Chương 18: Yêu một người đến đầu bạc răng long ( 2 )
Faker quay đầu nhìn Peanut đang ngồi ở ghế phụ, cuộn tròn người chìm trong giấc ngủ. Không biết có phải rất mệt hay không mà cậu có thể ngủ ngon lành trong suốt chuyến đi.
"Wang Ho, dậy đi, tới nhà em rồi kìa."
Peanut đang yên lành trong giấc mộng bị quấy phá liền quơ tay lung tung, hàng lông mày nhanh chóng nhăn lại.
"Tên hỗn đản, để cho em ngủ."
Cánh tay của cậu bất ngờ đánh lung tung trúng vào mặt anh, làm cho anh đau đớn. Có phải anh đã quá chiều chuộng Peanut quá không? Cậu càng ngày chẳng sợ anh nữa rồi, nhưng quả thật anh không thể làm được chuyện gì khác ngoài việc chiều chuộng cậu.
"Peanut, nếu em không dậy thì bây giờ anh ôm em vào nhà nhé."
Vừa nghe đến đó, đương nhiên Peanut lập tức ngồi dậy. Cậu đâu thể dại dột đến thế, nếu cứ để anh ôm vào nhà thì mất mặt lắm.
"Em dậy rồi, anh không cần lại gần... không cần lại gần đây."
Peanut chống hai tay lên vòm ngực anh, đẩy anh ra xa. Cậu biết anh càng lại gần thì mình sẽ càng nhanh chóng lâm vào nguy hiểm, tốt nhất là đừng cho anh đến gần. Cậu càng ở lâu với anh, cậu càng phát hiện chỉ số lưu manh của anh ngày càng tăng cao.
"Em tỉnh ngủ rồi sao?"
"Đúng vậy, em tỉnh rồi nên chúng ta vào thôi."
Faker nhìn vào ánh mắt của cậu, có một chút ngại ngùng, trong lòng liền nổi lên một tư vị ngọt ngào. Đậu nhỏ thật đáng yêu, nhất là trong những lúc xấu hổ. Nếu có thể, anh thật muốn giấu cậu vào một nơi nào đó chỉ cho mình biết, nhưng bây giờ không được.
"Vậy mau đi xuống thôi."
Anh tháo dây thắt an toàn cho cậu rồi mở cửa đi xuống, tiện thể lại gần má cậu hôn lên một cái. Peanut giật mình nhìn anh, nở nụ cười rồi đi xuống xe.
"Em đừng bất ngờ, đây là quyền lợi của anh đấy."
Cậu là món hàng sao? Cái gì mà quyền lợi với không quyền lợi? Peanut phụng phịu đôi má nhìn anh, mặc dù vậy cậu cũng rất thích anh hôn lên má cậu nha, chúng thật ngọt ngào.
Peanut nhìn ngôi nhà bình dân trước mặt, nó không thay đổi gì cả, vẫn như vậy, yên tĩnh và hạnh phúc. Cậu còn nhớ rằng lúc xưa nơi này thật êm đềm, tất cả đều tràn ngập tiếng cười. Cho đến khi gặp anh, cuộc đời cậu như rẽ sang một con đường khác, nó thật chông gai cũng thật gập ghềnh.
Cậu chạy vào nhà, chỉ để anh đứng ngoài lấy hành lý. Theo lối đi mòn, cậu đi đến cửa, bỏ đôi giày đang đeo. Cậu đã thấy cặp vợ chồng trung niên đang cùng nhau uống trà ở phòng khách. Nước mắt lưng chừng trên khóe mắt, một nửa muốn rơi xuống, một nửa muốn kiềm chế.
"Ba, mẹ, con trai ba mẹ về rồi."
Theo tiếng gọi, ba mẹ quay sang nhìn cậu. Trong đôi mắt yếu ớt, cậu thấy sự hoảng hốt, có phải hay không cậu đã không quan tâm ba mẹ như mong muốn, trông hai người thật gầy.
"Wang Ho, con trai của mẹ."
Cái ôm ấm áp, nước mắt hạnh phúc. Đã bao lâu rồi cậu rời xa vòng tay gia đình đi tìm con đường riêng của mình? Những năm tháng đáng thất vọng kia đã làm cho ba mẹ cậu vất vả, bây giờ đây cậu chỉ muốn được mẹ ôm như thế này.
"Mẹ, con thật sự xin lỗi, vì đã để lại ba mẹ một mình như thế này."
"Không sao, con sống tốt là được."
Bà Han đưa tay chạm lên khuôn mặt của con trai, bà thật lo lắng cậu sẽ có cuộc sống cực khổ ở nước Mỹ, bà Han biết là tại vì người con trai đó mà con trai bà mới khốn khổ như thế.
"Mẹ, con cùng anh ấy quay về đây."
Khuôn mặt của ông Han bỗng trở nên khó chịu. 5 năm trước thật sự rất khó khăn cho việc ba mẹ chấp nhận việc cậu và anh hẹn hò, có lẽ vì thế mà ba mẹ luôn mong cậu có thể hạnh phúc, nhưng có lẽ những sự việc sau đó đã khiến hai người hối hận.
"Con chào hai bác."
Faker đứng ở cửa, hai tay xách hành lý của hai người. Vẫn là hình dáng đó, anh có chút gì đó trầm tính. Nhớ đến lúc đó, bà và chồng đã phản đối rất nhiều. Bà biết giới tính không thể tự quyết định, nhưng bà sợ Wang Ho sẽ chịu khổ. Chẳng bà mẹ nào muốn con của mình sống cuộc đời không hạnh phúc, nhưng lúc đó bà đã quyết định tin tưởng chàng trai trước mặt bà đây.
"Mẹ, ba, đây là người con yêu."
Anh là người cậu yêu, yêu rất nhiều. Cho dù là 5 năm trước hay 5 năm sau, cho dù phải bước xuống hố sâu của tuyệt vọng, cậu cũng yêu anh, cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, cậu cũng muốn yêu anh thật nhiều.
"Wang Ho, nhưng..."
"Mẹ, để con nói với mẹ sau nhé."
Bà Han cũng không nói tiếp, chỉ nhìn anh và cậu bằng ánh mắt lo lắng.
"Được rồi, hai đứa vào nhà nghỉ ngơi đi, mà con về đây mấy ngày?"
"Dạ, 10 ngày." - Faker đáp.
"Hai đứa cứ nghỉ ngơi đi, mẹ và ba phải đi làm, có lẽ chiều mới về."
"Vâng."
Sau khi ba mẹ cậu ra ngoài, thì trong lòng cậu mới yên tĩnh được. Cậu nghĩ có thể ba mẹ sẽ phản đối ngay khi gặp anh. Cớ đấy, Peanut quay đầu nhìn anh vẫn đứng ngay cửa.
"Sao thế? Anh làm gì cứ đứng mãi ở đấy?"
"Thành công rồi đúng không?"
"Hả?"
"Ba mẹ em hài lòng về anh đúng không?"
Nhìn khuôn mặt đang lo lắng của anh, cậu thật sự muốn cười thật lớn. Faker nhìn cứ như đứa con dâu về nhà chồng vậy, trông thật đáng yêu.
"Chắc là thành công rồi đấy."
Thành công mới là lạ. Nhớ lúc 5 năm trước, anh còn bị ba đày lên đày xuống, sai này sai nọ. Bây giờ chắc chắn anh sẽ thảm hơn rất nhiều. Đấy chính là kết quả cho việc dám quên đi cậu.
"Em cười gì thế?"
"Em có sao? Anh mau vào phòng tắm đi, em nấu đồ ăn cho anh nhé."
Faker nhìn Peanut vui vẻ vào nhà bếp, tâm tình cũng trở nên tốt hơn hẳn. Anh thật mong có thể ở bên cậu mãi mãi. Ước mong chỉ mãi là ước mong, nhưng anh tin mình có thể biến nó thành hiện thực.
"Anh không đói."
"Không đói cũng phải ăn. Nhìn vào gương mà xem, người gì đâu mà mặt mụn không, người thì gầy như cái cây vậy. Anh có biết là chỉ cần một ngọn gió sẽ thổi bay anh mất không? Còn em thì không muốn mất người hầu một cách vô cớ đâu."
Từng lời Peanut nói ra tuy rằng là dao nhọn sắt bén, nhưng đối với anh mà nói, nó chẳng khác nào mật ngọt làm tan chảy trái tim anh. Tình yêu đối với anh trước đây mà nói quả thật rất xa lạ, nhưng anh mà ngờ được ông trời lại ban cho anh một người như cậu, để anh có thể chở che, chăm sóc cho cậu.
Ở bên cậu, anh thấy mình chẳng còn là một Lee Sang Hyeok trầm tính, lạnh lùng như thường ngày. Anh biết, ở bên Wang Ho là điều duy nhất anh cảm nhận được hạnh phúc đã đến với mình. Từng ngày qua đi, anh muốn giữ lại cậu bên mình, chống lại sức mạnh của thời gian, khiến cho anh và cậu có thể ở bên nhau mãi mãi.
"Anh quan trọng với em như thế sao?"
Faker ngồi xuống bàn ăn, nhìn Peanut đứng trong bếp đang nhanh nhẹn thái từng củ cà rốt, động tác vô cùng thành thục. Anh muốn ngày nào mình cũng có thể nhìn thấy cảnh này, nghĩ đến thôi cũng thấy vô cùng tốt đẹp.
"Đương nhiên rồi, em cần một người dẫn em đi ăn mà."
Peanut cầm lấy chén súp mình mới làm ra, bàn ăn, ngồi xuống đối diện anh.
"Sự xuất hiện của anh trong cuộc đời em chỉ để thỏa mãn sở thích ăn uống của em thôi sao?"
Cầm cái muỗng trong tay, Faker hút từng miếng súp một, mùi vị thanh tao rất hợp với khẩu vị của anh. Anh từ nhỏ đã rất kén ăn, vì vậy mà thân hình mới gầy như thế này, nhưng mà không biết tại sao món gì của cậu anh cũng ăn được, là vì sức mạnh của tình yêu chăng?
"Vậy anh muốn như thế nào?"
"Ít nhất địa vị của anh cũng phải hơn thế chứ."
Anh múc một muỗng đưa vào miệng cậu, súp của cậu nấu có mùi vị rất ngon, đúng là không phụ lòng 5 năm tự túc tại Mỹ.
"Vậy sự xuất hiện của anh chính là giúp em trở thành một chuyên gia dinh dưỡng tốt, vì vậy mau ăn bông cải vào cho em."
Faker nhìn bông cải đang nằm trong chén, anh không thích bông cải, điều đó ai cũng biết. Anh nhìn khuôn mặt cậu, cuối cùng cũng phải cố gắng ăn đi thực phẩm màu xanh trước mặt. Peanut tươi cười nhìn anh ăn đi bông cải, tại sao mãi mà anh vẫn chưa quen ăn bông cải nhỉ?
"Sang Hyeok, nếu sau này em có rời đi thì làm sao anh có thể tự chăm sóc chính mình đây?"
"Sẽ không bao giờ."
"Em chỉ nói là nếu."
Anh nhìn vào mắt cậu, trong đôi mắt anh có sự kiên định làm cậu say đắm. Nếu một lần nữa cậu và anh lại một lần nữa rời xa, nếu lời ly biệt lại một lần nữa nói ra thì chắc có lẽ cậu sẽ thật sự rời xa anh mãi mãi.
"Cho dù em có rời đi thì anh cũng sẽ đánh đổi mọi thứ, tìm mọi cách làm em quay về bên anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top