Chap 15: Ông bà cũng quý không kém

"Ôi trời! Ông mau ngồi đi, người thì già rồi mà cứ thích trông ngóng chi không biết. Lão Jeon đã nói đang đi trên đường tới rồi mà"

Giọng mang ý phàn nàn phát ra từ một cụ bà có tuổi. Tóc bạc cả đầu nhưng vẫn giữ nét đẹp khó có.

Ông lão cũng tương tự vậy, chỉ là đi đứng có sức sống hơn. Nét mặt bao năm vẫn kiêu ngạo như tuổi đầy khát vọng.

"Yah sao mà chúng nó tới lâu quá! Tôi muốn gặp cháu dâu lắm rồi! Hôm nay mà tôi không biết chuyện bạn đời của thằng cháu nhà mình thì giấu đến bao giờ"

"Thôi thôi, ngồi đi! Lão Jeon cũng bảo rồi. Cháu dâu sức khỏe yếu thì chúng ta cũng phải kiên nhẫn một chút, nói chi thằng bé là Beta. Ít nhiều cũng phải để nó sẵn sàng chứ, đâu phải ai cũng thích đến mấy cái nơi xa hoa thế này"

"Nhưng mà tôi giận, tôi chỉ có mỗi thằng cháu này thôi! Đâu như anh chị em tôi bây giờ là đã 5,6 đứa. Vậy mà tôi lo lắng đủ thứ đến khi nó tìm được bạn đời thì lại không báo cho lão già này. Chuyện nó là Engima rất khó để tìm được bạn đời ai ai cũng biết, lão già này còn tự mình đi tìm luôn đây này"

Trong số các anh em thì ông nội là đứa út, đã vậy ông còn có con trễ nên chỉ có một đứa con.

So với anh chị em thì bản thân cũng không ham tới quyền tranh chấp tài sản.

Chỉ là bởi ông là út nên mới được giao mảnh đất này để giữ cái chữ hiếu, anh chị thì lập nghiệp bỏ đi xa chỉ ông là còn nhớ hương khói.

Tưởng rằng bản thân ông sẽ chẳng thành đạt như anh chị mình đâu. May mắn sao lại gặp người bạn đời là vợ ông.

Ta nói mệnh hạm thì cái gì cũng suôn sẻ, một bước lấy lại mặt mũi cho gia tộc mà không phải bôn ba lận đận.

Không những con trai có tài mà thằng cháu hiện tại cũng là bảo bối trời cho.

Thiên phú không kể đến, chỉ mỗi cái ngày phân hoá từ Alpha thành Engima đã rún động cả cái nước dân Hàn này rồi.

Khác với gia đình khác có sự xung đột thì gia đình ông lại rất hạnh phúc.

Nên họ quý gia đình mình lắm!

Ông nội càng quý đứa cháu dâu chưa gặp này hơn cả. Bởi ông chỉ cần nhìn ảnh cũng có thể chắc chắn thằng cháu mình đúng là thừa hưởng mắt nhìn của ông.

Vừa vui vừa giận nhưng vui nhiều hơn.

Vui vì ông cuối cùng cũng có cháu dâu, ông cứ nghĩ bản thân đã thuận lợi quá hoặc ông đã làm gì không phải phép nên trời mới khiến cháu ông thành Engima. Để nó chịu đau đớn dày vò, ép buộc nó phải tìm được định mệnh.

Nhưng hiện tại tốt rồi!

Tốt rồi!

Trái ngược dáng vẻ đi đi lại lại của lão già.

Thì bà lão lại bình tĩnh lướt điện thoại. Bình tĩnh như vậy, chỉ là tâm đã rộn ràng sôi trào.

Bà bấm gì đâu, chỉ lướt mấy tấm ảnh người ta chụp lén cháu dâu bà thôi.

Nói chứ dịu dàng là gu bà, còn cái ông lão trước mặt này chỉ là lỡ lượm được thôi.

Giúp việc trong nhà thì ba chân bốn cảng tất bật bếp núc rồi đến dọn phòng.

Từ xa cuối cùng cũng có thể thấy được chiếc xe quen thuộc.

Bà lão lúc này đã chẳng thể ngồi được. Hai người bám nhau dưới sự quan sát của quản gia mà đi đến trước cửa.

...
Trái ngược với tâm tình háo hức của ông bà thì Hyukkyu lại lo lắng đến khi xe dừng cũng chưa dám nhút nhít.

Ở đây còn lớn hơn biệt thự của anh Sanghyeok nữa.

Cậu đang bị lạc vào xứ sở gì thế này?

Sanghyeok bên cạnh thì phì cười, nhẹ thả Pheromone trấn an cậu.

Hành động tiếp theo là mở cửa đi ra. Ông bà đứng chờ con dâu nhưng lại thấy thằng cháu ruột trước thì khá bất mãn.

Vẻ mặt từ hớn hở thì thành đăm đăm sát khí.

Sanghyeok cũng không để trong lòng, chỉ chào ông bà trước rồi mới mở cửa xe bên phía bạn đời.

Nhìn tình yêu đang co cứng ngắc.

"Hyukkyu à! Không sao đâu"

Cánh cửa mở cậu cũng nhìn rõ bên ngoài có ai. Ba mẹ Lee đang đứng đợi cậu, còn có hai ông bà xa lạ cũng đang nhìn cậu dịu dàng.

Thấy được cháu dâu xinh đẹp, ông bà từ nét mặt đăm đăm lại biến thành hớn hở.

Ôi trời! Ai nói người ta là Beta chứ? Xinh đẹp còn hơn một số Omega khác luôn đó.

Nhìn cái nét dịu dàng xuống xe kìa! Mỗi tội là cháu hơi ốm.

"Hyukkyu à! Ông chờ cháu cả ngày nay rồi đó. Cháu có đói không? Bên trong đã chuẩn bị hết rồi chỉ đợi mỗi cháu thôi đó"

"Hyukkyu à! Bà cũng chờ nữa, cho bà ôm một cái. Sao cháu ốm quá! Thằng Sanghyeok bỏ đói cháu hả? Thôi cháu vô ăn đi nào để bà xử lý nó giùm cháu"

Hai ông bà không ngại thể hiện một mặt niềm nỡ. Đến cả mẹ Lee phải cảm thán mà thủ thỉ với chồng.

"Ngày đầu tiên em về đây! Nói chứ em còn không được ba mẹ chào đón bằng một nữa như con dâu. Em có nên ghen tị không?"

Ba Lee nghe thế cũng phì cười.

"Thôi mà, tối để anh xoa bóp đấm lưng cho vợ yêu nha. Để anh bù đắp cho"

"Vậy thì được! Phải dẫn em đi du lịch nữa, lâu rồi em không được đi"

"Ơ em mới đi hồi tuần trước mà"

"Cái đó là tuần trước, anh cải không?"

"Thôi thôi, ăn cơm! Ăn cơm"

Ngoan ghê:33
Chuẩn bị ngược thoii!!!
Còn vài chap nữa thoii!!!

Các bác đừng có mà không nghĩa khí thấy ngược là chạy.

Tui viết yếu chứ không phải là không thể hoàn thành ý tưởng của mk. Nên là hay, dở gì hì củn phải nhai cho tui 🍭

Mà lo vá, truyện dài hơn dự kiến. Mong sẽ không bị drop🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top