໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১
chờ đợi mòn mỏi hồi lâu thì cuối cùng lớp sanghyeok cũng đã tan, cả lớp ồ ạt đổ xô ra ngoài, chật kín cả hành lang, sanghyeok là người ra sau cùng. wangho bổ nhào tới ôm anh, tay sanghyeok vội ẵm lấy em người yêu nhỏ này để không bị mất trọng lực mà ngã ra sau.
- em đậu nhỏ có vẻ chờ anh rất lâu nhỉ?
em chu môi xinh lên tỏ vẻ hờn dỗi,
- nay lớp anh ra muộn, em đứng mỏi cả chân! giận luôn, ứ thèm đi chơi nữa.
đó, em bé mè nheo nữa rồi. sanghyeok chỉ biết cười, không nhanh không chậm mà thơm chụt vào cái má kia.
- anh biết rồi mà, để anh dẫn em bé của anh đi ăn rồi cho đi chơi nha. bé xinh, lỗi anh.
thôi thì người ta cũng có lòng, wangho cũng phải có dạ. cả buổi hôm đó hai người như đôi chim bông dạo quanh khu chợ đêm, trên tay wangho còn có hai em gấu bông nữa. một em là chim cánh cụt, một em là hạt đậu. đây chính là món quà mà sanghyeok tặng cho em chẳng vì ngày gì cả.
chơi vui rồi thì cũng phải trả em bé về với bố mẹ của em. sanghyeok đưa em về tận nhà, còn không quên tặng cho em một cái hôn nhẹ nhàng, nó chỉ như chuồn chuồn khẽ lướt qua mặt nước nhưng lại có phần làm người ta lưu luyến.
______________
nói là tạm xa nhau vậy thôi chứ đôi chim ri này vẫn call video tới sáng. wangho nằm trên giường, cái mỏ xinh của em dùng hết công suất để nói về ngày hôm nay của mình, hôm nay gặp những gì, làm những gì, có gì vui em đều kể hết cho sanghyeok nghe. còn sanghyeok thì ngược lại, anh ngồi nghe em nói nhưng tay vẫn đang làm hết deadline, vừa là hội trưởng hội học sinh, vừa là sinh viên năm cuối, deadline chồng chất đếm không xuể. cái giá phải đánh đổi cho đống deadline đêm khuya này chính là buổi đi chơi với em, thôi thì cũng coi như là lời. lúc anh nhìn màn hình còn sáng thì thấy em xinh của mình đã ngủ từ bao giờ rồi, anh cố làm mọi thứ nhẹ nhàng hết sức để nghe nhịp thở đều đặn của em, canh em ngủ cũng tiện thể ngắm luôn em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top