🧷

6.

sau khi đã xác định vào được vòng play-off, bầu không khí trong đội càng trở nên căng thẳng hơn. các đội vào vòng trong đều tận dụng khoảng thời gian quý báu này để vừa có thể tăng cường việc luyện tuyện, vừa hay dư ra được chút thì giờ để nghỉ ngơi. về phần han wangho, dù cho cơ thể đã phát ra tín hiệu đáng báo động, nhưng vì bản tính cứng đầu nên vẫn một mực gắng gượng từng cơn đau thắt trong lồng ngực chỉ để hoàn thành nốt trận scrim.

ý định đi bệnh viện trước đó còn bị em trực tiếp vứt ra sau đầu, âu cũng là do lịch trình tập luyện quá dày đặc. thậm chí, ngoài những trận phải đối đầu nhau ở lol park, cả em và lee sanghyeok đều chẳng có mấy thời gian dư giả để đi riêng gặp nhau.

nhưng suy cho cùng, em lại càng có lí do chính đáng hơn để tránh mặt hắn. em sợ rằng với thể trạng lúc khoẻ lúc chập chờn của mình ở hiện tại, thể nào cũng sẽ khiến anh ấy lo lắng mà bỏ dở công việc rồi chạy sang thăm hỏi em. mùa giải bước vào giai đoạn đỉnh điểm rồi, lee sanghyeok không cần phải phân bua thời gian quan trọng vào em làm gì.

"ức..."

trong phút chốc, một cơn co thắt dữ dội đột ngột ập đến, lồng ngực cứ như thể đang bị ai đó siết chặt và bóp nghẹn, khiến cho em buột miệng phát ra vài tiếng rên rỉ than đau. thế nhưng, dù cho có ra sao đi chăng nữa, han wangho vẫn cố chấp bặm môi thật chặt, nén nhịn lại mà cố gắng dồn hết sự tập trung vào ván đấu.

ngay sau khi trận scrim vừa kết thúc, em không dám nán lại đây lâu thêm, vội vàng xin phép huấn luyện viên rời đi trước. đôi tay run rẩy ôm lấy vùng ngực nhói đau của mình, đem theo gương mặt nhăn nhó tái nhợt vụt nhanh ra khỏi phòng.

một tràng ho cứ liên tục kéo đến, và lần này nó dữ dội đến mức khiến em tưởng chừng như lục phũ ngũ tạng của mình đã rối tung hết cả lên. cuống họng đau rát dần dâng lên một mùi vị tanh nồng quen thuộc ー là máu.

"chết tiệt..."

han wangho nhìn nhúm máu tươi trong lòng bàn tay, rồi lại nheo mắt nhìn rõ chính mình trong gương. khuôn mặt hốc hác xanh xao, gò má gầy hóp chẳng còn lấy một miếng thịt phính nào. còn có, tóc của em. han wangho chậm rãi vén qua chùm tóc phía sau, nơi đó đã gần như lộ ra cả một mảng da đầu từ lúc nào rồi.

cơ thể gầy nhỏ như bị rút cạn hết sinh lực, em tựa người vào tường rồi từ từ trượt xuống sàn. han wangho co đầu gối, vòng tay tự ôm lấy bản thân, giọt lệ hai bên khoé mi không còn tự chủ được nữa mà lặng lẽ rơi xuống.

em vẫn còn muốn sống, muốn được tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình để có thể đường đường chính chính có đủ tư cách sánh bước cùng với người em yêu. vậy mà, em còn chịu đựng được tới bao lâu nữa đây?

sanghyeokie, em xin lỗi.

7.

sau tất cả, han wangho cuối cùng cũng chịu đến bệnh viện để khám sức khỏe của mình. em bước vào phòng khám với đôi chân nặng trĩu, trong lòng khi đó cũng đầy những dự cảm chẳng lành. trải qua bao nhiêu sự khổ sở vừa rồi, không phải vì em không biết, mà chỉ đơn giản là em không có đủ dũng khí để đối mặt với sự thật trớ trêu này.

"có phải dạo gần này cậu cảm thấy khó thở kèm thêm những đợt ho kéo dài đến xuất huyết không?"

"vâng, đúng là như vậy thưa bác sĩ."

"cậu han, cậu hãy thật bình tĩnh và nghe tôi nói hết nhé."

"cậu hiện tại đã bị ung thư phổi, lúc này đã di căn gần sang giai đoạn thứ 3 rồi. nếu được thì tôi khuyên cậu cần phải nhập viện điều trị càng sớm càng tốt. cậu còn trẻ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu."

những lời nói này trông chẳng khác gì là tiếng vọng từ cõi âm đang chào đón em. han wangho lặng người ngồi đó, hai bên tai ong ong, mắt đăm đăm nhìn vào tờ giấy với dòng kết quả được in đậm "ung thư phổi". thế giới xung quanh em như vụn vỡ, bước chân càng trở nên nặng nề hơn.

đã đến giai đoạn 3 luôn rồi sao, em còn có hy vọng nào nữa hay không? nếu không điều trị sớm, e là một chút tia sáng nhỏ nhoi cũng không còn nhỉ? thế nhưng, đồng đội của em phải làm sao đây. mùa giải vẫn còn đó, em muốn dẫn dắt tụi nhỏ cùng vươn tay chạm vào chiếc cúp danh giá cơ mà. với cả, em còn phải thực hiện lời hứa đối đầu với đội của anh sanghyeok ở chung kết, lời hứa cùng bay đến nơi diễn ra chung kết thế giới nữa.

han wangho siết chặt tờ giấy trên tay, cảm giác bất lực bóp nghẹt cả trái tim em. từng giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra, rơi rớt xuống tờ giấy khiến những dòng chữ mờ nhoè đi.

ông trời ơi, con cầu xin ông, có thể cho con xin thêm một chút thời gian nữa được hay không?

8.

ngoại trừ gia đình, han wangho quyết định giấu nhẹm đi vấn đề nhức óc này trước bọn nhóc trong đội. dẫu sao thì hiện tại, việc tiến tới chức vô địch vẫn quan trọng hơn. nhưng điều đó không có nghĩa là em phớt lờ đi việc điều trị.

lee sanghyeok gần đây có đến tìm em, anh ấy vẫn luôn ân cần hỏi han em đủ thứ. chỉ có điều, tại thời khắc này, em lại lựa chọn cách lẩn tránh anh, phải tạo khoảng cách với anh càng xa càng tốt.

nguyên do đơn giản là vì em sợ. em sợ sau này không biết phải đối mặt với lee sanghyeok như thế nào. em sợ nếu cả em và hắn đều lún vào lưới tình này càng thêm sâu, lỡ như, chỉ là lỡ như thôi, em không thể qua khỏi thì em sẽ khiến lee sanghyeok đau khổ nhiều lắm.

em muốn hắn phải sống thật hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn ngay cả khi không có em kề bên. chính suy nghĩ đó đã đẩy em ngày càng xa hắn hơn, dù rằng trái tim em cũng đau đớn tột cùng khi phải làm như vậy.

anh mèo
wangho à
xuống dưới gặp anh một chút được không em
đã hơn 2 tuần rồi chúng ta không gặp nhau
anh rất nhớ em
[1:46]

anh mèo
bé ơi
em giận gì anh sao
anh xin lỗi
anh sẽ dẫn em đi ăn canh bánh gạo để tạ lỗi nhé
[2:10]

anh mèo
wangho ơi
em ngủ rồi à
nhớ giữ ấm bản thân nhé
khi nào rảnh thì cứ nhắn cho anh
anh sẽ đến bên em ngay
[2:30]

anh mèo
wangho ngủ ngon
anh nhớ em
anh yêu em ❤️
[2:33]

màn hình điện thoại cứ liên tục phát sáng và vang lên tiếng thông báo, nhưng han wangho chẳng mảy may quan tâm đến.

em cũng rất nhớ anh. nhớ đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh của anh sẽ hiện ra rõ ràng trong tâm trí. em rất muốn gặp anh, nhào vào lòng anh rồi ôm anh thật chặt, để cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà em luôn nhung nhớ biết bao.

em muốn nói với anh rằng em đang rất đau, rất khổ tâm. ước gì em có đủ dũng khí để đến gặp anh, làm nũng với anh rằng hãy mau mau ôm em và xoa cho em vơi đi những cái đau xấu xí này đi.

nhưng em không thể.

em đau quá, anh à. căn bệnh khốn kiếp này đang dần ăn mòn lấy em từng chút một. thà rằng chúng ta xa nhau sớm một chút, thì sau này sẽ bớt dằn vặt cho đôi bên hơn. em không muốn trở thành gánh nặng, cũng không muốn thấy anh phải khổ sở vì em.

anh sanghyeok, em phải làm sao bây giờ? em muốn buông, nhưng vì đó là anh, nên em không nỡ.

9.

lee sanghyeok buồn tủi đạp ga, lái xe vòng về lại ký túc xá. lòng dạ hắn sốt ruột không biết han wangho vì sao mấy hôm nay chẳng thèm để ý tới hắn. hắn cũng có lúc ngồi tự kiểm điểm bản thân xem rốt cuộc đã làm gì sai với em. liệu mình có nói gì khiến em buồn lòng sao? hay là do áp lực thi đấu? nhưng nếu là áp lực, tại sao em lại không tìm đến hắn để chia sẻ như trước kia?

han wangho của hắn nhạy cảm và cứng đầu lắm. em sẽ vì một vấn đề gì đó không vừa ý ở hắn mà nặng nhẹ tránh mặt đến tận mấy hôm liền, nhưng em chắc chắn sẽ không giận hờn vô cớ như vậy.

hắn cũng để ý kỹ biểu hiện lúc thi đấu gần đây của em có gì đó rất khác lạ. bình thường nếu cả hai được xếp lịch đấu chung một ngày, han wangho đều sẽ xâm nhập vào lãnh thổ của t1 mà đến tìm hắn để mè nheo và làm nũng. ấy thế mà lần này, đến cả một cái liếc mắt em cũng chẳng buồn dành cho hắn, khiến hắn hụt hẫng vô cùng.

thêm nữa, lúc hắn thật tâm quan sát từng nhất cử nhất động của em cũng thấy rất kỳ quái. nghe nói hle chăm chút tuyển thủ rất tốt, vậy mà sao người thương của hắn không lên được tí cân thịt nào thế? đã vậy em còn gầy đến mức lộ rõ khớp quai hàm cùng xương quai xanh luôn rồi. nét mặt cũng biểu thị rõ sự mệt mỏi không thể giấu, trông xót xa vô cùng.

lee sanghyeok cũng có thử liên lạc với cậu em kề cạnh han wangho lâu năm là choi hyeonjoon để hỏi rõ vấn đề. thế nhưng, kết quả nhận lại được chỉ là một câu "xin lỗi, em cũng không biết nữa".

vậy ra, phải có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng, đến độ mà han wangho quyết định trốn tránh hắn thế này.

suy nghĩ ấy càng khiến cho lee sanghyeok thêm đau đớn. nếu han wangho thực sự gặp vấn đề, hắn muốn là người được ở bên cạnh em, chia sẻ mọi khó khăn cùng với em. nhưng sự im lặng của em lại chỉ khiến hắn bất lực tột cùng.

10.

mùa giải chỉ còn vài trận vòng bảng nữa là đến play-off. tuy nhiên, một sự kiện không mấy vui vẻ đã bất ngờ diễn ra. tuyển thủ đi rừng han "peanut" wangho của đội hle đột nhiên thông báo ngừng thi đấu vô thời hạn, điều đó còn đồng nghĩa với việc giải nghệ.

-

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top