⋆。 ゚ ☁︎。 ⋆。 ゚ ☾ ゚ 。
Một cái kết khác của " Cố mộng nan viên" mà tui từng viết nhưng không duyệt.
____________
Hàng vạn năm trôi qua, Sanghyeok ngồi trên ngai vàng, đôi mắt vẫn là màu đỏ bất tử của Quỷ Vương. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy, nỗi đau đã từng như ngọn lửa thiêu đốt giờ chỉ còn là tàn tro, mơ hồ và lặng lẽ. Hắn đã buông bỏ nỗi hận, nhưng trái tim trống rỗng kia vẫn chẳng thể lấp đầy.
Ngày ấy, Wangho đã biến mất ngay khi phong ấn bị phá. Linh hồn cậu hóa thành một tia sáng, rời khỏi Hồng Tháp, để lại Sanghyeok quỳ gối trên mặt đất, gào lên trong tuyệt vọng.
Người ta nói rằng, khi Quỷ Vương nổi giận, trời sẽ đổ mưa máu, và cả vương triều sẽ run rẩy dưới đôi mắt đỏ rực của hắn. Nhưng không ai biết rằng đôi mắt ấy từng sáng lên khi nhìn một người. Giờ đây, ánh sáng ấy đã biến mất, chỉ còn lại màu đỏ của sự thù hận, của những ký ức nhấn chìm hắn trong nỗi đau triền miên.
Quỷ Vương – kẻ trị vì Vương Triều Đỏ, người mạnh mẽ hơn thần linh và tàn ác hơn bất kỳ con quái vật nào. Người đời nói rằng máu của hàng ngàn kẻ phản bội đã thấm vào đất dưới chân hắn, rằng linh hồn của hắn đã bị nguyền rủa để mãi mãi bất tử, mãi mãi cô độc trên ngai vàng đẫm máu.
Wangho:" Quỷ Vương rất độc ác hả bà?"
" Đúng vậy. Hắn sẽ giết những đứa trẻ không chịu ngủ sớm đấy!"
Wangho:" Nhưng người trong giấc mơ của cháu trông không giống người xấu chút nào. Anh ấy buồn lắm."
" Cháu bé ngốc, đó chỉ là giấc mơ thôi. Làm gì có chuyện cháu gặp Quỷ Vương trong mơ được."
Nhưng với Wangho, giấc mơ ấy không giống như giấc mơ bình thường. Từ khi còn rất nhỏ, cậu đã luôn thấy một hình bóng trong những giấc mơ – một người đàn ông với đôi mắt đỏ rực như ánh lửa, nhưng lại đầy nỗi buồn và cô độc. Hắn đứng một mình trong bóng tối, quanh hắn là những đốm sáng nhỏ bé lụi tàn như pháo hoa. Hắn không nói, chỉ nhìn cậu với đôi mắt chất chứa điều gì đó không thể diễn tả bằng lời.
Lần đầu tiên Wangho kể với bà về giấc mơ, bà nói rằng đó là trí tưởng tượng của một đứa trẻ. Nhưng giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần Wangho đến gần hắn, cậu cảm nhận được một nỗi đau mà cậu không hiểu.
Wangho:" Anh là ai?"
Wangho từng hỏi trong mơ, nhưng hắn chỉ im lặng, đôi mắt nhìn cậu như muốn khắc ghi hình bóng cậu vào tâm trí.
Nhiều năm trôi qua, Wangho lớn lên với giấc mơ lặp lại ấy. Hình bóng trong giấc mơ không thay đổi, nhưng cảm giác dành cho người ấy thì khác đi. Từ tò mò, sợ hãi, đến thương cảm và… đau lòng.
Một đêm, khi giấc mơ lại đến, Wangho không chịu nổi sự im lặng nữa. Cậu tiến lại gần hơn, chạm vào bàn tay lạnh như băng của người ấy.
Wangho:" Anh buồn lắm sao? Đừng buồn nữa, có được không?"
Đôi mắt đỏ rực khẽ dao động, và lần đầu tiên, Wangho nghe thấy một giọng nói khàn khàn, như gió thoảng qua đồng cỏ cháy.
" Ta đang chờ đợi…"
Wangho:" Chờ đợi gì?"
Cậu hỏi, nhưng không có câu trả lời. Hắn biến mất, để lại cậu trong ánh sáng lạ lùng.
.
.
.
Wangho 24 tuổi, vừa tốt nghiệp xong chương trình cao học, chính thức bước chân vào một công ty công nghệ hàng đầu với tư cách kỹ sư bảo mật. Cuộc sống của cậu diễn ra theo một quỹ đạo bình thường - có công việc, có bạn bè, có tương lai đang chờ phía trước. Nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi cậu đứng trước gương vào lúc nửa đêm, có một cảm giác trống rỗng lướt qua tâm trí.
Ngày đầu tiên đi làm, Wangho được giới thiệu với cấp trên trực tiếp của mình.
Cậu bước vào phòng họp, hơi căng thẳng khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng quay lưng lại với cửa sổ. Hắn cao lớn, dáng đứng thẳng tắp, bộ vest đen cắt may gọn gàng tôn lên đường nét sắc lạnh của cơ thể. Ngay khoảnh khắc người ấy quay đầu lại, Wangho cảm thấy tim mình hụt một nhịp.
Đôi mắt đỏ rực.
Không. Đó chỉ là hiệu ứng ánh sáng phản chiếu từ cửa sổ kính. Người đàn ông trước mặt cậu có đôi mắt màu hổ phách, sâu thẳm như vực tối, chẳng hề có chút gì gọi là siêu nhiên hay kỳ bí. Nhưng dù là vậy, Wangho vẫn cảm thấy… quen thuộc một cách kỳ lạ.
Giống!
Thực sự rất giống!
Người mà cậu đã luôn thấy trong những giấc mơ kì lạ.
Người kia liếc nhìn cậu một chút, rồi nở một nụ cười nhẹ, đưa tay ra.
Sanghyeok:" Tôi là Lee Sanghyeok. Em không sao chứ?"
Wangho:" Anh là quỷ vương sao?"
Sanghyeok:" Hửm?"
Wangho:" A... Tôi là Han Wangho, lần đầu gặp mặt. Hy vọng được anh giúp đỡ."
Sanghyeok:" Chúng ta là đồng nghiệp. Có gì cần cứ thoải mái gọi tôi."
Wangho:" Vâng."
Một khoảnh khắc khi ánh mắt giao nhau, hai trái tim lỡ mất một nhịp—có thứ gì đó vang vọng tận sâu trong linh hồn, như một bài ca cũ kỹ bị lãng quên giữa dòng chảy thời gian.
Bánh xe vận mệnh chưa từng ngừng quay. Sợi chỉ nhân duyên chưa từng đứt đoạn.
Dù họ không còn nhớ nhau nhưng trái tim vẫn vô thức mà hướng về nhau.
Có lẽ một ngày nào đó, giữa những ngày tháng bình thường, giữa những cuộc gặp gỡ bình thường, giữa những câu chuyện không đầu không cuối…
Ai đó sẽ vô thức gọi tên người kia, như một thói quen chưa từng bị lãng quên.
Và rồi… họ sẽ lại yêu nhau...
Một lần nữa.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top