"Nếu năm nay anh giành chiến thắng, Wangho sẽ trở lại với anh chứ?"
...
"Sanghyuk hyung, tất cả đã kết thúc rồi."
Wangho bật khóc trên chiếc giường nhỏ, cố gắng dang hai tay ôm lấy chính mình. Rõ ràng là còn yêu anh ta đến như vậy, rõ ràng biết là anh ta vốn chưa từng có tình cảm với mình vượt mức một đứa em trai, vậy thì Wangho đang mong đợi điều gì thế? Em đâu phải cái ga tàu tấp nập người đến kẻ đi, anh ta buồn thì tìm tới, anh ta vui lại chẳng thấy đâu.
Han Wangho đã từng mơ mộng, mơ mộng từ những ngày còn ở ROX, mơ về một tương lai tươi sáng, mơ về những chiếc cup vô địch cùng hàng tá giải thưởng danh giá khắc tên em. Nhưng rồi Wangho lại gặp Sanghyuk, người dường như cho em tất cả, nhưng dường như cũng lấy đi của em tất cả.
"Xin chào mọi người, em là Peanut Han Wangho, người sẽ đảm nhiệm vai trò đi rừng của SKT T1 trong thời gian tới, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."
"Wangho phải không, anh là Faker Lee Sanghyuk, rất vui được gặp em."
Những ngày đầu tiên ở một đối tuyển mới, mọi thứ dường như đều rất xa lạ với em, đồng đợi mới, huấn luyện viên mới, ký túc xá mới, chiến thuật và tất cả mọi thứ đều mới. Em quá chật vật để có thể hoà nhập với tất cả, là người nói ít nhất và cũng là người rời khỏi bàn ăn sớm nhất.
Nhưng ít nhất, tại thời điểm đó, em có anh ta.
Wangho không thể đếm nổi bao nhiêu lần gương mặt của người chơi đường giữa xuất hiện trong mọi giấc chiêm bao, nơi mà người đó sẽ luôn mỉm cười mỗi khi nhìn thấy em, cho em tựa vào bờ vai vững chắc mỗi khi em mệt, sẽ là người bất chấp tất cả chỉ để làm cho em cảm thấy tốt hơn, sẽ ôm em, sẽ hôn em, sẽ yêu em. Và rồi để khi những lần Wangho giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, em lại cảm thấy đau khổ đến tột cùng, khi mà ở hiện thực, mọi thứ lại chẳng thể nào như em mong muốn. Có những ngày em thậm chí chẳng thể có cho mình một giấc ngủ đàng hoàng, và đó cũng là lúc mà phong độ của em đi xuống.
Sanghyuk vẫn như mọi ngày, vẫn đối xử tốt với em, vẫn cưng chiều em như cách mà một người anh lớn sẽ đối xử với em út của cả đội. Nhưng dường như dạo đây anh ấy có vẻ khác, anh dường như trốn tránh ánh mắt của em nhiều hơn, sẽ giật mình mỗi khi em đặt tay lên bả vai anh, hoặc là những lần vùi đầu ôm eo bất chợt như mọi khi em vẫn làm.
Đó cũng là lúc, Wangho nhận ra rằng bản thân nên đối mặt với thứ tình cảm chết tiệt này thôi.
Tâm lý không tốt lại chẳng may ảnh hưởng đến phong độ, giữa những cảm xúc rối ren của bản thân cùng hàng tá những lời chửi rủa miệt thị tràn lan khắp trên mạng, Wangho cũng đã dần mất đi sự bình tĩnh vốn có của bản thân, khi mà từng lớp vỏ bọc mạnh mẽ nhất em cố gắng gầy dựng, nay lại bị bóc mẻ không sót một thứ gì, chỉ còn lại phần yếu mềm nhất đang thoi thóp vùng vẫy giữa thế gian. Và Wangho bắt đầu tìm đến những cách tiêu cực nhất để giải toả căng thẳng mà bản thân đang phải chịu.
Ban đầu chỉ là những vết cào nhẹ nhàng nơi lồng ngực, sau đó dần chuyển thành những vết bầm tím đọng lại trên khớp ngón tay, và rồi là những vết cắt sâu hoắm nơi cổ tay và bẹn đùi, thứ đã khiến Wangho phải cất công giải thích rất lâu lý do vì sao mà người chơi đi rừng của SKT dạo đây lại có thói quen đeo băng cổ tay và có dáng đi khập khiễng đáng nghi.
Wangho nghĩ rằng em sẽ ổn nếu cứ im lặng che giấu như này, dù đôi khi tác dụng phụ của thuốc thật sự khiến em khốn khổ đến mức chỉ muốn chết quách đi cho xong, thì việc SKT đạt được chiếc cup vô địch msi cũng đã an ủi em phần nào.
Ít nhất thì...
"Sanghyuk, anh nhanh lên, vào nhà vệ sinh với em." Haneul hốt hoảng nắm lấy cổ áo của cái người còn đang trong trận game dở của mình mà lôi đi. Sanghyuk chỉ kịp hoàn hồn lại khi anh đã bị đứa em cùng nhóm lôi đi được nửa quãng đường.
"Làm cái gì vậy?" Sanghyuk cau mày, cố giằng ra khỏi cánh tay đang kéo lê anh đi. Tới tận bây giờ anh mới nhận ra rằng khuôn mặt của Hanuel sớm đã giàn giụa nước mắt.
"Máu, nhà vệ sinh có máu, Wangho..."
Nghe đến tên của em Sanghyuk bỗng chốc hoảng loạn cả lên, chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh của ký túc xá, chỉ thấy nơi đó sớm đã là một vũng máu tươi, nhiều đến độ chảy lan qua khe cửa. Mùi tanh đột ngột xộc lên khiến Sanghyuk không khỏi bàng hoàng.
"Wangho, em nghe anh nói không, Wangho, Han Wangho." Cả đám không ngừng đập cửa, cho đến khi có một người tỉnh táo nhận ra rằng cứ thế này thì cũng không mấy ăn thua, bèn kiếm thứ gì đó để phá cửa xông vào.
"Lấy giúp anh cái bình cứu hoả."
Cả bọn nháo nhao lên tìm bình cứu hoả, cho đến khi đã cầm được nó trên tay, Sanghyuk mở cố gắng hít một hơi thật sâu, miệng lầm bầm.
"Anh không hy vọng là em đang dựa người vào cửa đấy nhé Wangho."
RẦM. RẦM. RẦM.
Phải sau khoảng chừng chục cú nện từ bình cứu hoả, cánh cửa mới bị bung khoá, vừa mở cửa ra, thứ đập vào mắt đầu tiên đó chính là hình ảnh đứa em út hết mực được cưng chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa của cả SKT T1 đang nằm gục, máu từ những miệng vết thương vẫn đang chảy không ngừng nghỉ, sắc mặt trắng bệch, đôi môi tím tái cùng hàng tá vết cắm sâu hoắm trải dọc hai bên cánh tay trắng và mép đùi.
"HAN WANGHO."
Wangho đi dọc theo bờ sông Hàn, tâm trạng cũng được nguôi ngoai phần nào. Đúng là chỉ có buổi đêm mới có thể khiến người ta dễ chịu, Wangho thầm nghĩ. Tựa người vào lan can, tay nhanh chóng khui lấy chai rượu vừa được mua ở cửa hàng tiện lợi ban nãy, Wangho nghiêm túc ngẫm về những sự kiện đã từng xảy ra trong cuộc đời mình.
Trở thành game thủ chuyên nghiệp, là một phần của ROX, là một phần của SKT T1, là một phần của GEN, từ em út trở thành đội trưởng, còn gặp được cả người ấy nữa.
Lần đầu biết yêu, lần đần biết đau khổ vì tình, lần đầu bị quấy rối tình dục, lần đầu biết rằng thuốc trầm cảm lại có tác dụng phụ nặng đến như vậy, lần đầu biết rằng thật ra self-harm cũng không đáng sợ như phim ảnh thường nói.
Lần đầu biết rằng, giữa cái chết và việc không được anh yêu, thật ra cũng chẳng khác gì nhau.
Wangho nhìn vào cánh tay chằng chịt sẹo của mình, khẽ cười khẩy rồi ngẩng đầu nốc hết nửa chai rượu. Rượu trôi dần xuống khiến cổ họng Wangho cay xè, nhưng vì thời tiết ban đêm thật sự rất lạnh, vậy nên chút rượu đó cũng coi như an ủi được tâm hồn đang rối bời.
"Trời lạnh như thế, không mặc áo khoác mà đã ra đây uống rượu rồi sao?" Bỗng một giọng nói từ tốn vang lên, thứ âm thanh quen thuộc nhẹ nhàng gảy vào cõi lòng Wangho.
Liếc mắt nhìn sang đã thấy Sanghyuk đứng kế bên, tay cầm chai rượu y hệt cậu. Wangho khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi, sau đó vờ như đang ngắm nhìn xung quanh, cố ngăn không cho bản thân để ý quá nhiều đến người nọ. Sanghyuk nhìn thấu trò mèo vặt vãnh của em cũng chỉ biết mỉm cười, không dại gì mà vạch trần.
"Aa, hai đứa mình như thế này làm anh nhớ tới đợt đó ghê. Cái đợt mà em tự nhiên biến mất khỏi ký túc xá làm tụi anh lo sốt vó lên, đến lúc tìm thấy thì em đã..." Sanghyuk từ tốn bắt chuyện, chất giọng nhè nhẹ vang lên, thoảng vào cơn gió mơn man bên tai Wangho.
Em bật cười, tiếp lấy lời anh.
"Đứng trên lan can và chuẩn bị nhảy xuống đúng chứ?"
Sanghyuk nhìn em, ánh nhìn nuông chiều mà đã rất lâu rồi em chưa từng nhìn thấy. Điều đó khiến em có hơi khó xử, vội vàng nhìn sang chỗ khác.
"Sau đó anh đã đưa em về nhà sau hàng giờ đồng hồ nghe em khóc."
Đến lúc này, Wangho lại im lặng không đáp, em bình tĩnh đưa chai rượu đặt hờ lên môi, trước khi nhấm nháp thứ chất lỏng đó thêm một lần nữa, Wangho đã kịp gửi lời đến cái người đang ngẩn ra nhìn em.
"Em đã về ký túc xá, không phải nhà anh."
"Anh thậm chí, còn chẳng mời em vào nhà."
Nói rồi em lại lần nữa ngẩng cổ, nhắm mắt uống cạn nửa chai rượu còn lại. Thở hắt ra một hơi sảng khoái, Wangho cúi đầu nhẹ thay cho lời tạm biệt, em quay người chuẩn bị rời đi thì bỗng một cánh tay đã kịp bắt lấy em.
"Nếu năm nay anh giành chiến thắng, Wangho sẽ trở lại với anh chứ?"
...
"Sanghyuk hyung, tất cả đã kết thúc rồi."
Wangho cười khẽ, chỉ cảm nhận thấy bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh sững đi trong giây lát, sau đó cũng thả lỏng, rồi từ từ buông xuống. Wangho bước đi, lần nữa từ bỏ người em đã từng yêu rất nhiều.
"Wangho à." Sanghyuk gọi em.
"Cổ tay thật sự rất quan trọng với game thủ chuyên nghiệp đó."
Wangho đã rời đi, một cách rất dứt khoát, bỏ lại cả trái tim nứt nẻ ở sau lưng, chỉ sau đêm nay nữa thôi, Wangho biết rằng Sanghyuk sẽ thật sự xem em như một đứa em trai, hoặc tệ hơn là đồng nghiệp, là đối thủ để chiến đấu.
Rõ ràng đã từng bên nhau, đã từng xem nhau là ngoại lệ, vì sao anh lại cứu rỗi em, để rồi thẳng thừng đạp ngã em xuống chứ?
Rất nhiều lần Wangho tự hỏi và chật vật tìm lấy lý do dẫu cho buồng phổi đau đớn thét gào.
Lần đầu em biết rằng, giữa cái chết và việc cố gắng từ bỏ người mình yêu, đều khiến bản thân khổ sở như nhau.
-----------------------------------------------------------
"Wangho tự về ký túc xá nhé, anh chỉ đưa em đến đây thôi."
Sanghyuk dịu dàng xoa đầu người chơi đi rừng của cả đội, quay người toan vào nhà thì mép áo bị một lực kéo lại.
Wangho cúi gằm mặt, hai cánh môi mím chặt như thể đang rối rắm lắm. Sanghyuk kiên nhẫn chờ đợi xem em định nói điều gì, lâu đến mức anh còn tưởng rằng em đã ngủ quên mất rồi.
"Anh ơi, em thích anh." một giọng nói lí nhí vang lên.
...
Sanghyuk thở dài, nhẹ nhàng kéo tay em ra rồi thẳng thừng bước vào bên trong.
"Đêm khuya nguy hiểm lắm, anh nghĩ rằng Wangho vẫn là nên về ký túc xá thì hơn."
-----------------------------------------------------------
Sanghyuk đã thẫn thờ rất lâu, từng cơn lạnh rét buốt thẩm thấu vào trong da thịt khiến người anh cứng đờ hẵng đi. Sanghyuk cứ đứng đó, nghĩ về Wangho, nghĩ về những thứ đã từng xảy ra giữa hai đứa.
Bỗng tiếng thông báo tin nhắn vang lên, cắt ngang đoạn ký ức đang chậm chạp chạy, Sanghyuk mở điện thoại lên kiểm tra thì thấy là tin nhắn của em gửi đến. Đoạn tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng lại là thứ khiến anh dằn vặt suốt cả quãng đời còn lại.
Đêm hôm đó, cả T1 sốt vó không biết vì sao đội trưởng của mình lại trở về với bộ dạng nhếch nhác nồng nặc mùi rượu bia, gương mặt giàn giụa nước mắt cùng những tiếng nấc khẽ.
From Wangho
"Nửa đêm hôm ấy, em đã khóc rất lâu trước cửa nhà anh. Nhưng anh một lần cũng chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại."
.
.
.
.
.
.
.
Truyện sảng đá nên đọc vui thôi nha cả nhà, tui viết xong đọc lại cũng không biết là bản thân đang viết cái gì nữa =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top