Chương 2: Em là ai?

"Senpai anh nhìn xem có phải em đã tiến bộ lên rất nhiều hay không?"

"Senpai ơi, lại đây ăn nhanh lên."

"Senpai có phải em rất xấu đúng không?"

"Senpai trông anh thật xấu, Ah..hi..hi"

"Senpai, anh nên đi ngủ sớm mới phải. Anh đúng là người nghiện thức đêm"

"Senpai...Senpai...em thích anh đấy, anh có suy nghĩ gì không?"

"Sang Hyeok, hay là chúng ta chia tay đi."

Lee Sanghyeok nhìn người cậu bé trước mặt, anh chẳng nhìn thấy gì ngoài hình bóng của cậu. Có gì đó rất quen nhưng anh chẳng thể nghĩ ra được.

"Em là ai?"

Cậu bé sắp đi xa quay mặt lại, nhìn anh, đôi mắt kia đau thương làm cho lòng anh nặng trĩu. Lee Sanghyeok nghĩ mình đã đánh rơi gì đó, một thứ vô cùng quan trọng.

"Senpai em sắp phải đi rồi, sau này em sẽ chẳng ở bên anh được nữa."

Trong giây phút cuối, cậu con trai đứng trước mặt buông lời từ biệt, nó thật ngắn ngủi cũng thật xót xa. Đôi mắt anh bỗng phủ một màng sương, anh không muốn cậu đi, giọt nước mắt mặn chát rơi xuống má anh.

"Em đừng đi, mau đứng lại."

Faker hét lớn trong màn đêm vô cùng tĩnh mịch. Mở mắt tỉnh dậy, lại là mơ lại là cảm giác mất mát mơ hồ. Faker không biết mình đã đánh mất thứ gì? Kể từ vụ tai nạn 5 năm trước anh đã có cảm giác này. Sau mỗi giấc mơ đều là những chỗ trống rỗng trong trái tim, là cảm giác hụt hẫng đến kì lạ.

Faker ngồi dựa vào đầu giường thở dài, lau đi vệt nước mắt trên má mình. Anh không muốn phải chịu cảm giác này, nó như đang hành hạ anh vậy, rất đau nhưng có vẻ nó sẽ đi theo anh cho đến hết cả đời.

Anh đứng dậy, mở cửa ra khỏi phòng trong nhà bếp vẫn còn Kkoma đang ăn khuya

"Em ra đây làm gì thế? Mau đi ngủ đi, ngày mai có trận đấu quan trọng đấy."

Faker đi tới tủ lạnh, lấy chai nước lớn đổ vào ly nước, đưa lên miệng nhưng đột nhiên lại nói.

" Kkoma hyung, 5 năm trước em đã quên mất điều gì sao?

Câu nói của anh làm cho Kkoma nhất thời đứng hình, trong đầu chỉ hiện lên câu hỏi, em ấy đã nhớ lại rồi sao?

"Em nói gì vậy? Chẳng phải sau vụ tai nạn đó em vẫn bình thường hay sao?"

"Vậy sao? Chắc có lẽ là em nhầm thôi."

Cậu con trai kia chắc là ảo tưởng, nhưng tại sao anh lại thấy nó quen thuộc như vậy, nó như đã từng xảy ra, như anh đã từng chạm vào cậu con trai đó.

Faker uống xong ly nước cũng vào phòng, Kkoma nhìn theo bóng lưng của Faker lại cảm thấy hụt hẫng. Tại sao em lại không nhớ lại chứ Sang Hyeok? Nếu em nhớ lại thì có lẽ Peanut đã sớm quay về với SKT rồi không.

Chuyện về 5 năm trước có lẽ Sang Hyeok không nhớ nhưng ai trong SKT đều không quên được. Kkoma nhớ rất rõ cái ngày vô cùng đau buồn của SKT. Nhận được cuộc gọi mọi người ở SKT đều ngay lập tức đến nơi, Peanut ngồi trước phòng mổ, khuôn mặt nhợt nhạt vì khóc, khắp người đều là máu.

"Có chuyện gì thế?"

Bang nhanh chóng hỏi, Peanut ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Nước mắt của cậu lại lần nữa chảy ra, cậu không kìm được.

"Mọi người, tất cả đều tại em, tại em cả nên senpai mới nằm trong đó."

Tiếng nấc nở vang lên ở một góc bệnh viện. Câu nói của Peanut làm mọi người xót thương, tại sao họ lại xảy ra chuyện này? Chẳng ai biết cả. Wolf bước tới ôm lấy Peanut, nói một hai câu an ủi. Vào thời điểm đó Kkoma nhớ rõ trong những ngày tiếp theo Peanut đều trong trạng thái trầm cảm, chẳng nói chuyện với ai cả chỉ ngồi bên cạnh giường đợi Faker tĩnh dậy.

Cuối cùng sau 2 tuần thì Faker cũng tỉnh dậy nhưng đối mặt với Peanut chỉ có một câu:

"Cậu là ai?"

Lúc đó chính Kkoma cũng chẳng tin vào mắt mình, Faker nhớ được mọi thứ ngoại trừ...Peanut. Anh nhớ rõ lúc đấy khuôn mặt của Peanut ra sao, là tuyệt vọng, là khó tin, là thất vọng. Từ đó mọi người trong SKT chẳng còn thấy nụ cười tươi sáng của cậu nữa chỉ còn sự tuyệt vọng, thống khổ.

Faker có thể nói chuyện với mọi người nhưng ngoại trừ Peanut vì vậy cậu chẳng dám đến gần, chỉ biết nhìn từ xa. Nỗi đau buồn cùng tự trách luôn giày vò cậu. Cũng do cậu nên anh mới ra nông nỗi này, có bị quên mất cũng là đáng đời Han Wangho thôi. Đây là cái giá của cậu phải trả khi yêu anh sao? Cái giá cũng thật đắt, người mình yêu gần ngay trước mặt nhưng lại giống như cách xa nửa trái đất, là thống khổ, là tuyệt vọng.

Sau đó Peanut cũng rời đi không lời từ biệt, chỉ để lại một lá thư:

"Em đi đây, không biết là bao lâu nên mọi người đừng đợi em. Đừng nói với anh ấy về em, đây có thể là cơ hội để anh ấy có thể sống cuộc sống mới mà không có em. Mọi người giữ gìn sức khỏe nếu có thể sẽ gặp lại lần nữa."

Bức thư tuy ngắn ngủi cũng khiến SKT mất đi tin thần, nhưng cuối cùng cả đội luôn tin rằng Peanut sẽ quay về. Những gì của cậu ở Gaming House vẫn luôn được giữ gìn cẩn thận. Cả đội vẫn luôn chờ, chờ cậu bé có nụ cười ấm áp, chờ một Peanut đáng yêu tươi sáng của SKT quay về.

Kkoma nhìn ra cửa sổ phóng to, thở dài một cái. Tại sao SKT lại cảm thấy trống vắng thế này, kể từ cái ngày hôm đó của 5 năm trước.

"Peanut, khi nào em mới trở về, mọi người luôn giành một chỗ đợi em quay về. Và cả...Sang Hyeok nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top