Bắt nạt
"Giỏi quá chừng luôn."
Người đi đường giữa họ mèo không ngừng quấn quýt bên cạnh Geonbu, nếu có một chiếc đuôi, huấn luyện viên lại nghĩ, Heo Su chắc chắn sẽ bị người đi rừng của mình giam lỏng trong nhà không cho ra ngoài nữa. Đến lúc đó thì DK sẽ chẳng còn một người đi đường giữa tận tâm nào như em, hoàn toàn trở thành một con tàu chìm lặn xuống đại dương sâu thẳm không thấy đáy. Em trung thành với đội, giống như cách mà Seongwoong đã từng trung thành với SKT, anh nghĩ tất cả mọi thứ cũng chỉ là làm sao để SKT thắng, hay giống như Heo Su, em bất chấp mọi thứ vì Dplus Kia. Chỉ có điều, Seongwoong lại nghĩ, chỉ khi trời sập mới có thể khiến id ShowMaker xuất hiện sau tên của một tổ chức khác, còn anh, lời thề thốt bao năm sẽ mãi mãi là hầu cận của triều đại SKT, rốt cuộc giờ đây mọi thứ đã quá khác rồi.
Người đi đường giữa họ mèo cùng người đi rừng họ gấu thường thích lén lút gặp nhau vào buổi tối, còn anh thì chỉ lặng lẽ theo dõi qua cửa sổ, mong bọn nhóc không quên khẩu trang và che chắn kỹ càng. Seongwoong nhìn đi nhìn lại, rốt cuộc vẫn lắc đầu, không giống gì cả. Seongwoong không bao giờ có thể đáng yêu như Heo Su, trước kia anh vẫn là người dẫn đường cho Sanghyeok, dáng vẻ nũng nịu dỗi hờn dường như rất xa lạ với anh. Nhưng Sanghyeok thì khác, ngược lại với Geonbu, hắn vẫn rất trẻ con, ghen tuông vô cớ và những trò đùa khó hiểu luôn luôn khiến Seongwoong ngớ người. Để mà nói ra thì Sanghyeok thậm chí có thể cắn và bắt anh quỳ xuống, trong khi đó Geonbu cùng lắm là trách móc Heo Su vài câu là xong, cưng chiều mèo con của mình hết mực, chưa bao giờ Seongwoong thấy Geonbu hung dữ với mèo con bao giờ.
Nhưng Sanghyeok thì khác.
Là một con mèo xám khó đoán, Seongwoong chưa bao giờ biết rõ Sanghyeok đã thật sự đang nghĩ gì. Bị ánh nhìn dán chằm chặp phía sau lưng, Seongwoong không thể thôi run rẩy và hoang mang trong lòng, rõ ràng Sanghyeok vẫn luôn là một alpha khó đoán và việc hành xử cẩn thận vẫn luôn là ưu tiên của Seongwoong để tránh mèo xám của anh phát rồ.
"Em bực mình." Hắn cụt lủn nói.
Seongwoong dúi vào tay hắn một ly nước ấm, biết Sanghyeok không còn thích đồ ngọt, Seongwoong lại mất đi một công cụ để dỗ hắn nguôi giận.
"Lúc nãy anh thấy bọn nhóc ra ngoài, từ đây về ký túc xá cũng lâu, anh ở lại với em một đêm được không?"
Rõ ràng Seongwoong chắc chắn Sanghyeok sẽ không để anh về, nhưng biết làm sao được, loài mèo thì luôn thích khi mình chiếm thế thượng phong. Như những con mèo kiêu kỳ luôn hạnh họe chủ nhân của mình, Sanghyeok thích được nuông chiều, và lười biếng, thật sự rất lười biếng. Nếu Seongwoong ngỏ ý muốn bỏ về, Sanghyeok sẽ lập tức giơ móng vuốt của mình ra đe dọa, và khi anh lỡ phá hỏng tâm trạng lười biếng của loài mèo màu xám, anh sẽ tự động kích hoạt chế độ gầm gừ của loài mèo hung hăng. Và Sanghyeok thì chưa bao giờ là một con mèo hiền lành, trước kia cũng thế, bây giờ cũng không thay đổi quá nhiều.
"Thật ra em đã làm rất tốt rồi mà, không có gì phải tự tức giận bản thân mình hết." Seongwoong nói, sờ sờ móng mèo chuẩn bị vung ra. "Đừng tự trách mình."
"Em buồn lắm, em không muốn phải thua như hôm nay."
Seongwoong vỗ vỗ vai hắn, gật đầu tỏ ý đã nghe rồi, với kinh nghiệm dỗ mèo lâu năm của một con sen hạng nhất, Seongwoong biết khi nào mình nên nói, khi nào mình nên nghe. Chủ nhân của anh là một con mèo khó tính khó chiều, và anh thì luôn nhớ rõ điều đó. Chỉ có điều cả hai đã quá lớn cho những trò nói xấu đồng nghiệp và đối thủ, Sanghyeok hôm nay lại không có hứng để bàn về những ván thua vừa rồi, rốt cuộc, sự tức giận của hắn quanh đi quẩn lại vẫn chĩa về phóa anh, về cái hợp đồng anh lén lút hắn để ký với DK, và cả chiếc áo DK Bengi mà anh đã mặc trên sân khấu.
"Em vẫn không thể hiểu nổi," hắn hậm hực. "Ở đấy thì tốt cái gì chứ? Về T1 không phải dễ dàng hơn sao?"
Seongwoong nhất thời không thể đáp trả ngay, sợ nói ra điều gì đó lại khiến hắn nổi giận, đành im lặng vậy. Tuy nhiên sự im lặng có chủ đích của anh lại khiến hắn càng được nước lấn tới. "Anh hết thương em rồi đúng không? Vậy mới dễ dàng bỏ mặc em như thế, rõ ràng anh có thể thi đấu cùng với em, vậy mà lại đi mất..." Sanghyeok bắt đầu sùi sụt, "Là trước giờ anh chỉ toàn lừa em thôi, đúng không?"
Seongwoong không thể không ôm mèo con của mình vào lòng, vỗ về hắn như con nít mới lên ba bị giật mất đồ chơi mà khóc toáng lên ăn vạ. Sanghyeok vẫn chưa thể bớt tức giận, thấy mình được ôm lại càng ngày càng quá quắt hơn. "Anh nhất định đã bị bọn họ lừa gạt rồi, anh lớn như vậy mà còn bị người ta dụ dỗ, anh còn ngốc hơn cả nhóc con Jungwhan..."
Huấn luyện viên họ Bae cũng chỉ có thể gật đầu vờ đồng ý, Sanghyeok vậy mà cũng nghĩ mình nói đúng, lại bắt đầu khóc lóc, xì mũi bôi đầy quần áo của mình. Không biết Sanghyeok lải nhải trong bao lâu, Seongwoong cũng chả rõ Sanghyeok đang nói cái gì, mèo con của hắn cứ lép nhép những câu chữ dinh dính như oắt con tập nói, không thể hiểu rõ là đang muốn trách mắng anh hay đang muốn nũng nịu đòi bế lên. Seongwoong thì không thể bế hắn nổi, chỉ còn cách xoa đầu loài mèo đang tức giận vì tất cả mọi thứ.
Sanghyeok một lúc sau cũng bắt đầu thiếp đi, quấn quanh cả người Seongwoong như bạch tuột thành tinh, không biết là vô tình hay cố ý.
Cặp mid rừng gấu mèo thì đi đâu đến gần trưa hôm sau mới về, huấn luyện viên thấy vậy thì nổi hứng trêu chọc một chút, rốt cuộc lại bị học trò của mình phản gank.
"Thầy ơi, trên cổ của thầy dính cái gì kìa."
Cún con Luwa thì không thể kiềm chế được, chỉ có thể sợ hãi mà khóc thút thít sau lưng của đàn anh hỗ trợ vì bị ai đó dọa xám hồn.
"Đừng có mà thân thiết với anh ấy quá."
Người đi rừng họ gấu không thể nhắm mắt làm ngơ kẻ yếu bị ức hiếp, người đi đường giữa họ mèo chỉ biết ra sức can ngăn.
Ký túc xá của DK ầm ĩ cả một buổi chiều.
----
thật sự luôn, tui rất rất nghi ngờ về trình độ tiếng việt của mình á =)))))))
lễ vui vẻ :^^
mọi người có đi đâu chơi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top