mưu đồ bất chính
note: lowercase
hệ liệt: mèo cào (on2eus), bỏ bùa cún (guria)
***
han wangho là chiến thần mai mối.
bởi vì sao?
khi lee minhyung nhìn choi wooje bĩu môi với mình, hắn cảm nhận rõ ràng nhóc đang khinh bỉ hắn vì hắn tâm cơ quá để dắt được ryu minseok về dinh. nhưng hắn biết thừa, con mèo họ choi này cũng có khác gì đâu.
"đừng có mà nhìn anh như thế! chú cũng tiếp cận người yêu anh vì em ấy chơi thân với sunbae của nhóc chứ gì!"
"làm như anh chơi với hyeonjunie của em là vì anh thực sự quý anh ấy í!"
mèo chê sói lắm lông à?
rõ ràng là thế rồi. mình tâm cơ thì là do mình yêu người ta, nhưng người khác tâm cơ thì là do họ có mưu đồ bất chính. phải luôn tự thao túng bản thân như thế, để không thiệt về phần mình. mình luôn luôn phải là người tốt.
sự thực là, khi choi wooje không biết làm cách nào để làm quen với sunbae của em, han wangho - anh họ em đã nói em đi làm thân với ryu minseok đi vì hai người đó là bạn thân. rõ ràng là thế rồi, chứ sinh viên mỹ thuật như em tại sao lại đi đăng kí môn tự chọn là lập trình web của ngành IT chứ? nửa chữ bẻ đôi em cũng không hiểu, kiểm tra đều phải dựa vào anh minseokie giúp đỡ. cũng may là giáo sư lee chỉ bắt bẻ lúc lên lớp, còn coi thi tương đối lỏng tay.
"sao rồi? đã moi được thông tin gì về thằng nhóc đó chưa?" han wangho háo hức nhìn em họ mình.
trước đây đứa em này là trân quý của cả nhà, đáng yêu, dễ thương, tuy không biến được thành người nhưng cả nhà vẫn cưng em. vậy cho nên khi em cố gắng hết sức theo học người lớn trong nhà với mong muốn mãnh liệt trở thành dạng người, mọi người lại càng cưng em hơn. đặc biệt là khi biết được là vì một anh chàng nào đó (tuy họ hơi không vui lắm) nhưng em vui thì họ cũng cố mà vui.
mà choi wooje từ con mèo trắng tinh trở thành một em bé xinh đẹp thế này, kể cả sunbae đó không thích em thì cũng sẽ có đầy người khác thích em thôi mà.
"rồi ạ. anh wangho đỉnh quá đi mất."
"ừ, chủ yếu là nhóc minseok nói nhiều thôi. dỗ dành mua ít bánh là nhóc đó sẽ khai hết cho em xem."
"nhưng mà..."
"nhưng sao?"
"môn lập trình web này khó quá, giáo sư lee cũng nghiêm khắc nữa. anh minseokie cũng không thể cứ làm bài hộ em mãi."
"à môn tự chọn cũng tính vào gpa nhỉ?"
"vâng ạ."
"thế đưa đây anh làm cho."
han wangho đầu vào thủ khoa, đầu ra cũng là sinh viên có bằng xuất sắc, dăm ba cái nhập môn lập trình, chẳng làm khó nổi anh. em wooje tin tưởng anh mình nhất, chẳng nghi ngờ gì mà gửi đề bài cho anh, kèm theo hạn nộp và đặc biệt nhấn mạnh là anh làm bài dốt dốt thôi, em chỉ cần qua môn là được rồi.
"ừ ok. em cứ tin anh. anh wangho của em cơ mà?"
nói chung chuyện là thế đấy, han wangho bày mưu cho em họ mình đi tán crush. cuối cùng đứa nhóc đấy lời thêm một người anh nữa là minseokie, tốc độ còn nhanh đến mức vừa mới chuyển nhà đến gần người ta để làm quen mà đã cuỗm luôn trái tim của người ra rồi.
hừ.
trình độ mai mối thượng thừa như gpa xuất sắc của han wangho.
***
lee sanghyuk là chiến thần phá couple.
tại hắn ghét cháu mình, và cũng biết cháu mình lăm le học trò ryu ngoan ngoãn của hắn. dù biết chúng nó sẽ trở thành bạn đời, tại vì sói đã nhận định ai rồi thì chỉ có thể chọn người đó thôi. vậy nên hắn tranh thủ đẩy hai người đấy đi càng xa càng tốt. tranh thủ còn trẻ, tranh thủ chọc cháu mình tí cho đời thêm vui.
ví dụ như, ryu minseok phải học môn của hắn đến nửa kì học thứ ba, lee minhyung mới biết.
ví dụ như, hôm nay hắn biết được lee minhyung sẽ đến tìm moon hyeonjun, muốn qua đứa nhóc đó để rủ ryu minseok đi ăn tối, hắn sẽ giao bài về nhà gấp hai lần thường ngày.
vậy đấy, cho đến khi lee minhyung nhận ra mọi thứ không thể nào trùng hợp như thế được.
"chú cố tình phải không?"
"hửm? cháu nói gì chú không hiểu."
"chú biết thừa là minseokie sẽ trở thành bạn đời của cháu mà sao chú cứ phá cháu vậy hả?"
"này...làm việc gì cũng phải có chứng cứ rõ ràng nhé!"
giáo sư lee nổi tiếng nghiêm khắc trong khoa, lại còn khó tình khó chiều, nói chuyện cứ như khúc gỗ, cái gì cũng đòi giấy trắng mực đen chứng cứ rõ ràng. đúng là lão già, bảo sao mãi không có bạn đời.
"chú cứ như vậy đi, rồi sẽ ế suốt đời cho mà xem!"
"chả biết ai cưới sớm hơn ai đâu!"
ừm...
thực ra, lee sanghyuk đã tìm thấy bạn đời định mệnh của hắn rồi. nhưng em ấy hơi...đanh đá một cách dễ thương. khi hắn tìm thấy em, và sau một thời gian ngắn làm quen em, hắn đã kể cho em nghe về tất cả mọi thứ. chẳng trách hắn được, truyền thống gia đình mà?
thế nhưng khi ấy, ngoài dự đoán của hắn, (hắn nghĩ em sẽ hào hứng mà nói là ôi lãng mạn quá) nhưng không, em trực tiếp bỏ về và không muốn gặp mặt hắn nữa.
"nhưng anh tưởng thời gian vừa qua mình đã rất vui vẻ cơ mà?" lee sanghyuk giữ tay em lại. hắn có cảm giác nếu để em đi, hắn sẽ thực sự không thể gặp lại em nữa.
"anh thích tôi chỉ vì cái thứ bản năng chết tiệt của anh thôi chứ gì? bỏ ra mau!"
...
sau đó là một quãng thời gian dài hắn phải theo đuổi lại con mèo ấy. em cáu kỉnh và kiêu ngạo, phải nói là suốt hơn ba mươi năm qua, hắn chưa trải qua kiếp nạn nào khó khăn đến thế. hắn đã quen đứng ở vị thế cao hơn người khác, vậy mà giờ đây hắn phải cúi đầu nhượng nhịn em, vì chỉ sợ em giận dỗi mà bỏ đi thật.
chuyện tình cảm của hắn không được suôn sẻ thì lee minhyung cũng đừng hòng mà dễ dàng tán được trò ryu.
cốc..cốc...cốc...
"mời vào."
ai lại đến vào giờ nghỉ trưa thế nhỉ? hắn đã nói là đừng ai đến tìm hắn vào giờ nghỉ...
"wangho à? em đến sao không báo anh trước?"
đừng nói là giờ trưa, han wangho có đến vào 2 giờ sáng thì hắn cũng tiếp em. chỉ sợ em không đến, chứ em đến thì giờ nào mà chẳng được.
han wangho tốt nghiệp được hai năm rồi, lúc trước cơ duyên thế nào lại quen được ông giáo sư nhạt toẹt chả có gì thú vị này. duyên phận con khỉ! bực hết cả mình!
nhưng mà bực hơn nữa là em cũng thích lão già này cơ? sao ấy nhỉ? kể chuyện hài thì không buồn cười, mở mồm ra là nói chuyện sách vở rồi lập trình, thế quái nào mà em lại thích được nhỉ?
thôi được rồi. phải thừa nhận, hắn chiều em như tổ tông, đội lên đầu mà chiều. chỉ thiếu bước đặt em ở giữa nhà rồi mỗi ngày quỳ lạy như bồ tát thôi đấy.
hừ. mèo wangho bị chiều quá quen rồi, bây giờ chắc chẳng tìm được ai chiều em như thế nữa đâu. chỉ vì thế thôi nhé, chứ không phải là vì lee sanghyuk vừa giỏi vừa đẹp trai chơi piano còn hay xong lại yêu em lắm lắm đâu?
"báo trước thì còn gì bất ngờ?" han wangho đáp lại.
"vẫn bất ngờ mà? wangho làm gì anh cũng bất ngờ hết."
"thật không?"
"thật mà."
chỉ chờ có thế, han wangho lập tức bấm gửi mail đã soạn sẵn, gửi vào mail cá nhân của giáo sư lee.
"gì thế?" lee sanghyuk hiếu kì mở ra xem.
hơi nhiều chữ. nhưng mà sao nhìn...quen quen nhỉ? trông cứ như bài tập giữa kì hắn vừa giao cho lớp nào đó ấy?
"làm bài cho wooje hộ em nhé. làm vừa đủ qua môn là được rồi."
"thế này là không được đâu? cho dù em choi có là học sinh ngành khác nhưng mà đã đăng kí môn..."
chụt.
chẳng biết từ khi nào han wangho đã bước nhẹ nhàng không tiếng động đến bên cạnh lee sanghyuk khi hắn đang chăm chú đọc mail, cúi xuông hôn lên má hắn một cái.
"giáo sư lee không làm thì để em làm vậy." han wangho dựt lấy điện thoại, chuẩn bị xóa mail em vừa gửi cho hắn.
"ơ kìa... anh đã nói gì đâu nhỉ?" lee sanghyuk chớp lấy cơ hội, vòng tay sau eo em, kéo em ngồi vào lòng mình.
choi wooje qua môn thôi là lỗ cho em choi rồi, hắn sẽ làm bài cho em ấy được B+.
nghe sinh viên bảo, chiều hôm ấy là tiết đầu tiên giáo sư lee lên lớp muộn kể từ khi thầy bắt đầu đi dạy đến bây giờ.
và còn một vấn đề nữa xảy ra, vì han wangho cực kì thích mai mối cho người khác và em cực kì thương em choi nên cho dù giữa em và lee sanghyuk cái gì làm được thì đã làm rồi, em vẫn chưa đồng ý chính thức hẹn hò. em nói rằng:
"bao giờ wooje thành công ở bên sunbae của nó thì em mới hẹn hò với anh nhé!"
biết thế quái nào được bao giờ hai đứa đấy mới quen nhau chứ đừng nói đến hẹn hò?
mà em choi wooje thì lại bảo là:
"đợi em chuyển nhà đến gần nhà sunbae thì mới làm quen được ạ."
"thế bao giờ em mới chuyển?"
"chắc tầm nửa năm nữa? anh minseokie bảo phong thủy nhà đó tốt, ai dọn vào cũng đi lấy chồng nên anh ấy muốn ở thử xem vận đào hoa đến với anh ấy không!"
đại ý là, bao giờ anh minseokie có người yêu thì em mới yêu moon hyeonjun được.
sau khi được biết về cuộc hội thoại giữa em yêu wangho và học trò choi, lee sanghyuk đã ngay lập tức nghĩ trăm phương ngàn kế để nối lại cái cuộc tình mà hắn đã quậy nát nó mấy tháng nay. cho đến khi biết được ryu minseok mua ga giường của nhà hắn, còn trở thành khách hàng đầu tiên đánh giá một sao. dù chị gái hắn cảm thấy hơi kì cục nhưng không quan tâm lắm, vì đánh giá chung vẫn rất tốt. một người đánh giá 1 sao cũng chẳng thể làm chất lượng sản phẩm đi xuống được. lee sanghyuk kệ hết, bất chấp sự khó hiểu của chị gái, đưa địa chỉ cho minhyung, lấy danh nghĩa chị lee bắt nó ship đến nhà người ta một bộ ga giường mới.
là vậy đấy.
han wangho thích mai mối vì em thích những chuyện tình song phương.
còn lee sanghyuk mai mối là vì hắn thích han wangho chứ người khác yêu đương hắn quan tâm làm gì?
#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top