Chap 2

Nhưng chờ đợi Han Wangho không phải là hình ảnh Kim Hyukkyu ở dưới âm phủ đợi mình mà là hình ảnh khi hắn 18 tuổi. Ban đầu hắn tưởng là mơ, nhưng khi thấy anh ở độ tuổi 20 hắn mới biết có lẽ ông trời đã thương sót cho Han Wangho mà cho hắn một cơ hội làm lại. Khi này mọi việc vẫn chưa đi quá xa, hắn cũng chưa vì tình yêu với Lim Hwayoung mà bị che mắt mà làm tổn thương anh.

Sống lại một đời Han Wangho quyết định đầu tiên phải đá con ả Lim Hwayoung ra khỏi cuộc đời mình đã sau đó sẽ theo đuổi lại anh.

Nhưng hiện thực như một cú tát vào mặt Han Wangho khi hắn cố theo đuổi lại Kim Hyukkyu thì anh như trúng tà mà cứ chạy trốn hắn, đã vậy còn nghe tin sét đánh khi hai nhà Lee - Kim thông báo đính hôn.

Không phải lúc này anh vẫn còn yêu hắn lắm sao, trừ khi...

"Không không thể nào như vậy được"

Han Wangho không dám nghĩ và cũng không muốn nghĩ đến trường hợp này nhưng khi ngẫm lại biểu hiện dạo gần đây của anh thì hắn chỉ dám nghĩ đến một khả năng là anh cũng giống hắn mà thôi.

Han Wangho thực sự không thể nào chấp nhận được cái sự thật này nên hắn quyết định sẽ hẹn anh ra nói chuyện để hỏi rõ.

"Wangho gọi anh ra đây có việc gì thế ?"

Mặc dù thấy hơi lạ khi Han Wangho (chồng cũ kiếp trước) mình rủ đi ăn nhưng Kim Hyukkyu vẫn phải giữ bình tĩnh.

"Tại em nhớ anh nên em rủ anh đi ăn thôi"

"Em khéo nói quá, anh nghĩ em nên dành thời gian cho người yêu em đi"

"Người yêu nào hả anh ?"

"Lim Hwayoung ý"

"À em và cô ta chia tay rồi"

"Hở ?"

Kim Hyukkyu nghe xong thì vô cùng bất ngờ, không phải lúc này Han Wangho phải yêu cô ả đến thừa sống thiếu chết sao ?

"Không phải hai đứa tình cảm của hai đứa tốt lắm à ?"

"Tại em thấy không hợp thì chia tay thôi"

"À"

"Mà anh Hyukkyu này"

"Sao thế ?"

"Em thích anh, chuyện hôn ước của anh với anh Sanghyeok có thể huỷ được không ?"

"?"

"Anh xin lỗi nhưng người anh yêu là Sanghyeok, cậu ấy mà nghe được việc này chắc sẽ buồn lắm đấy"

"Nếu em gọi anh ra đây chỉ để nói vậy thì anh nghĩ anh nên đi về"

Kim Hyukkyu cầm lấy áo khoác để đi về, nhưng cánh tay của Han Wangho đã níu anh lại. Anh quay lại , Han Wangho hỏi anh.

"Có phải anh cũng đã sống lại rồi không ?"

"Vì sống lại nên anh mới muốn rời xa em ?"

"Không lẽ em cũng..."

"Xem ra là em đoán đúng rồi nhỉ ?"

"Phải em cũng giống anh đấy"

"Nhưng thì sao, người anh yêu bây giờ là Sanghyeok chứ không phải em"

"Nhưng mà em cũng yêu anh"

"Không, em không yêu anh"

"Đó chỉ là do hận thù che mờ mắt nên em mới nghĩ là mình thích anh thôi chứ nó không phải là tình yêu"

"Mà nếu cho dù có là thật ý thì anh xin em buông tha cho anh đi"

"Wangho à, em không thấy kiếp trước mình đã làm khổ nhau ra sao ư ?"

"Buông tha cho anh đi"

"Ước muốn bây giờ của anh chỉ mong được hạnh phúc mà thôi"

Nói rồi Kim Hyukkyu gỡ tay Han Wangho ra, để lại hắn ngồi thẫn thờ một mình trong quán.
Nhưng Han Wangho không cam lòng khi nhìn thấy Kim Hyukkyu vào Lee Sanghyeok thành đôi. Một ý nghĩ loé lên trong đầu hắn, không phải chỉ là đính hôn thôi sao, bao giờ kết hôn mới lo chứ giờ mới đính hôn thì hắn vẫn còn cơ hội.

Nhưng ở một góc nào đó trong quán ăn, có một ánh mắt như dao găm đang ghim chặt về phía chỗ ngồi của Han Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top