Chương 19

Tiếng nhạc Giáng Sinh vang trên phố, tuyết bay nặng hạt lưu luyến lòng người nhìn. Lee Sanghyeok vẫn chưa có ý định trở về nhà, mèo đen chậm rãi từng bước đi trong dòng người về hướng tiệm net của Bae Junsik. Tuy không còn vướng bận bởi lịch trình thi đấu hay quảng cáo sau khi dừng kí hợp đồng với T1, Lee Sanghyeok vẫn giữ thói quen luyện tập hằng ngày. Mặc dù thể lực hiện tại của anh chẳng duy trì cường độ cao như trước.

Anh mèo chọn một góc khuất không dễ bị chú ý ngồi vào, bật máy tính lên rồi đăng nhập acc nhỏ của mình. Lee Sanghyeok biết rõ rằng mình nếu dùng 'Hide on bush' sẽ bị đám nhỏ và mọi người tìm cách tra ra IP, đến lúc đó họ sẽ cưỡng chế anh vào bệnh viện. Chưa một lúc nào chính anh cảm thấy việc đến bệnh viện trở thành một cái gai trong mắt đến thế, tất cả là do mùi sát trùng gắt mũi kia. Mèo đen bĩu môi thuần thục bấm vào tìm trận rồi cúi đầu tận hưởng tô mì trộn, dù cho cơ thể đã sớm tưởng chừng không bỏ được thứ gì vào bụng.

"Em vẫn cứng đầu như vậy, Sanghyeok."

Bae Seongwoong đã chờ đợi mèo đen lọt lướt từ lâu, thấy đối tượng đã vào tầm ngắm liền xuất hiện ngồi cạnh mèo. Nhìn gương mặt đã vốn gầy nay lại mất thêm má thịt kia, mày Seongwoong nhăn lên. Tên ngốc này trước giờ làm gì biết lo cho chính mình chứ ? Biến mất hơn nửa tháng không một giấu vết, bây giờ xuất hiện với tình trạng như thế này đây.

"Khụ."

Mèo đen bị giật mình, ho sặc c sụa nhìn về phía phát ra tiếng nói. Bae Seongwoong cuống quýt vỗ lưng mèo đen, ánh mắt khiển trách khiến Lee Sanghyeok ngay cả câu muốn chào hỏi phải nuốt vào trong bụng.

"Anh ?" Sao anh ấy phát hiện ra chỗ này ?

Nhìn gương mặt kia đang sững sờ vì sự xuất hiện của mình, Bae Seongwoong đang tức giận muốn trách mắng mèo đen liền tiêu tan đi nửa phần:" Đã tới nước này rồi em còn bướng đến bao giờ, lỡ một ngày em.... thì ai bên cạnh em hả ?"

"Em xin lỗi."

"Theo anh đến bệnh viện ngay, cho dù em muốn thế nào cũng phải kiểm tra trước đã. Coi như anh van nài em đấy, Sanghyeok!" Giọng anh hạ xuống một cách thành khẩn chỉ mong Lee Sanghyeok nghe lời mình.

Một lần thôi, chỉ cần em nghe lời một lần, bắt anh làm gì cũng được. Chỉ cần là em sống lâu thêm một chút thôi...

"A..."

Vốn dĩ muốn từ chối, mèo đen nhận ra anh Seongwoong sắc mặt kém hơn lúc trước rất nhiều, là vì lo lắng cho mình sao? Lee Sanghyeok nhìn anh trầm mặc một lúc rồi giơ tay đầu hàng, vốn dĩ tiếng của Bae Seongwoong đã thu hút nhiều ánh mắt nhìn hai người. Mèo đen dù không muốn cũng phải chấp nhận số phận bị bắt về bệnh viện kiểm tra, trong lòng không nhịn được thắc mắc rốt cuộc là ai khai ra vị trí lẩn trốn của mình.

Hắc xì.

Lee Jeawan khịt mũi, nhìn từ camera trong phòng giám sát của quán net thấy Lee Sanghyeok đã an toàn rời đi cùng với Bengi. Mới dùng điện thoại vào Kakaotalk thông báo cho đám báo nhà mèo đen, Sói lắc đầu nhìn thằng bạn đã khuất tầm mắt mà tiếc rẻ. Cái nết cứng đầu này chỉ có anh Seongwoong mới trị được mày, bệnh nặng như thế mà chẳng cho ai biết. Rốt cuộc mày có coi là bạn mày không đấy, Sanghyeok.

.

Hành lang bệnh viện vội vã người đi lại, Lee Minhyeong dẫn đầu đoàn đội ăn mặc kín mít đi theo địa chỉ số phòng mà Bae Seongwong gửi cho. Vừa bước vào phòng, bác sĩ lúc trước khám bệnh cho mèo đen đang đứng bên giường kiểm tra. Còn Lee Sanghyeok do truyền dịch đã sớm mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu.

Cún nhỏ nhìn thấy anh mèo, nước mắt liền òa ra lập tức. Đứng bên cạnh Hổ giấy không ngăn được Ryu Minseok khóc liền bối rối không biết làm sao, bởi thằng bạn hắn miệng mồm ngày thường tía lia. Giờ cứ thấy anh Sanghyeok là nước mắt chảy dài, ngăn cũng không nổi.

Nó là con trai mà ?

Moon Hyeonjoon một bên đánh giá Cún lùn, âm thầm suy nghĩ.

"Suỵt. Sanghyeok vừa ngủ thôi, em đừng khiến em ấy tỉnh." Bae Seongwoong tốn công gây sức ép mới khiến mèo đen đồng ý vào đây, còn chưa tính đến chuyện người này có nhân lúc không có ai liền trốn viện hay không ? Lo sợ tiếng ồn sẽ đánh thức Lee Sanghyeok liền ra hiệu mọi người im lặng.

Gấu bự đi lại xem anh mèo, anh ốm hơn trước rất nhiều. Sờ vào thân nhiệt lạnh lẽo của Lee Sanghyeok thấy anh thật sự không sao, cậu mới lấy ghế ra cho Ryu Minseok ngồi. Em Vịt tò mò nghé đầu phía sau để nhìn lên phía trước, cả bốn người im lặng nghe bác sĩ nói.

Từng lời của bác sĩ như ghim vào tim mỗi người, bác sĩ e rằng anh chúng nó sẽ không vượt qua nổi Tết âm.

"Không còn cách nào để kéo dài hơn sao ?"

Tiền bạc bọn họ không thiếu, chỉ cần có thể níu kéo sự sống của Lee Sanghyeok việc gì họ cũng có thể đáp ứng được. Ánh mắt đám trẻ cũng nhìn theo bác sĩ, mong chờ cái gật đầu từ người kia. Đáng tiếc, bác sĩ lại lắc đầu bảo tình trạng di căn của Lee Sanghyeok đã nghiêm trọng vốn không còn đường cứu vãn.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi, mong người nhà sớm chuẩn bị tinh thần."

Nói đoạn, bác sĩ cúi đầu rồi đi ra ngoài. Nhường lại không khí cho mọi người, Lee Minhyeong hít một hơi sâu rồi quay đầu sang ôm Ryu Minseok. Tiếng nấc nghẹn vang lên trong căn phòng im lặng, cái xé lạnh đã diết vẫn cứ thế mà cứa vào vết thương lòng.

Moon Hyeonjoon nhìn em Vịt một mình ngẩn ngơ nhìn ra trời đêm, liền tiến đến ôm thằng bé vào lòng. Choi Wooje nhìn anh Hổ, rồi gục đầu vào ngực anh che đi sự yếu đuối của mình. Đáng lẽ ở cái tuổi này của thằng bé, phải là nên vô lo vô nghĩ. Ấy thế, giờ lại học cách đối mặt với sự thật khốc liệt thế kia.

Người đã chuẩn bị tâm lý sớm nhất, có lẽ là Bae Seongwoong. Từ khi bác sĩ ra ngoài, anh sớm không nói thêm một câu gì, chỉ lặng im ngồi đó nhìn gương mặt ngủ say của mèo đen. Hai tháng qua ở bên cạnh Lee Sanghyeok, anh đã học đủ cách làm quen khi mèo đen bị cơn đau hành hạ. Mỗi ngày trước khi nhắm mắt ngủ, Bae Seongwoong đều âm thầm cầu nguyện. Với một kẻ không tin vào thần thánh, bây giờ lại níu kéo sự hi vọng của tín ngưỡng. Chỉ để cầu xin ông trời sẽ không mang Sanghyeok của anh rời thế gian này.

Đến cuối cùng là Gwak Boseong, do có việc gia đình nên đã về nhà từ hôm qua. Khi tin nhắn được thông báo đến tay cậu, Cơm nắm đã tức tốc đến Seoul để xem tình hình. Rốt cuộc đến nơi là cảnh tượng cậu em hỗ trợ gục trong lòng Lee Minhyeong, cạnh bên là cặp top jung không khá hơn bao nhiêu.

"Em có mua ít đồ ăn, mọi người lấy sức đã. Anh Sanghyeok tỉnh lại thấy mọi người như thế sẽ không vui đâu."

Cơm nắm đặt đồ ăn lên trên bàn, đi vội nên cậu ghé vào tiệm thức ăn vơ vét mỗi thứ đem vào. Lúc Gwak Boseong nói đã nhìn thấy anh mèo ở quán T1 coffee. Đội ngũ nhân viên điều tra được huy động để tìm tung tích mèo đen, đến mấy đứa nhỏ cũng chia nhau đi tìm anh. Rốt cuộc khoanh vài vùng để chờ đợi Lee Sanghyeok lọt vào, trong đó có cả quán nét của Bang.

"... Minseok, ăn đã." Gấu bự dỗ bạn, người Cún nhỏ sau bán kết đã gầy theo anh mèo. Mấy ngày lang thang đi tìm anh ngoài đường, chưa kể còn phải duy trì luyện tập. Nếu Ryu Minseok không ăn uống gì thêm, người tiếp theo gục xuống sau anh Sanghyeok chính là cậu.

"Ừ."

Ryu Minseok đã thôi khóc, ậm ừ nghe theo lời bạn Gấu cầm hộp kimbap ăn. Mùi đồ ăn dù ngon nhưng vào miệng cậu chẳng khác gì nhai sáp hết, ngay cả món yêu thích mà Gwak Boseong đã cố ý mua cũng không gợi nỗi hứng thú từ Cún.

Đám trẻ lục đục mở đồ ra ăn, Bae Seongwoong ngồi đó không tham dự vào. Anh xoa thái dương lấy lại tỉnh táo rồi nhìn Cơm nắm, trước tay Gwak Boseong là ly coffee đưa về hướng mình :"Anh cảm ơn."

"Không có gì đâu ạ, anh đi rửa mặt cho tỉnh người đi. Em canh anh Sanghyeok cho."

Linh cảm Bae Seongwoong liền biết Gwak Boseong giống anh, đều thích người nằm trên giường ngủ mê kia. Chỉ là tâm tư anh không giống cậu, phải giấu nó trong lòng rồi dùng thân phận anh em để che lấp. Còn Gwak Boseong thì khác, có thể thoải mái thể hiện ra bên ngoài mà chẳng cần e dè.

Sự ganh ghét lúc trước lấn chiếm lí trí anh đã sớm không còn, bây giờ có tranh giành đấu đá để được gì ? Bởi kết cục chẳng ai có thể chiếm lấy trái tim em ấy được, vì nó sớm đã thuộc về Liên Minh Huyền Thoại từ lâu rồi.

.

Lee Sanghyeok choàng mở mắt bật dậy, căn phòng chỉ mờ mờ ánh sáng từ đèn ngủ. Tay mèo đen bị một bàn tay ấm nóng khác cố định không buông, theo tiếng động của Lee Sanghyeok nhanh chóng đánh thức Bae Seongwoong tỉnh.

"Em dậy rồi, có đói không?"

Seongwoong vội bật đèn lên, mắt Lee Sanghyeok không kịp thích ứng ánh sáng liền nheo mắt lại. Một tay khác còn ghim truyền dịch không thể duy chuyển. Mèo đen mặt mày khó xử nhìn anh, Bae Seongwoong biết ý định liền bật cười dẫn Lee Sanghyeok vào nhà vệ sinh.

Giải quyết xong vấn đề, người kia liền thỏa mãn ngáp vài cái nhìn anh đang lọ mọ chuẩn bị đồ ăn cho mình. Bụng mèo đen réo lên, ánh mắt như hối thúc Bae Seongwoong nhanh cái tay lên.

"Bây giờ biết đói rồi ? Sao lúc muốn nghe lời thì lại khó khăn thế hả ?" Anh múc từng muỗng đưa lên môi mèo, Lee Sanghyeok tỏ vẻ có thể tự dùng tay mình thì bị anh từ chối. Ý bảo mèo đen nên thành thật ngồi đó để anh làm việc, vì cái tay Sanghyeok hiện tại chưa biết có cầm lên được không.

"Đám Minhyeong lo cho em nhiều lắm, chạy ngược chạy xuôi để tìm em."

Lời anh nói thì nhẹ nhàng, chỉ là người nghe thấy mình không thở nổi. Khẽ ho vài tiếng để cắt đứt câu của Bae Seongwoong, chuyện đã xảy ra bây giờ có muốn rút lại cũng không có khả năng. Biết Sanghyeok chỉ cần đem bốn con báo nhỏ ra, ắt hẳn mèo đen sẽ thoả hiệp. Nhân cơ hội chưa nguội dần, anh tiếp tục nói.

"Bây giờ em chỉ cần ngồi ngoan ở đây để bác sĩ chăm sóc, rất nhanh sẽ khoẻ lên. Lúc đó đám nhỏ kia mới yên tâm thi đấu, em biết mình trong lòng đám nhỏ chiếm một vị trí thế nào mà Sanghyeok."

Anh mèo tránh ánh mắt nóng bỏng từ Bae Seongwoong, đầu óc trống rỗng nhìn vào cánh tay ghim kim truyền dịch đờ ra. Biết mình nói những lời không tốt, hiện tại chỉ có nó mới kéo tinh thần đã sớm sụp đổ của Lee Sanghyeok trở về. Kéo theo đó là một tràng dài sự im lặng đến đáng sợ từ cả hai.

"Anh Seongwoong." Im lặng hồi lâu, mèo đen mới lên tiếng.

Tay anh dừng động tác khuấy cháo cho bớt nóng dừng lại, chờ đợi câu hỏi từ Sanghyeok: "Anh nghe đây."

"Anh thích em từ bao giờ ?"

"..."

Mắt Bae Seongwoong hạ xuống, lần này tới lượt Lee Sanghyeok quan sát anh. Vốn dĩ mèo đen đã biết mình không thể khỏe nỗi khi tình trạng đã đến nước này. Nãy giờ mỗi câu từ của anh chỉ dùng lấp liếm lời che giấu kết quả từ bác sĩ.

"Lâu rồi, từ lúc anh bắt đầu cùng em sát cánh chung một đội." Anh không che giấu nữa, thành thật với lòng nói ra bí mật cất giấu bấy lâu.

Mèo đen cười khẽ, khiến anh không khỏi sửng sốt nhìn theo. Kết quả không ngoài sự mong đợi của Lee Sanghyeok, trong lòng thầm khẽ thở dài. Không biết mình đã làm gì để kéo nhiều sự chú ý đến thế kia.

"Lần này anh không nói dối." Mèo đen bảo.

"Vì sao em biết ?" Bởi một người trầm mê chỉ có game như Sanghyeok, rất ít để ý những việc xung quanh mình.

Mắt Sanghyeok hơi cong, thở một cách nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong người:" Anh biết em không thể đáp lại thứ tình cảm này mà."

"Anh biết, anh sẽ không quên em."

Hàn Quốc là một quốc gia vẫn còn gay gắt về vấn đề đồng tính, càng là người nổi tiếng càng khó có được tình yêu chân chính. Lee Sanghyeok cũng thế, cả đời đã xác nhận mình sẽ độc thân đến khi chết. Giờ thời gian sắp điểm, lời nguyện ước sắp hoàn thành rồi.

Bae Seongwoong thích anh chưa hẳn là tình cảm nam nữ, có khi nó sự ngưỡng mộ lẫn muốn quan tâm chăm sóc người khác. Vô tình mọi sự chú ý của anh dồn hết vào mèo đen mới gây ra tình cảm thế kia.

Có lẽ thời gian rồi sẽ lấp đầy khoảng trống cô đơn của anh. Sau đó anh ấy sẽ là chồng của một người con gái khác và Lee Sanghyeok chỉ là một cái tên tồn đọng trong khoảng kí ức một thời tuổi trẻ của anh thôi.

Anh nói dối rất tệ, Seongwoong.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top