🎧ྀི

1.

hôm nay là ngày diễn ra sự kiện media day trước thềm giải mùa xuân 2024. dưới danh nghĩa là đồng đội cũ (thực chất là người yêu) han wangho và lee sanghyeok được xếp ngồi chung ở phòng chờ với nhau. cơ mà dù cho có bị xếp khác phòng, cả lee sanghyeok hay han wangho đều sẽ kiếm cách lân la đến bên cạnh đối phương cho bằng được.

"ài, sanghyeokie hyung, jeonggyun hyung, hai người xem đi, em sắp hói tới nơi rồi này."

han wangho sà người tới, vạch lên phần tóc mái che khuất vầng trán cao của em cho hai người bọn họ xem. gương mặt mếu máo ra vẻ làm nũng, nom muốn anh người yêu mau đến an ủi, thương thương em.

lee sanghyeok phì cười, đan tay vào tay em nhỏ, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt vén từng lọn tóc mềm vừa bị em bới rối tung cho vào nếp. xong xuôi, hắn còn vươn người hôn một cái thật kêu lên trán em, an ủi nhóc con này ngưng nghĩ chuyện linh tinh.

"với anh, wangho vẫn xinh lắm."

"đồ dẻo miệng nhà anh. thử đầu em mà trọc lóc thì anh có dám yêu em không?"

"sao lại không? chỉ cần là wangho, như nào anh cũng yêu."

cặp đôi chích bông trẻ không thôi vờn nhau qua lại từng câu ngọt xớt, thành thục quăng luôn một rổ bơ vào người thầy đã từng là cầu nối cho cả hai. kim jeonggyun đứng chống nạnh nhìn chằm chằm hai đứa nhóc thơ ngây mới ngày nào còn những trận hờn dỗi vu vơ, đến mức khiến anh phải vội bay vào để giải vây. thế mà giờ đây đã trưởng thành, biết xem ông đây như là một cơn gió vô hình thoảng qua rồi.

"giờ nhóc có biến thành con gián thì sanghyeokie vẫn nguyện biến thành cái thùng rác yêu nhóc thôi, wangho ạ."

"kkoma-nim, em biết sao hồi đó anh ế mốc ế meo rồi. anh chả có tí lãng mạn nào hết á."

kim jeonggyun cứng họng, chỉ biết bất lực nhìn nhóc con láo nháo vẫn giữ nguyên mồm mép đầy gai như ngày xưa. thậm chí, cái thằng nhóc ngồi kế nó không những luôn kè kè theo sát bên, mà còn kèm theo cái ánh mắt si mê không lối thoát. dẫu có đúng hay sai, nhóc sanghyeok vẫn một mực bênh chằm chặp theo người của nhóc.

thôi thì cũng đáng mừng cho hai đứa. bọn nhóc này đã vượt qua biết bao nhiêu thăng trầm để có thể an yên ở bên nhau. hỷ nộ ái ố, chúng nó trải đủ cả rồi.

2.

thế nhưng, chỉ vài ngày sau buổi chuyện trò vui vẻ hôm đó, han wangho bắt đầu cảm thấy bản thân có gì đó rất kỳ lạ. em nhận ra, tóc của mình dường như rụng ngày một nhiều hơn. những hôm đầu chỉ có vài ba cọng nên em vẫn ngó lơ như thường lệ. nhưng rồi càng về sau, số tóc tiếp đó cứ thế vơi dần và thành cả nắm trong lòng bàn tay em.

han wangho hoảng hốt nhìn chính mình trong gương, phần mái trước vốn đã mỏng nay gần như lộ rõ cả vòm sân bay. chuyện này xảy ra có lẽ là bởi cường độ luyện tập dạo đây có hơi khắc nghiệt, khiến cho em gần như chẳng màng đến bản thân là bao. cả người theo đó mà gầy rộc, xơ xác sắp thành cây sào luôn rồi, cộng thêm mớ rắc rối này đột ngột ập tới. em quyết định sẽ giấu nhẹm nó đi rồi đến bệnh viện khám sau vậy. đặc biệt là không thể để cho anh sanghyeok biết được, anh ấy cũng bận rộn đủ nhiều rồi.

han wangho mệt mỏi lê bước ra khỏi phòng tắm, tự chôn vùi tâm thân nhỏ bé vào tấm chăn dày cộp. căn phòng tối đen không có lấy một tia sáng lấp ló gần như nuốt chửng những tia hy vọng còn sót lại trong em. thay vào đó là những hình ảnh về viễn cảnh tồi tệ nhất cứ quẩn quanh trong đầu.

lỡ như, đây chính là điềm báo cho một điều kinh khủng nào đó sắp xảy ra với em thì sao?

"không được! han wangho ơi, mày không được nghĩ bậy. mày vẫn còn mục tiêu cần hoàn thành phía trước kia mà. mau tỉnh táo lại!"

em cố gắng xua đi những ý nghĩ đen đủi trong đầu, tự hối thúc chính mình mau chóng vào giấc, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

3.

sáng hôm sau, lịch trình luyện tập vẫn diễn ra như thường lệ. nhưng lần này, han wangho không tài nào tập trung nổi vào màn hình trận đấu. tâm trí của em cứ như đang trôi lơ lửng trên những tầng mây. đang mải ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ rối ren, thì bất chợt sống mũi cảm giác có chút gì đó nóng rát, cay cay.

"a-anh wangho...máu! anh đang chảy máu mũi kìa!"

giọng nói hốt hoảng của cậu em choi hyeonjoon vang lên, kéo theo tất thảy sự chú ý của các thành viên còn lại đổ dồn về phía han wangho.

theo phản xạ, em đưa tay lên chạm vào mũi rồi nhấc ra. thật sự là máu. mùi tanh của sắt lập tức xộc thẳng lên đại não khiến em choáng váng. nó vẫn đang không ngừng chảy, từng giọt đỏ tươi rơi rớt xuống lòng bàn tay em. han wangho cứng đờ người, não bộ trì trệ, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào vết đỏ loang lổ trên da.

"anh ơi! giấy, giấy đây."

kim geonwoo nhanh chóng hồi thần, lôi từ đâu ra cả một hộp khăn giấy đưa đến tay người anh lớn.

han wangho bắt lấy mảnh khăn giấy, ngơ ngác ngửa đầu ra để máu thôi không chảy nữa. bầu không khí trở nên căng thẳng, mọi người xung quanh dường như không ai còn giữ được vẻ điềm tĩnh ban đầu, bao nhiêu nỗi lo cho người anh đội trưởng đều hiện hết lên mặt.

huấn luyện viên dandy cảm thấy tình hình lúc này không còn mấy khả quan cho việc luyện tập, nên đành xin phép dừng lại trận scrim. dẫu sao thì sức khoẻ của tuyển thủ vẫn là ưu tiên hàng đầu.

"wangho, có cảm giác trong người khó chịu gì không em?"

"em không sao đâu ạ. chắc là do dạo này em buông thả bản thân quá thôi. em vốn luôn bệnh vặt vậy mà."

"wangho-chan, anh đừng giấu gì bọn em hết nhé. bọn em lo cho anh lắm."

"anh mày ổn thật mà, không sao đâu dohyeonie."

"ổn cái cù loi ý. anh làm em suýt thì rớt tim ra ngoài luôn đây này."

"xin lỗi hwanjoongie mà. xin lỗi mọi người nhiều, em đã làm gián đoạn buổi luyện tập rồi."

"không sao, anh đã xin dời lịch rồi. em cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi. hãy chú ý sức khoẻ, anh sẽ nhờ dì nấu mấy món bồi bổ cho em."

"vâng, em cảm ơn ạ."

han wangho mặc dù vẫn muốn trụ lại thêm một chút để tiếp tục bàn chiến thuật với cả đội, nhưng các anh em thì lại không cho phép, còn hối thúc em mau về phòng dưỡng sức đi. điều đó chỉ càng khiến cho lòng em thêm nặng trĩu. em không khỏi tự trách chính mình đôi chút, rằng với bổn phận của một người đội trưởng mà cứ yếu đuối thế này, thì làm sao có thể dẫn dắt cả đội đi đến đỉnh cao được đây?

"để em đưa anh về phòng nghỉ ngơi nhé, hyung."

"anh không sao đâu, anh tự đi được mà. hyeonjoonie cứ ở lại tập luyện với mọi người đi nha."

nói rồi chẳng đợi cậu em hồi đáp gì thêm, han wangho nhanh chóng khoác áo đi ra khỏi phòng. đôi chân chuyển hướng bước đến cửa nhà vệ sinh, em mở vội vòi nước, dùng cả hai tay vốc thẳng dòng nước lạnh vào làn da tái nhợt.

"chết tiệt...không thể đợi xong mùa giải được sao?"

han wangho mệt nhoài tựa lưng vào vách tường, đầu óc không ngừng lặp đi lặp lại sự việc vừa rồi như một cuốn băng hỏng. những nỗi niềm lo lắng không tên cứ thế lớn dần, tựa như một tảng đá đè nặng trong lòng ngực, làm nghẹn ứ đi hơi thở của em.

làm ơn, em vẫn còn cả sự nghiệp và tương lai phía trước cần phải hoàn thành mà. ông trời ơi, người đừng bất công với con như vậy chứ...

4.

bẵng đi được vài hôm yên bình, sóng gió một lần nữa lại ập đến với han wangho. tiết trời gần đây khá là mát mẻ, chẳng có lấy một chút tia lạnh nào. thế mà kì lạ thay, những trận ho kéo dài cứ dồn dập kéo đến, khiến phổi của em như muốn rã rời.

thường thì han wangho sẽ chăm sóc rất kỹ phần cổ họng của mình vì em là người đảm nhiệm trọng trách call team, vậy mà mấy trận ho này đã ảnh hưởng ít nhiều vào cả quá trình thi đấu. han wangho cũng đã cố gắng chịu đựng mà nín nhịn, nhưng kết quả là càng khiến cho em ho thêm dữ dội.

các thành viên trong đội bắt đầu lấy làm lạ, anh đội trưởng của bọn họ lắm lúc cũng hay bệnh vặt thế này. chỉ có điều, bệnh tình lần này dường như kéo dài khá lâu rồi mà vẫn chưa hết. vả lại, nó cũng ảnh hưởng đến tiến trình thi đấu nên bọn họ hiện giờ cứ như đang ngồi trên đống lửa, lo lắng không thôi.

"anh ơi, anh có thật sự ổn không ạ? em thấy anh wangho gầy đi nhiều lắm.", vẫn là cậu nhóc choi hyeonjoon đến hỏi thăm em đầu tiên.

"anh không sao thật mà, vài ngày nữa sẽ hết ngay thôi nên em yên tâm nhé. anh sẽ cố giữ sức thật tốt để cùng cả bọn đến với play-off."

"khụ...khụ..."

có chó cũng không thèm tin anh đâu, han wangho.

choi hyeonjoon bất lực nhìn theo bóng lưng của người anh cứng đầu vừa vụt chạy đi, thâm tâm nhóc dần nổi lên một trận bất an. cậu lén lút lân la theo người anh của mình, hy vọng có thể giúp đỡ anh được chút ít.

vừa bước vào nhà vệ sinh, choi hyeonjoon như chết điếng người khi nhìn thấy người anh đi rừng nhà mình đang nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn nhà. trong lòng bàn tay còn dính ra một bụm máu đỏ tươi.

"anh wangho!"

"mọi người, mọi người ơi! anh wangho ngất xỉu rồi! cứu với mọi người ơi!"

choi hyeonjoon nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh người anh. tâm trí rối ren, hai tay run rẩy ôm lấy thân thể gầy gò lạnh ngắt của anh, cố gắng vừa lay mạnh vừa gọi tên mong anh có thể tỉnh lại. người đi đường trên thấy tình hình không còn mấy khả quan nên vọng to giọng kêu gọi mọi người tới giúp.

han wangho nằm bất động, mồ hôi nhễ nhại rịn đầy trên vầng trán cao. gương mặt xanh xao cùng hai hàng lông mày vì khó chịu mà nhíu chặt. đến cả đôi môi hồng hào hay vẽ lên nụ cười thường ngày cũng bay biến, thay vào đó là sự khô khốc và loang lổ vài vệt máu đỏ. các thành viên khác nghe tiếng gọi cứu cũng chạy thật nhanh đến chứng kiến sự tình. sau đó ngay lập tức gọi xe cứu thương, mau chóng đem người đến bệnh viện.

5.

đến một lúc lâu sau, han wangho trong cơn mộng mị mới từ từ tỉnh giấc. cả người đờ đẫn nhận ra mùi thuốc sát trùng gay mũi mới biết rằng bản thân hiện tại đang ở đâu. đôi mắt lờ mờ mở ra, ánh sáng trắng từ trần nhà khiến em phải chớp mắt vài lần mới dần lấy lại được tiêu cự.

"anh ơi!"

choi hyeonjoon là người phát giác đầu tiên liền lên tiếng, kéo theo sau là các thành viên cũng lần lượt đến xem qua.

"sao...anh lại ở đây?"

"wang-hyung đã bất tỉnh trong nhà vệ sinh đó. cũng may mà có joonie đến cứu kịp thời, nếu không thì bọn em không biết phải làm sao với anh nữa."

"vậy à, cảm ơn mấy đứa nhé."

han wangho cố nặn ra một nét cười tự nhiên hết mức có thể để trấn an cho mấy đứa em. nhưng vào thời điểm này, trông nó lại méo mó tới đáng thương.

"bác sĩ có bảo anh thế nào không?"

"bác sĩ bảo anh bị kiệt sức quá, cộng thêm việc ho nhiều thành ra khiến cơ thể anh suy nhược nên mới như vậy. vậy nên họ đã truyền cho anh một ít nước biển để hồi sức.

"nhưng mà đây chỉ mới là khám sơ bộ qua thôi. em nghĩ rằng anh nên dành ra chút thời gian đi khám tổng quát đi thì hơn."

park dohyeon hiểu rõ chuyện này không đơn giản chỉ là cảm cúm hay kiệt sức bình thường. cậu chắc chắn rằng ông anh trai đang nằm trên giường bệnh này đang có điều gì đó giấu giếm bọn cậu.

"ừm, anh biết rồi. đợi đội tụi mình vào được play-off, anh sẽ đi khám ngay mà."

thực tình là han wangho chỉ khẽ đáp cho qua chuyện, chính em cũng không chắc rằng mình có thể thực hiện được hay không nữa đây.

-

cont.

-

dzạaa sốp chỉ reup thui hehe mọi người thông cảm nếu như fic này nổ noti hơi nhiều nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top