Chap 72: Chuyện năm ấy:((
"A ông Jeon! Tôi kể ông nghe một câu chuyện nhé!"
Dưới trời đêm vắng lặng, lão Kim tận hưởng nhìn ánh đèn đom đóm của cả thành phố.
Bên cạnh là lão Jeon còn cái tuổi có thể đánh đấm.
Nhận thấy đối phương không đáp lời, lão Kim vẫn thoải mái bắt đầu câu chuyện của mình.
"30 năm trước tôi từng yêu một cô gái. Cô ấy xinh đẹp, lại rất dịu dàng, tuy cô ấy ít nói nhưng tiếng thủ thỉ lại rất êm tai. Nước mắt khi cô ấy khóc cũng rất đẹp, người ta thường nói người có nốt ruồi lệ thì khi lệ rơi sẽ chạm vào trái tim kẻ lạnh lùng. Nhưng tiếc rằng người cô ấy yêu lại không phải tôi"
"Vì không yêu.. tôi càng không thể khiến cô ấy chấp nhận tôi. Điều tôi cho là đúng trong thời điểm ấy, chính là thứ tôi không có, tuyệt đối không ai được có"
"Lão Jeon! Ông biết người tôi nói là ai nhỉ?"
Nhìn con người hai mắt khép lại không một chút hé mở. Lão bật cười khẩy.
"30 năm trước tôi kêu ông lấy mạng cô ta, nhưng mệnh lệnh tôi bảo ông làm.. thì 2 năm sau đó người mà tôi sai ông giết đã từng đến đây"
Lời vừa nói đúng như lão Kim đoán được, điều đó thật sự khiến lão Jeon phải để tâm đến.
Đôi mắt lão mở to nhíu mày nhìn cái bóng lưng độc ác.
"Tôi biết rất rõ hai người yêu nhau, thậm chí còn có một đứa con trai. Trong 18 năm nay nó luôn sống dưới cái danh họ Kim này. Tôi đã cho cô ta cơ hội đáp lại tình cảm của tôi. Nhưng điều cô ấy quay trở lại đây, chính là ông. Lão Jeon à! Ông không thấy có lỗi khi cướp đi người con gái của chủ nhân mình sao?"
"Chủ nhân của tôi? Người đó đã chết rồi! Ông xứng đáng? Ông không phải người đó"
"Và.. cô ấy cũng chưa từng chấp nhận ông!"
Cơn gió đi qua hoà âm vào tiếng cười mang rợ. Lão ta mặt mũi méo mó không để tâm lời đối phương.
"Con trai ông thật thất bại, nó chẳng làm gì nên trò trống cả. Vậy mà chỉ vì 1 đứa hầu gái, nó lại cầu xin ta cho nó kết hôn, thậm chí nó từng chống đối ta mà cùng ả ta bỏ trốn"
"Lão Jeon à! Nhưng mà làm sao đây.. nó là con trai ông. Dòng máu ông chảy trong huyết mạch nó. So với ông nó nghe lời biết bao, có thể dùng lời cay độc nhất để nói với người mình yêu. Kể cả con trai nhỏ lẽo đẽo theo ả ta nó còn không nhận ra đó là con trai nó. Thật đáng thương!"
"Ông muốn biết giờ đứa con trai của ông thế nào ư?"
"Để ta nói nhé! Nó không biết tại sao nó lại làm những chuyện mà nó không muốn. Mỗi khi nó lấy lại lý trí thì tất cả đã thay đổi quá nhiều. Như tôi đã nói, con trai ông so với ông quá nghe lời. Khiến tôi phải yêu thương nó, nếu ông không chống đối mệnh lệnh của tôi nhiều lần như vậy. Có lẽ tôi còn suy nghĩ đến việc nói ông nghe, con trai ông là ai! Kể cả đứa cháu nhỏ đáng thương của ông. À tôi phải nói ông biết một chuyện, cháu trai duy nhất của ông bắt buộc phải chết!"
Dưới trời mây đỏ chót cả bầu trời, tiếng cười thấm sâu vào thính giác lão Jeon.
Nếu năm đấy đứa trẻ mồ côi chết đi trên rừng vắng với bầy hổ. Có lẽ sẽ chẳng gặp ân nhân và dùng cả đời đầy nối tiếc để sống.
Cũng sẽ không khiến hai chữ tình yêu héo tàn đi bởi sức mạnh từ Engima ảnh hưởng.
...
Dòng thời gian đi qua bao đời người. Cái kết lại chính là kẻ già nua thân tàn ma dại bị lôi vào ngục tối.
Lão Jeon chật vật hít thở, nền đất là kí ức quen thuộc của đứa nhóc bị xua đuổi vì cướp bóc.
Tiếng thở hằn học níu kéo sự sống, điều chính mình nuối tiếc nhất chính là chưa một lần ôm lấy đứa con trai.
Chưa thể nói lời xin lỗi đáng ra phải có.
Điều lòng lão hạnh phúc nhất, là may mắn khi gặp được đứa cháu bản thân chưa từng bế bồng khi nhỏ.
Đứa cháu xinh đẹp mà lão nhận ra quá muộn.
Nhưng nếu được nhận ra sớm hơn có lẽ cũng chẳng thay đổi được điều gì.
Trong ngục với bóng tối vô tận, nước mắt cuối cùng rơi xuống, cũng là khi cả thân thể đau đớn được yên nghỉ.
Lão đã làm được gì cho con cháu? Con trai cuộc đời đầy những bế tắc, ngọn lửa thù hận trong nó đã bắt đầu khi nó còn chưa biết những bí mật này.
Nếu nó biết, vậy thì thù hận của nó sẽ đến mức nào đây?
Cháu trai ta tuy không trải qua những nỗi đau này, nhưng nó lại trải qua những tổn thương ta chưa từng nếm trải.
Nó phải mạnh mẽ thế nào khi bản thân một mình vùng vẫy khỏi cái chết để kiên cường sống.
Bắt đầu là Engima, kết thúc sẽ là Engima?
'Sanghyeok! Tôi không có cảm tình với cậu'
'Nhưng nếu cậu biết được tất cả mọi chuyện. Xin hãy dịu dàng với cả thế giới'
'Lạnh lùng chỉ càng giết chết càng nhiều người'
'Cậu rất giỏi, cũng rất tốt! Nhưng cậu vẫn là người đến từ vạch đính. Sẽ không hiểu những kẻ phải từng bước đổi bằng cả thời gian tươi đẹp của mình để chữa lành vết thương'
'Hyukkyu cần cậu lùi lại một bước, cũng cần cậu kiên nhẫn nắm lấy tay thằng bé để đồng hành'
Túm lại là sốp lười, sốp trốn
Trốn cả tuần rồi, h quay lại viết thì Wattpad có lỗi:)))
Hên là còn vô đc😓 mấy bộ dự trữ trong đây bay hết là ăn cám luôn đó. Hên là vẫn còn🥲. Dạo này sốp nản quá, đã dị thêm trận của KT nên sầu mấy ngày nay😞đâm ra ko có hứng viết truyện nổi, dù gì truyện củn đã đi tới hồi kết rùi. Nên củn ko nghĩ đc ý tưởng j hấp dẫn:((
Anh Deft là niềm an ủi duy nhất của chui đó😭nhưn mè nhìn ảnh chui củn mún khok
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top