1.1

Đến nay cũng đã hơn 1 năm tôi và em chia tay suốt khoảng thời gian đó tôi không sao quên được hình ảnh cô gái nhỏ luôn dành những lời cỗ vũ đáng yêu cho tôi trước mỗi trận đấu luôn nhắc tôi phải ăn uống đầy đủ trong khi bản thân mình lại chẳng có nổi một bữa ăn ra hồn, dù có mệt mỏi đến mức nào đi chăng nữa thì em ấy không bao giờ cho tôi biết lúc nào cũng tràn đầy năng lượng vui vẻ và tươi cười
Suốt hơn một năm qua tôi nhiều lần đến trước cổng trường của em ấy để xem em ấy sống tốt hay không có nhiều lần tôi muốn chạy đến bên cạnh ôm cô gái nhỏ vào lòng và che chở nhưng tôi nghĩ em ấy đã sớm quên đi tôi rồi
Hôm nay tôi tình cờ gặp lại em, em hiện đang phải vừa học vừa làm ốm đi nhiều rồi bé nhỏ của tôi không còn như trước nữa sao em ấy đến sức khoẻ của chính bản thân mình mà còn không quan tâm vậy chứ
Mua một hộp sữa cho em ấy nhưng không biết phải đưa cho em bằng cách nào đây em chỉ cuối mặt xuống thôi chắc là không muốn tôi nhận ra em đành để lại trên bàn lúc này em mới ngước lên nhìn tôi ánh mắt của em vẫn như ngày trước như chứa đựng cả thiên hà trong đó làm cho tôi không dứt ra được
"Quý khách muốn thanh toán thêm ạ?
"Cái này cho em lấy sức để mà làm"
Thế rồi tôi rời đi cùng đám nhóc đang chờ ngoài kia xem ra hôm nay ra ngoài như vậy cũng không phí chắc phải còn quay lại đây nhiều lần rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top