3
Giấc mơ tuổi trẻ chính là yêu mà không được đáp lại, Han Wangho đã hiểu ra. Em dốc hết tâm can để dành tặng cho Lee Sanghyeok, dùng mọi cách để anh ấy thích mình, chơi vô số trận xếp hạng chỉ để theo kịp bước chân anh ấy.
Em đã yêu, nhưng không chắc có được đáp lại.
Em nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ, Lee Sanghyeok là người hơi thiếu tế nhị và thiếu lãng mạn, nhưng em nhớ anh ấy từng nói một câu lãng mạn nhất: "Ngày mai anh sẽ gánh".
Đó là khi Han Wangho tự ti vì không thích nghi được với phiên bản mới, và Lee Sanghyeok đã nói như vậy để em yên tâm.
Em khóc đến mệt, dùng mu bàn tay lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại, bước vào phòng tắm rửa mặt, không nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài kia, cũng không biết rằng Lee Sanghyeok đang đứng chờ ngoài cửa.
Họ đã bỏ lỡ nhau, khi Han Wangho ra khỏi phòng tắm thì Lee Sanghyeok đã trở về phòng. Anh nghĩ rằng Han Wangho chắc chắn đã giận mình rồi, nếu không thì trong bốn mươi phút anh gõ cửa mấy lần, suýt nữa bị coi là người đáng ngờ gây rối, Han Wangho chắc chắn sẽ mở cửa kiểm tra. Nhưng em không mở cửa, điều đó chứng tỏ em nhỏ giận anh rồi.
Lee Sanghyeok càng thêm lo lắng, anh đi lại trong phòng, nội tâm tràn ngập sự phiền muộn và tự trách. Anh rất hối hận về thất bại lần này, cảm thấy đã phụ lòng mong đợi của Han Wangho. Họ đã hứa sẽ cùng nhau giành chức vô địch, nhưng anh đã thất bại, anh không thể như hồi MSI, không thể gánh cả trận đấu, chỉ có thể thất bại ba trận liên tiếp và đánh mất cơ hội vô địch.
Trên đường trở về Hàn Quốc, trên máy bay, hai người vẫn không nói chuyện với nhau, sự lo lắng của Lee Sanghyeok không những không giảm mà còn tăng lên. Những ngày không có trận đấu trôi qua rất chậm, sau một thời gian nghỉ ngơi ở nhà, anh lại quay về ký túc xá của SKT, và phòng của Han Wangho đã trống không.
Vài ngày trước, anh đã thấy thông báo「Thank you Peanut」, nhưng anh không ngờ em ấy lại bỏ đi nhanh như vậy - chắc chắn em đã thất vọng về anh, vì Faker không còn mạnh mẽ nữa, nên Han Wangho cũng không còn tôn sùng nữa.
Một lần nọ sau khi kết thúc buổi phát trực tiếp, Lee Sanghyeok theo thói quen gọi:
"Wangho à, có muốn đi ăn canh bánh gạo không?"
Bae Junsik, đang chơi xếp hạng, đơ mất một lúc, rồi để chết trong giao tranh.
"Sanghyeok, đây không phải là Peanut, là tao - Junsik."
Lee Sanghyeok gãi đầu._ "Xin lỗi Junsik, tao quen rồi."
Không ai nhận ra được, từ năm 2018, Lee Sanghyeok đột nhiên trở nên trầm lặng, đôi khi vô tình nhắc đến chuyện năm 2017. Mọi người chỉ nghĩ anh quá nhớ quá khứ, không ai nhận ra sự kỳ lạ của anh.
Lee Sanghyeok trông có vẻ bình thường, nhưng tâm trí anh bị mắc kẹt ở năm 2017, mắc kẹt trong cái năm mà Han Wangho còn ở SKT. Cuộc sống của anh vẫn bình thường, anh cũng biết rõ rằng Peanut đã không còn ở bên cạnh mình, nhưng tiềm thức của anh vẫn cảm thấy năm đó chưa kết thúc, Faker luôn theo đuổi chức vô địch thế giới cùng với Peanut.
Anh từng nghĩ chỉ cần nhìn thấy nụ cười của đối phương là có thể chữa lành, nhưng dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần đoạn video họ reo hò khi chiến thắng, dù có nhìn lại bao nhiêu lần bức ảnh họ ôm nhau sau khi vô địch MSI, anh vẫn còn loay hoay mãi với cái năm 2017 đó.
Lee Sanghyeok không bao giờ định kể với ai về điều này, miễn là không ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của anh là được. Nhưng mỗi lần nhìn thấy chiếc áo khoác mà Han Wangho từng bảo anh mua, trái tim anh vẫn đau âm ỉ.
Thực ra họ thỉnh thoảng vẫn gặp nhau trên sân đấu, bắt tay và gật đầu chào nhau sau trận đấu. Có lúc Lee Sanghyeok muốn tiến lên trò chuyện, nhưng Han Wangho luôn lùi lại một bước để giữ khoảng cách.
Danh sách bạn bè của Hide on bush lặng lẽ bớt đi một người, Lee Sanghyeok đương nhiên nhận ra, anh muốn hỏi lý do nhưng cảm thấy mình không có tư cách, cuối cùng lựa chọn sự im lặng.
Cả hai người đều không sống tốt. Triều đại của SKT bắt đầu suy tàn, ngôi sao đi rừng ngày nào là Peanut cũng không còn được ưa chuộng. Năm 2017 như một lời nguyền bao trùm lên sự nghiệp của cả hai, những người sống trong ký ức bị giam cầm trong cái lồng thời gian không thể thoát ra.
Năm 2020, Han Wangho sang Trung Quốc, ở nơi đất khách quê người, em buộc phải trưởng thành. Phần lớn thời gian em luôn im lặng vì không thông thạo ngôn ngữ, em thường xuyên suy tư và dần thu mình lại, bớt đi sự kiêu ngạo và bốc đồng.
Trong kỳ nghỉ, em đến Bắc Kinh, ghé thăm nơi đã tổ chức trận chung kết thế giới năm 2017. Sân khấu ngày ấy đã không còn, trong nhà thi đấu trống trải chỉ có mình em ở đó.
Em nhớ lại năm 2017, bài hát mở màn là ca khúc chủ đề của năm đó 《Legends never die》, em nhớ những tiếng cổ vũ ồn ào, cũng nhớ tiếng gọi FAKER vang vọng cả khán đài sau khi Lee Sanghyeok rơi lệ.
Hồi đó họ đã nghĩ gì nhỉ? Han Wangho không đọc được suy nghĩ của Lee Sanghyeok, nhưng em biết mình luôn nghĩ đến việc đoạt chức vô địch, muốn trở thành một tuyển thủ đủ khả năng đứng bên cạnh Faker. Đã ba năm trôi qua rồi, liệu em có thể quay lại bên thần tượng của mình không? Em không rõ, nhưng dù từng thất vọng hay giận dỗi, thì lòng tin của em vào thần tượng luôn kiên định.
Năm 2021, Han Wangho trở về Hàn Quốc. Một ngày nọ, YouTube đề xuất cho em xem đoạn phim tài liệu về sinh nhật năm 2019 của Lee Sanghyeok. Lúc này, em mới nhận ra khoảng thời gian qua Lee Sanghyeok cũng đã rất khó khăn, thậm chí phải đi khám bác sĩ tâm lý. Điều khiến em bất ngờ hơn là Lee Sanghyeok đã đặt bức ảnh chụp chung của họ ở phòng khách nhà mình.
Em bỗng thấy bối rối, vì từ trước đến giờ em luôn nghĩ Lee Sanghyeok không để ý đến mình. Nhưng một người kiệm lời như Lee Sanghyeok lại để bức ảnh năm 2017 ở một nơi dễ thấy trong nhà, điều này vừa khiến em vừa ngạc nhiên vừa cảm động.
Điều khiến em ngạc nhiên hơn nữa là trong trận đấu giữa hai người, hôm đó đúng là sinh nhật của Han Wangho và cũng là trận đấu thứ chín trăm của Lee Sanghyeok. Dù cuối cùng NS thua T1, nhưng khi nhà chính bị phá hủy, cả thế giới đã nghe thấy câu nói của tuyển thủ Faker: "Wangho à, chúc mừng sinh nhật."
Lee Sanghyeok chưa bao giờ che dấu tình cảm của chính bản thân mình, chỉ là anh không biết phải làm thế nào để nói ra.
——————
Đi chơi nhưng không quên nhiệm vụ trả fic cho mấy cổ ở nhà hóng nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top