Chap 2: Quá khứ của Hyuk-kyu
Kí ức 7 năm trước ùa về, là lúc cậu của tuổi 11 ngây thơ bồng bột. Sinh ra đã không phải điểm bắt đầu mà là tận cùng của sự kinh tởm.
Hyukkyu là hậu quả mà người ba háo sắc cũng người mẹ chung tình. Họ mặc kệ địa vị một người xuất thân cao quý, một người chỉ là kẻ giúp việc mà sinh ra một đứa trẻ bị cả gia tộc phản đối.
Mẹ Omega có lẽ sẽ có địa vị đổi đời cho mình.
Nếu người con trai của bà là Hyukkyu phân hoá thành Alpha hoặc Omega.
Chỉ là số phận Beta đeo bám cậu.
Xuất thân là con ngoài giã thú lại là Beta, điều đó khiến mẹ và cậu trở thành trung tâm của mọi vấn đề.
Áp lực từ phía gia tộc, mẹ vô tâm đã bỏ cậu đi một cách thầm lặng bằng cái xác lạnh băng sau khi máu nhuộm đỏ một khoảng lớn trên đất.
Để lại đứa trẻ không được thế giới chào đón kiên cường sống một cách bất lực.
...
Hyukkyu còn nhỏ, bị bọn buôn người bắt được. Với sức khỏe yếu đến thảm thương cậu không phải mục tiêu để bán đi.
Thay vào đó trở thành cây kiếm tiền của bọn chúng.
Mỗi ngày phải có tiền, cậu mới có thể nhận được 2 cái bánh bao để sống.
Nhưng trời về đông, thời tiết lạnh. Chẳng thể xin được đồng nào vì mệt mỏi khi cứ đi mãi trên đường.
Đã bao lần cậu nhìn thấy những Beta bằng mình ngã trên đất.
Cậu đến rồi chỉ nhận lại hơi lạnh của họ như cảm giác cậu chạm vào mẹ.
Nỗi ám ảnh khi tiếp nhận cái chết của mẹ khiến cậu không dám lại gần những người bạn ngã trên đường.
Cậu đinh ninh với suy nghĩ họ chỉ nằm một chút! Cậu biết cho dù cậu tốt bụng và cậu rất muốn giúp họ nhưng cậu chẳng có gì để cho đi.
Vì cậu đói, sức cậu yếu, chẳng có ai nương tựa.
Bao lần co mình ngủ trên đất lạnh chỉ muốn đóng băng cảm giác đói.
Dù có xin bao nhiêu tiền thì họ chỉ cho cậu 2 chiếc bánh bao.
Nhưng nếu cậu không xin thì chỉ thể bị đánh đến sưng tấy.
Nếu là thường ngày không xin được gì, có lẽ cậu vẫn sẽ chịu đòn để được nằm trên giường ấm.
Nhưng hôm nay cả người cậu rã rời, đi một bước đã chóng mặt muốn ngất. Nói chi tới về đến lại chịu trận đòn.
Có lẽ cậu sẽ giống như những đứa trẻ beta khác, sẽ nhẹ nằm trên đất ngủ một chút. Mai lại sẽ có người đến bế đi, đi đâu cũng được!
Đôi mắt cậu bé híp lại, lúc này cậu mệt mỏi nhưng vẫn nhận ra được có ai đó dừng chân.
Là một anh chàng nhìn chẳng có chút an toàn gì cả. Nhưng cậu mệt, cũng chẳng thể quan tâm gì thêm.
Đến khi bản thân vô lực bị đối phương nhấc bổng, trên đường phố về đêm mang màu sắc lãng mạng.
Chẳng ai biết rằng một cậu bé Beta vừa mới phân hoá cách đây nữa năm lại bị một tên Alpha với tính cách méo mó đang cưỡng bức.
Hắn ta khoác trên người là bộ phục sang trọng. Nhưng một kẻ có tiền tại sao lại đi cưỡng bức một đứa trẻ, mà còn là Beta.
Điều đó rất quái dị!
Hyukkyu đau đớn và mệt mỏi với cái lạnh vì đối phương đã cởi đi bộ đồ mỏng manh.
"Mở miệng ra!" Thanh âm ra lệnh với bàn tay chạm khắp người cậu.
Đối với một đứa trẻ chuyện này rất quá đáng! Trong không khí lạnh, cả người cậu trơ trọi bị hắn bế đè vào hẻm tăm tối.
Vì tối vậy nên cậu chẳng lấy cơ hội nhìn mặt hắn. Nỗi đau xé toạc, cậu hét lên nhưng bị hắn ta mạnh mẽ bóp ngẹn.
Cổ trắng ngần hằn lên vết đỏ!
Bàn chân lạnh co rút lại!
Bàn tay nhỏ yếu ớt bấu lấy vai hắn. Sự bất lực của một đứa trẻ cứ rên ưng ửng tê tái trái tim của thượng đế.
Chỉ là ngài đã lựa chọn làm ngơ để bù đắp cho đứa bé đáng thương ấy khi bé nhắm mắt và theo ngài.
Nhưng ngài chẳng thể ngờ một đứa bé yếu ớt mỏng manh chả còn gì để mất. Chẳng còn hy vọng!
Đối với bất công của thể giới và bất lực của bản thân. Nó lại âm thầm chịu đựng, chịu đựng để sống tiếp với trái tim kiên cường.
Bên dưới bị cưỡng hiếp kéo theo là máu và những máu. Đối diện với mùa đông lạnh buốt mà lại là điều kiệu để có những tình yêu hay một gia đình ấm cúng bên bếp lửa.
Đứa trẻ 10 tuổi lại đối diện với sự mất mát và vô tình của thế giới. Đối diện với quỷ môn quan mà nó đáng ra phải đến.
Nhưng nó chỉ mệt mỏi khi bị hành hạ, khi bị ném không thương tiếc trên nền đất rải đầy tuyết.
Điều gì lại khiến nó muốn sống chứ?
Những đứa trẻ khác đã nằm xuống và rời đi rồi! Nó còn gì phải cố gắng sống!
"Có thể cho cháu ít tiền được không?"
Nó thì thầm, nó không biết nó bị cưỡng bức. Nó không biết tên đáng ghét đó đang cười nhạo nó.
Hyukkyu không biết bản thân đang loã thể nằm trên đất lạnh, cậu ngu ngốc đến độ không biết cái chết là gì.
Chỉ biết rõ, đau lắm! Hyukkyu đã khóc và muốn nói cậu đau.
Văn phong của tui hơi yếu, nên là có nhiêu đọc nhiêu.
Hông có viết hài hước hay cảm động giống người ta được. Húp đỡ đi rồi tui đăng đều đều cho mấy má đọc:<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top