hiện tại. Một cuộc sống được làm những điều cô thích, được áp dụng những tích luỹ từ kinh nghiệm ban đầu và được tận hưởng quê hương một cách thân thiết như thế này. Nhưng tiếc thay, việc tìm kiếm sự bình yên có vẻ khá khó cho cô khi tiệm bánh của chính bản thân lại tấp nập người qua kẻ lại, đến nổi tiếng chuông cửa cứ mãi "leng keng" giữa các khoảng giây ngắn ngủi. Cũng vui đó, nhưng cũng mệt nữa, và tất cả những vị khách đến đây mua bánh ít phần là vì thật sự họ tự tìm đến cô. Số đông còn lại là từ người hâm mộ của các tuyển thủ thi đấu game chuyên nghiệp. Nói trắng ra là, anh người yêu Lee Sanghyeok đã dẫn đám nhỏ đến đây ăn "trực" một vài lần, kèm theo đó nơi này cũng gần nhà của "bạn không thân" Kim Hyukkyu nên người hâm mô đôi lúc cũng bắt gặp anh ta vào tiệm bánh này.
Tiện thể, nhắc đến tuyển thủ Deft, thì rõ ràng hôm nay anh ta cũng đến đây để mua bánh. Vì đang trong lịch nghỉ hậu chấn thương nên Hyukkyu đã dành ít thời gian quay về nhà để dưỡng bệnh hoàn toàn trong thời gian ngắn. Con người anh trông cao và ngầy cùng mái tóc đón nắng đen tuyền. Anh ngồi một góc nhỏ trong quán yên tĩnh nhìn mọi thứ diễn ra trong quán. Trong lúc (y/n) mãi bận rộn tới những đơn hàng, hắn ta chỉ ngồi đó cười mỉm. Và cứ thế, thời gian cũng trôi dần đến trưa, số lượng khách cũng vơi bớt phần nào. Bây giờ mới là lúc để tận hưởng.
- Bánh của anh này Hyukkyu-nim...! - (y/n) đặt lên bàn anh một túi bánh đã được chuẩn bị sẵn gọn gàng.
Vì đơn bánh của Deft cũng không có gì khác biệt qua mọi ngày, nên cũng không làm khó được cô nàng. Vì cũng là giờ nghỉ và cũng là người quen trong ngành của bạn trai (y/n) nên cô gái cũng vui vẻ kéo ghế ngồi đối diện anh. Trong mắt cô việc được ở gần Hyukkyu như này quá thật nhiệm màu, vì tính ra ngày ấy khi chập chững biết về game, Deft chính là cái tên mà cô đã từng rất hâm mộ.
- Vẫn còn xưng "nim" với anh sao? - Chàng trai tóc đen khẽ mĩm cười.
- Thì đối với em, cái tên Deft vẫn là tuyển thủ mà em hâm mộ mà. - Cô nàng vội đáp lại cùng nụ cười tươi quá đổi thân thiện của mình.
- Nhưng chắc sẽ không lâu nữa đâu nhỉ? Có khi sau này em sẽ chẳng gọi anh là "oppa" hay "nim" nữa đâu đó...
Từng chữ mà Hyukkyu đáp, âm thanh phát ra cứ nhẹ nhàng và từ tốn như thể anh ta biết và chắc nịt với những gì mà mình đang nói. Nhưng câu trả lời đó của anh lại khiến cô nàng trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết vì việc xưng hô ở đất nước này khá nghiêm khắc. Tuổi tác và vị trí cấp bậc cũng là một yếu tố quyết định lễ nghi xưng hô, nên nếu xét về mặt này anh ta rõ ràng lớn tuổi và có chức vụ cao hơn hẳn cô gái trẻ. Những ẩn ý trong lời nói của Deft khiến (y/n) phải nheo mày nhìn anh một cách khó hiểu. Cả chữ "hửm?" như ấn thẳng lên mặt cô, khiến kẻ đối diện phải bật cười mà vội giải thích:
- Không phải sẽ cưới Sanghyeok sao? Lúc đấy chung tụ với tụi anh rồi còn đâu...
- À... haha... Cơ mà chắc sẽ lâu lắm anh ơi... - (y/n) đáp lại theo lẽ thường.
Dù nội dung câu nói vô cùng ngắn gọn và dễ hiểu nhưng phản ứng trên gương mặt như bộc lộ cả những nổi niềm ẩn chứa phía sau. Nghe tới chữ "cưới" thôi cũng khiến đôi má cô nàng ửng hồng nhẹ nhàng, vì chưa bao giờ cô ngừng mơ mộng và hi vọng đến một ngày nào đó anh người yêu bận rộn kia sẽ nói lời cầu hôn cả. Thời gian đã đủ dài, tình cảm đã đủ đầy, chỉ cần Sanghyeok mở lời, câu trả lời của cô sẽ mãi mãi là hai chữ "đồng ý". Nhưng trong đôi mắt cô nàng vẫn thoáng buồn vì từ khi cô rời công ty cũ, thời gian gặp anh cũng ít dần. Cô bận, anh cũng bận. Mỗi người đều có công việc riêng, nhưng ít ra thì vẫn cố gắng sắp xếp để gặp nhau.
- Với cả... Gọi anh là "nim" hay "oppa" thì cậu Sanghyeok của em ghen thì sao đây...? - Deft thêm lời cùng giọng điều có chút đùa cợt.
Việc bản thân cô và tuyển thủ Faker quen nhau chỉ có một số người trong nội bộ biết, và vì tính hiếu thắng đã ăn vào máu của cậu trai kia nên nhiều anh em mỗi lần nói chuyện cứ hay chọc. Cô cũng hiểu đều đó nên cũng chỉ biết cười đùa cùng, vì cô biết anh bạn trai của cô luôn cố hết sức để giữ mọi thứ ở trạng thái tốt nhất, từ việc thi đấu cho đội nhà đến việc nuôi dưỡng mối quan hệ gần 10 năm này của anh ấy.
- Coi bộ anh cũng thân với anh Sanghyeok nhỉ? Vậy mà mỗi lần phỏng vấn cứ bảo "chả quen nhau", chưa kể mọi người còn đồn ầm vụ hai người rượt nhau vì ổ bánh mì nữa kìa...
Nhân cơ hội, (y/n) cũng trở đanh đá mà chọc lại con lạc đà trước mặt một vố. Dù Deft có là tuyển thủ số một trong thanh xuân của cô nàng nhưng việc khịa nhau thường ngày này lại quá đổi tự nhiên. Chàng tuyển thủ kia cũng chỉ biết thuận theo mà cười đùa với cô. Khoảng trời đầu mùa hạ cùng ánh nắng vàng chói loá của giấc trưa xuyên vào gian phòng yên ả chỉ còn mỗi tiếng vang của nụ cười. Quả thật, một quang cảnh vô cùng tuyệt vời, như trong mơ vậy.
- Chắc là thân đó haha... Nảy còn nhắn anh vài lời nữa mà... - Hyukkyu cười đáp.
- Gì chứ! Anh tự khai rồi sao?
- Cậu ấy hỏi về em thôi, vì cậu ta biết anh đến quán...
- Ôi, vậy ra tuyển thủ Deft đang làm thêm giờ sao? Làm điệp viên cho tuyển thủ Faker?
Không ngừng đanh đá, (y/n) lại nhướng mày nhìn kẻ đối diện một cách hiên ngang. Giọng điệu dễ thương pha chút nhỏ nhẹ hỏi lại người kia như muốn khấy thật chua chát vào họ. Nhưng cả hai đều biết tất cả những lời này chỉ là cuộc nói chuyện bình thường giữa những người quen mà thôi, chẳng có ý làm mất lòng nhau. Nên chưa gì cả hai lại cười phá lên.
Sự thật thì vẫn sẽ mãi ở đó, trong khung tin nhắn giữa hai tuyển thủ nọ thật sự chẳng có chút gì đặc biệt. Có khi một tháng mới nhắn nhau, mà mỗi khi nhắn nhau chẳng nhắm chừng cũng chỉ ba bốn dòng rồi mạnh ai người nấy 'seen' và cuộc trò chuyện dừng lại bất ngờ. Cả hai bọn họ đều đã quen rồi, nhưng người hâm mộ vẫn chưa một lần nào ngừng cười đùa về mối quan hệ giữa hai chàng trai kì cựu này cả.
- Mà lạ, thằng này sao không đi mà nhắn em, lại nhắn anh hỏi về em... Cũng hơi phiền đó nha...
Con lạc đà lại dở lên giọng điều mệt mỏi cùng chất giọng nhẹ nhàng thường thấy. Cứ ngỡ là bình yên nhưng nội dung lời nói thì hoàn toàn không hề bình yên như thế một chút nào. Thấy khách hàng thân quen than thở vậy cũng đủ hiểu, (y/n) vội vàng đáp lại:
- Chắc tại anh Sanghyeok biết em đang bận làm mấy đơn bánh ấy mà...
- Ra là vậy... Hèn chi cũng chỉ dám kêu anh chụp đại hai ba tấm ảnh của em... Anh chỉ biết chụp từ phía sau thôi...
Sau lời tự khai của chàng trai đối diện, (y/n) cũng hiều được phần nào về anh bạn trai tinh tế của cô. Tuy anh ít nói và luôn cân nhắc hành động của mình trước khi đưa ra quyết định trong mọi tình huống, tuy anh lầm lì và tỏ ra hơi khó gần với mọi người xung quanh, nhưng một khi là gia đình, là những người quan trọng của anh, chàng trai họ Lee kia lại từ tốn và nhẹ nhàng chăm sóc và quan tâm cho mỗi cá thế. Cả mấy đứa em trong đội và cả (y/n), đều nhận được những hành động đối xử nhẹ nhàng và thấu hiểu bởi anh. Trong lòng cô nàng như càng nở hoa, vì cô biết mình đã đúng khi đã đồng hành cùng anh suốt quảng đường gần 10 năm nay.
Trong lúc bản thân đang ngẫn ngơ suy tư về anh người yêu trong đầu, nụ cười ngọt ngào bỗng chốc hiện trên gương mặt người con gái đáng yêu. Mọi biểu hiện trên gương mặt thật nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng xao xuyến. Chàng trai đối diện mang cô gái trở về thực tại bằng một giọng trầm pha chút nghiêm túc khiến cô nàng phải bất ngờ nhìn anh. Hyukkyu nhíu mày hỏi:
- Này (y/n)... Ban nảy anh có nhắc đến chuyện cưới Sanghyeok, và rồi em lại bảo nó sẽ xa lắm...
- À vâng... Do lịch trình của ảnh thôi ạ. Dạo này tụi em cũng không nhắn tin nhiều, anh ấy hiện cũng có lịch quảng cáo và thi đấu giao hữu nữa... - (y/n) giải thích, đôi mắt vẫn hiện hữu nổi buồn không mong muốn phản phất.
- Vậy sẽ ra sao nếu đùng một phát cậu ta hỏi cưới em? - Chàng trai đối diện mỉm cười dịu dàng. Giọng nói ấm áp mà anh phát ra khiến cô nàng lại một lần nữa trở nên khó hiểu.
Không phải vì nội dung câu hỏi, mà là vì cách Deft hỏi cùng với gương mặt cười mỉm kia. Cô không hiểu tại sao người con trai này lại hỏi như thế, nguồn cơ của sự tìm hiểu và hỏi thăm này là gì, cô nàng hoàn toàn mù tịt.
- Nếu vậy... - (y/n) đáp lại theo lễ. - ...chắc em sẽ vui lắm đấy, sẽ đồng ý liền luôn...
- Hẳn là vậy rồi haha... - Deft phì cười, vì anh ta hiểu cặp đôi này đã phải trải qua những gì trong câu chuyện tình yêu của họ.
Một người là tuyển thủ vạn người theo đuổi, một người lại chỉ bình yên với công việc điều hành tiệm bánh ở chốn Gangseo thân thuộc này. Không hề có một mối liên hệ nào trừ công ty chủ quản mà cả hai từng gặp nhau và làm việc chung với nhau, toà nhà trung tâm T1 ở Gangnam.
- Nhưng mà...
Cô nàng vừa lên tiếng, nhưng chưa kịp hoàn thành hết cả câu thì chàng tuyển thủ trước mặt đã vội lắc đầu ngắt đi lời cô nói, như thể cậu ta biết (y/n) tính nói ra điều gì với đuôi mắt buồn. Gương mặt của Hyukkyu vẫn bình thản đến lạ, anh lắc đầu rồi chỉ tay thẳng về phía cửa ra vào của tiệm như ám hiệu cô nàng nhỏ bé này phải quay người nhìn về phía anh chỉ. Vì có điều gì đó đang đợi chờ cô.
Cô nàng cũng chưa hiểu lắm mọi chuyện đang diễn ra, cứ ngờ ngờ quay người liếc mắt về phía cửa. Liền lập tức tiếng "leng keng" vang dội trong căn phòng, khách mở cửa. À không, nói đúng hơn là Lee Sanghyeok đã bước vào cửa tiệm. Anh bạn trai đã lâu ngày cô nàng không gặp vì khối lượng công việc dày đặc, giờ lại sừng sững đứng trước mặt cô. Mái tóc xốp quen thuộc, chiếc kính cận năm tháng chẳng đổi lấy một mẫu khác và bộ đồ tuyển thủ vẫn còn khoác trên người. Vẫn chưa hết bất ngờ, vì mọi thứ diễn ra nhanh chóng và hiện thức hoá, (y/n) chỉ biết nhìn anh mà lên tiếng lắp bắp:
- Sanghyeok, anh vừa đánh trận giao hữu xong sao? Sao anh qua mà không nhắn em?
- Nếu nhắn thì phá mất kế hoạch sao...? - Cậu trai đồng nên mang biệt hiệu lạc đà kia lên tiếng như thể đâm chọt.
Vậy rõ ràng, chuyện tuyển thủ Faker đường đột rẽ sóng đến đây là kế hoạch của cả hai gã sinh năm 96 này. Nghe được mấy lời của Deft, cô nàng như hiểu hiểu được mọi thứ đang diễn ra, và không kịp đợi để cô phản ứng lại, cậu bạn trai trông lạnh lùng kia đã mỉm cười thật dịu dàng, đôi mắt chân thành đến lạ nhìn về cô. Chẳng sửa soạn gì nhiều, anh lấy trong balo thi đấu một bông hoa được đan bằng kẽm và đính kèm là một tấm thiếp nhỏ. Anh lên tiếng, có chút ngại ngùng:
- Thằng bé Minseok đã chỉ anh làm cái bông này... nhưng chân thành trong tấm thiệp là thật lòng từ anh...
(y/n) đã từng nghĩ, nếu anh bạn trai Lee Sanghyeok của cô mà lên tiếng chủ động hỏi cưới thì cô sẽ hạnh phúc biết nhường nào, và dù có là gì thì câu trả lời vẫn sẽ là...
- Em đồng ý...! - Cô gái trẻ nhận lấy nhành hoa đơn sơ sau khi đôi mắt liếc nhìn dòng chữ đơn giản do chính anh viết.
Nét chữ ấy "Mình cưới nhau nhé!" hiện lên cứ như thể cô đang mơ vậy . Một giấc mơ tuyệt đẹp và nó đã trở thành hiện thực trước mắt (y/n). Cuốn sách gần 10 năm mà cả hai đã viết nên cuối cùng cũng đến trang kết. Chương mới được bắt đầu rực rỡ hơn bao giờ hết, hành trang của vợ chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top