10. Sốt cao
"Cái gì? Không tìm được tung tích của con bé?" So-Hye đập bàn tức giận lớn tiếng.
"Em e-em xin lỗi tiểu thư, nhưng chúng em đã cố gắng tìm rồi" cô hầu bên cạnh chị sợ hãi mà quỳ xuống.
"Không được, phải tìm bằng được con bé. Bằng mọi giá phải tìm bằng được!!!" So-Hye ngồi xổm nắm chặt tay vai cô hầu của mình gằn giọng.
"T-tiểu thư, bình tĩnh e-em sẽ kêu người tìm mà" cô hầu run sợ lắp bắp từng chữ một.
"Mau lên!!! Đi tìm con bé không thì đừng hòng quay về!!!" Cô hầu nghe thì liền sợ hãi đứng lên vội vã cúi đầu mà đi. Chị đứng nghiến răng tức giận, có một đứa mà cũng không tìm được. Chả lẽ phải để chị đi tìm con bé, không tìm được chắc mẹ sẽ không ổn mất. Mẹ kiếp!!! Chuyện gì đang xảy ra với gia đình chị thế này. So-Hye nhớ lại những nơi mà chỉ có em gái mình hay đến rồi viết ra để tìm từng nơi một.
"Min-Hee, để chị tìm được thì mày đừng hòng mà thoát"
*Gaminghouse T1*
Mọi người vẫn đang ngủ chỉ có mỗi Jae-Hyeon với SangHyeok là đã tỉnh dậy từ lâu rồi, dạo này SangHyeok hơi bị khó ngủ nên trong người anh cảm thấy cơ thể mình khá mệt mỏi, nhưng anh ăn uống cũng không đến nỗi là tệ. Chỉ là hai hôm nay anh ăn ít hơn bình thường, anh cũng nghĩ chắc do mình tiêu hóa chậm nên chán ăn chỉ muốn nghỉ ngơi. Ban đầu thì chuyện sẽ chẳng có gì vì SangHyeok vẫn ngủ ngon. Nhưng đến ngày thứ hai thì khẩu phần ăn của anh ít dần hơn, mặc dù toàn món mà anh thích ăn. Tụi nhỏ biết anh dạo này có vẻ mệt mỏi, cũng biết những món ăn mà anh thích liền mua về cho anh nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm. Ăn ít thì đã đành lại còn thêm khó ngủ nữa, anh nghĩ khả năng mình ốm rồi. Nhưng anh lại chưa thấy dấu hiệu như sốt hay gì, chỉ là dạo này ăn ít hơn và khó ngủ thôi. SangHyeok cũng vẫn hoạt động được như bình thường, nhưng hơi chậm hơn một chút thôi. Đến trưa tụi nhỏ cũng chịu dậy, tính ra là phải để SangHyeok và Jae-Hyeon chia nhau ra mỗi người một phòng, phải để có người gọi dậy mới chịu. SangHyeok cũng hơi mệt nên dùng hành động nhiều hơn là gọi. Sau khi tất cả đều tỉnh rồi thì đến bữa trưa, họ cùng nhau mua đồ ăn về. Thấy anh trai mà Wooje yêu quý có vẻ vẫn chưa đỡ tí nào, em liền hỏi:
"Anh SangHyeok vẫn ốm ạ?"
"Ừm, anh vẫn hơi mệt một chút"
"Anh đã uống thuốc chưa?"
"Anh chắc chỉ mệt chút thôi, cũng không có dấu hiệu ốm sốt nên không sao đâu" SangHyeok trấn an Wooje bằng nụ cười của mình, thấy vậy em cũng ngoan ngãn nghe theo lời của anh. Hôm nay anh vẫn có thể ăn hết suất phần ăn của mình, nên mọi người cũng yên tâm hơn một chút. Cả ngày hôm nay hầu như mọi người đều ở nhà, vì chưa đến ngày đội phải đánh giải. Tổ đội T1 vẫn livetream như bình thường theo lịch đã có sẵn, và tối nay cũng có lịch. SangHyeok được nghỉ ngơi sớm để bảo đảm cho sức khỏe, bình thường chán thì anh sẽ vào phòng tụi nhỏ livetream để ngồi xem. Các fan hâm mộ thấy anh cũng rất vui, và kênh chat liền bùng nổ về sự xuất hiện của anh. Vì cũng đã rất lâu rồi họ chưa được nhìn thấy anh, nên phải nói là rất nhớ và rất hạnh phúc vì được thấy SangHyeok của họ. Nhưng dạo này thì anh đã nghỉ ngơi sớm và ngày hôm nay cũng vậy, anh lê thân xác mệt mỏi vào giường tính ngủ một giấc cho xong. Nhưng nửa đêm anh cảm thấy rất khó chịu và không thể ngủ được, anh cũng có thể nhận thấy người mình đang nóng dần, nghĩ là chắc mình đắp chăn nóng liền đạp ra một bên, tiếp theo là cơn đau đầu nhẹ truyền đến khiến anh cảm giác như là ốm sốt thật rồi. Nhưng do kiệt sức và mệt quá làm anh không thể mở miệng gọi bất kì ai đó. Anh chỉ có thể cố gắng bật đèn phòng lên và hi vọng sẽ có ai đó đi qua phòng của mình và nhận ra. Anh thở nặng nề, ráng ngồi dậy để có thể uống nước vì anh đang khát. Đang cầm cốc nước thì nó bỗng tự nhiên rơi nước làm tiếng *choang* kêu khá lớn. Và tiếng đó cũng khiến Minhyeong bên phòng cạnh không đóng cửa đang livetream nghe thấy. Minhyeong liền đi sang phòng của "ông chú" thì phát hiện ra gương mặt đỏ bừng và mệt mỏi, làm Minhyeong lo lắng. Nhưng nhiều mạnh thủy tinh quá phải dọn dẹp trước, Minhyeong qua phòng Minseok nói cho bạn hỗ trợ biết rồi cùng nhau một người dọn dẹp, một người xem tình hình của SangHyeok. Minseok đo nhiệt độ cho anh, sau khi Minhyeong dọn xong thì kêu bạn đi lấy chậu nước ấm cùng khăn mặt vào để chờm hạ sốt. Đúng là anh sốt rất cao, tay Minseok chạm vào cũng như cháy tay đến nơi rồi. Coi nhiệt kế thì mới biết là sốt 40° lận, sốt cao và người nóng như lửa đốt như vậy rất nguy hiểm cho sức khỏe. Minseok liền bảo bạn mau gọi mọi người đến đây, Minhyeong tuân lệnh chạy đi báo cáo. Một lát sau tất cả đều đến, khăn mặt đã được chờm trên trán rồi. Không biết có hạ được sốt không, tất cả cũng hủy bỏ livetream để ngồi chăm sóc cho anh. Lâu lâu Minseok sẽ thay nước một lần cứ chờm cho anh để hạ sốt, còn nếu mà vẫn sốt cao thì phải đi bệnh viện thôi. Tất cả đều thấy được SangHyeok nhắm mắt và hơi thở nặng nề cho thấy anh rất mệt mỏi lên cũng nói rất nhỏ nhẹ để anh được yên tĩnh. Đến 2 giờ sáng, Wooje ngủ gật trên vai HyeonJoon, còn lại vẫn tỉnh như sáo vì họ đã quen với việc thức muộn rồi. Minseok đo tiếp nhiệt kế một lần nữa, sờ thử tay anh thì vẫn nóng như thế. Thấy trán anh có mồ hôi, chắc là nóng thì lấy quạt đến cho anh. Thấy Minseok chăm lo rất chu đáo cho SangHyeok như vậy, Minhyeong cũng rất ngưỡng mộ và cũng muốn khi nào đấy, khi nào mà Minhyeong ốm sốt thì Minseok cũng sẽ chăm sóc mình tận tình như thế. Đúng là người gì đâu vừa đẹp người, đẹp cả nết mà. Minhyeong cứ nhìn Minseok cười thẩn thơ, Minseok gọi thì không thấy hồi âm đến khi quay lại mới biết tên này cứ nhìn mình không chớp mắt, chắc lại suy nghĩ gì vớ vẩn nữa rồi liền đánh cho một cái thật mạnh, khiến Minhyeong vừa kêu lên thì liền bị bịp miệng ngay lập tức. Cũng may là SangHyeok và em Wooje vẫn ngủ ngon, chứ không là tên nào đấy có khi được rap cho nghe một bài rồi.
"39° rồi cũng may hạ sốt được chút, để ngày mai xem anh ấy có ổn không thì xem xét. Thằng kia đưa Wooje về đi, để em ở lại đây cho mọi người về hết đi" Minseok ngỏ lời ở lại.
"Có ổn không đó, hay để cả mình ở lại cùng cậu nhé. Hai người thì nhàn hơn đấy" Minhyeong cũng muốn ở lại.
"Cậu muốn nghe rap hả, về đi để tớ ở đây thôi" bị từ chối Minhyeong liền xị cái mặt lủi thủi đi về. Jae-Hyeon cũng dặn dò Minseok rồi cũng về phòng. Giờ trong phòng chỉ còn lại Minseok và SangHyeok đang ốm kia thôi. Minseok cũng ngủ gật đến tận sáng hôm sau.
SangHyeok khó chịu khi ánh nắng chiếu vào mặt mình, cũng như thế làm anh thức giấc. Nhưng đầu anh vẫn đau và cơ thể vẫn rất mệt mỏi, thấy Minseok vẫn còn đang ngủ gục bên cạnh giường không nỡ đánh thức. Anh ráng di chuyển nhẹ nhàng để không tạo tiếng động lớn, anh lê thân ra bàn uống nước. Anh đã suy nghĩ sai rồi, cứ tưởng rắng mình sẽ không ốm sốt, ai ngờ tối hôm qua lại bị thế này không chứ. Lúc đấy anh còn tưởng mình xỉu tại chỗ lận cơ mà, vì dạo này người anh ốm nhom à vù đâu có ăn được nhiều đâu. Mà chuyện này Wang Ho cũng chưa có biết, mong Wang Ho không biết. Minseok cự quậy, mắt mờ mờ nhìn không thấy SangHyeok đâu thì vội quay xung quanh.
"Anh SangHyeok, tỉnh rồi ạ?" Minseok thở phào, cũng may là còn ở đây. Sợ ổng đi đâu mất thì hơi lo. Minseok đứng lên ra chỗ SangHyeok xem tình hình của anh, người vẫn còn nóng. Dìu anh về giường Minseok đi lấy nhiệt kế đo cho anh.
"Minseok à, Wang Ho đã biết chuyện anh bị ốm chưa?"
"Em không biết, có gì sao ạ?"
"Mọi người đừng nói cho Wang Ho biết nhé, anh không muốn em ấy phải lo lắng"
"Anh như vậy mới khiến em lo lắng đấy" một giọng nói quen thuộc, hai người bên trong liền quay mặt ra phía cửa bất ngờ vì Wang Ho đã ở đây từ khi nào mất rồi.
"S-sao em biết anh ốm mà đến đây?" SangHyeok lúng túng, khi nãy không biết Wang Ho có trách anh không nữa.
"Em đi dạo thì gặp Minhyeong đi mua thuốc, ra hỏi xem ai ốm thì mới biết là anh ốm. Nếu em không ra hỏi chắc anh sẽ không nói đâu nhỉ?" Wang Ho khoanh tay nhìn chằm chằm anh rồi lên giọng mắng.
"Anh SangHyeok đưa em cái nhiệt kế xem sao" Minseok nhận lấy nhiệt kế từ anh, hiện tị là 38,5° cũng được coi là ổn hơn hôm qua rồi. Chỉ cần ăn xong uống thuốc nữa thôi.
"Minseok à, em đi nghỉ ngơi đi để anh chăm anh ấy cho. Cảm ơn em đã chăm sóc anh ấy giúp anh nhé: Wang Ho cười cúi đầu, Minseok cũng lễ phép rồi rời đi thì đụng trúng Minhyeong.
"Minseok à, cậu có sao không?"
"Tớ không sao, cậu đi đâu đây?"
"Tớ mang thuốc đến nè, cậu mang vào đi" Minhyeong đưa rồi đứng ngó vào trong xem có ai ở trong đó không.
"Em mang thuốc đến đây, tí anh nhớ uống nha" Minseok để trên bàn rồi rời đi. Sau khi Minseok đi, chỉ còn cặp đôi người ốm người chăm ở trong phòng.
"Anh ăn cháo nha, em đi mua"
"Ừm"
"Có gì thì gọi tụi nhỏ giúp nhé, em đi trước đây" Wang Ho tạm biệt rồi rời đi.
Wang Ho trên đường mua cháo thì bắt gặp một chú mèo còn rất đáng yêu, hình như nó bị lạc mất chủ cứ kêu liên tục. Wang Ho là một người rất yêu lũ mèo thì liền chạy đến chỗ bé mèo vuốt ve, nghó nghiêng tìm chủ của nó. Cậu đợi 10 phút rồi mà vẫn không thấy, quên mất việc phải đi mua cháo liền vội vã để mèo con ở lại. Wang Ho thở hồng hộc chạy vào quán, ngày trước vẫn nhớ khẩu vị của anh nên cậu rất nhanh đã mua xong. Đi về thì vẫn thấy mèo con ấy vẫn ở đó kêu, cũng phải gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không có ai đến đem nó về. Cậu cũng không nỡ để nó lại ở đây, sợ nó bị chủ bỏ rơi. Nên cũng đành đem nó về, không biết SangHyeok có muốn nuôi không thì cậu sẽ để anh nuôi, còn nếu không sẽ mang về nhà để mẹ cậu nuôi vậy. Wang Ho bế con mèo trên đường về, con mèo này rất ngoan ngoãn ngồi im trên tay của cậu. Đằng sau bức tường che khuất, một người phụ nữa nở nụ cười xấu xa rồi rời đi.
"Anh SangHyeokie, em về rồi đây" Wang Ho vừa cười vừa nói.
"Con mèo đó, em mới mua hả?" SangHyeok chỉ vào con mèo hỏi.
"Em thấy nó ở ngoài đường, không thấy chủ đến nhận về không nỡ để nó một mình nên em mới mang về" Wang Ho thả con mèo xuống lấy cháo ra.
"Anh có muốn nuôi nó không?"
"Nuôi nó sao?"
"Vâng, anh không thích ạ?"
"Anh không có kinh nghiệm nuôi mèo"
"Anh có thể mang nó về nhà riêng của anh mà"
"Nhà riêng của anh?" SangHyeok ngơ ngác, Wang Ho chợt nhận ra là mình quên không cho anh biết là anh có nhà riêng sớm hơn, quên mất anh mất trí nhớ có nhớ gì đâu. Tự nhiên lúc nãy làm vài câu khiến anh ngơ luôn.
"Em quên không nói, anh có nhà riêng mà. Anh nuôi nó nhé, khi nào anh khỏe thì em dẫn anh đến nhà riêng của anh"
"Tiện dẫn anh đến gặp những người thân của anh được không? Anh muốn thấy họ"
"Cái này...." Wang Ho ngập ngừng, SangHyeok liền lo lắng hỏi:
"Sao vậy?"
"À không, anh muốn thì khi nào anh khỏe mọi người sẽ dẫn anh đi" Wang Ho cười trấn an anh, rồi giúp anh ăn hết tô cháo còn bé mèo nhỏ đứng ngồi cạnh rất ngoan. Không gian đậm mùi hạnh phúc và yên bình, Wang Ho chỉ muốn mãi mãi hạnh phúc như vậy thôi là đủ rồi. Sau khi ăn xong Wang Ho đi lấy thuốc rồi bóc từng viên một ra cho vào tay anh, anh nhận lấy ly nước và thuốc của cậu. Sau khi uống thuốc xong SangHyeok cũng nằm ngủ theo lời của Wang Ho. Cậu đi xuống dưới, nơi mà "lũ báo con" đang cùng nhanh làm cho không gian yên bình thành cái chợ. Wang Ho đứng im rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng:
"Mọi người ơi, anh có chuyện muốn nói" nghe thấy tiếng gọi, tất cả đều quay sang nhìn cậu rồi dừng lại mọi hành động vừa nãy, ngồi nghiêm chỉnh. Wang Ho cũng đến ngồi xuống cạnh Minseok.
"Mọi người đã nói chuyện của anh SangHyeok với gia đình anh ấy chưa?"
"Bọn em vẫn chưa nói" Minseok trả lời
"Anh SangHyeok nói, muốn gặp người thân và tiện thể đến nhà riêng của mình" Wang Ho thở dài, chuyện này dù gì cũng sẽ đến mà. Nhưng chỉ là tất cả đã quên mất mà không chịu đề phòng đến thôi.
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Thì đành phải nói thôi chứ biết sao bây giờ, bọn em lo chuyện này được" Minseok vừa nói vừa suy nghĩ.
"Có gì thì bảo lại với anh nhé?"
"Bọn em biết rồi, anh về nghỉ ngơi đi muộn rồi đấy" Wang Ho nhìn đồng hồ cũng muộn rồi, trọng trách còn lại dành cho mọi người thôi. Cậu cũng chào mọi người rồi về.
"Mọi người biết phải làm gì mà đúng không?" Minseok lo lắng nói.
"Nhưng em sợ bị đánh lắm" Wooje cúi mặt nói.
"Họ sẽ không đánh chúng ta đâu, nếu có thì bọn anh sẽ bảo vệ em" Minseok xoa đầu em.
"Cậu còn nhớ nhà anh SangHyeok không?" Minhyeong nheo mắt hỏi.
"Nhớ rõ là đằng khác, mà cậu không nhớ à mà hỏi tớ?" Minseok nhíu mày nhìn Minhyeong, bị nói trúng tim đen thanh niên liền quay mặt đi giả bộ ho khan. Minseok đến bất lực không hiểu anh em họ hàng chú cháu kiểu gì mà quên cả nhà của "ông chú" mới chịu. Dù gì cùng huyết thống với nhau, biết là đời xa lắm rồi nhưng ít nhất cũng họ hàng xa với nhau thì phải nhớ chứ, nói đâu xa nhà của cậu thì Minhyeong nhớ thế mà nhà của đội trưởng của đội thì hỏi liền không nhớ.
"Thế nhà Wooje ở đâu vậy Minhyeong?"
"À...... cái này"
"Anh Minhyeong không nhớ nhà Wooje hả?" Wooje phồng má tức nói.
"Vậy còn nhà thằng "bạn thân" thì sao?" Minseok cố tình xem Minhyeong này có nhớ không hay chỉ để ý đến mỗi nhà của mình thôi.
"À... hình như ở quận Gwangjin đúng không?" Minhyeong cười chắc chắn đáp án là đúng nên cười rất tươi.
"Sai rồi nha mày"
"....."
Cả đám đều nhìn Minhyeong bằng nửa con mắt, ở với nhau 3 năm rồi sắp 4 năm đến nơi, về quê nhau rồi mà đâu phải một lần đâu mà lại không nhớ tận ba người cơ chứ. Đúng là crush có khác nhớ đúng nhà của crush mình, còn đâu thì quên hết. Đúng là "hợp đồng làm ăn" với ba người kia, còn Minseok thì là "hợp đồng tình yêu" à???
"Em rất thất vọng về anh Minhyeong"
"Tao cũng thế"
"Tớ cũng thế"
"Tội nhân xin nhận lỗi, hay tha thứ cho tội nhân" Minhyeong chấp tay thành tâm sám hối thuyết phục.
"Hai hotchoco"
"70kwon bù cho đợt trước tiền mua gà"
"Minseok chắc sẽ không thế đâu nhỉ?" Minhyeong cười khổ nói
"Ừm mình sẽ không thế, mà là sẽ cấm cậu lại gần mình 1 tuần" Minhyeong nghe, xong liền đứng tim. Ừ thì.... đúng là trùm cuối có khác, làm thứ mà người ta sợ nhất mới chịu. Minhyeong thất thần, 1 tuần lận đấy chừa chưa Minhyeong ơi. Cũng muốn biện minh lắm chứ mà càng nói có khi đang 1 tuần thành 1 tháng chứ chả đùa đây, Minseok không đùa được đâu nên mới không ai dám đùa quá chớn cả, nếu có đùa quá thì biết hậu quả như nào luôn.
"Giải tán, Wooje qua phòng anh SangHyeok với anh còn hai tên kia để họ muốn làm gì thì làm" Minseok đứng lên, em bé má bư cũng nghe theo chạy lon ton sau anh Minseok của mình.
"Này, mày sinh vào giờ gì mà sóng gió thế?" HyeonJoon lay người thằng bạn mình.
"Phải chăng Minseokie đến thế giới này để khắc chế tao rồi"
"Thế hết:" phải chăng kiếp trước tao đã,....rồi à"
"Mày bớt trêu tao lại nha" Minhyeong liếc vái rồi bỏ đi, HyeonJoon thì cười hả hê.
Minseok cùng Wooje nhẹ nhàng mở cửa vào phòng của SangHyeok xem anh còn sốt nữa không, thì thấy một con mèo bé dễ thương đang nhìn hai người.
"Meo meo"
"Đâu ra mèo ở đây vậy? Phải của em không Wooje?"
"Không phải của em"
"Hay của anh Wang Ho nhỉ, vừa nãy anh ấy ở đây mà?"
Hai anh em đang thắc mắc hỏi nhau qua lại rất sôi nổi, thì không nhận ra ông anh của mình đã dậy từ lúc nào rồi, chắc là do hai anh em nói to quá lên anh mới tỉnh.
"Hai đứa đang làm gì vậy?" SangHyeok vừa cất giọng lên thì hai anh em đang nói đột nhiên giật mình thon thót, ôi trời ơi Minseok nói thật luôn là quả đấy không giật mình là hơi lạ luôn đấy. Đang ngồi không để ý, tự nhiên có người gọi như thế thì giật mình là phải rồi.
"A-anh SangHyeok dậy rồi hả?" Minseok lắp bắp nói.
"Ừm, hai đứa có chuyện gì à?"
"À, con mèo này" Minseok chỉ vào con mèo đang ngồi ngoan trên sàn nhà.
"Nó là của anh"
"H-hả của anh á?" Minseok và Wooje há hốc miệng, ngạc nhiên và rất bất ngờ khi anh nói.
"Ừm, sao vậy?" SangHyeok nhíu mày khi thấy hai đứa nhóc này há hốc miệng kiểu rất sốc khi nghe anh nói.
"À không, anh tính mang về nhà riêng của anh nuôi hả?"
"Ừm, Wang Ho nói anh mang về đấy nuôi"
"Anh Minseok, nó dễ thương quá nè" Wooje kéo áo Minseok chỉ chỉ vào con mèo, em vuốt ve con mèo, nó rất ngoan nên em cũng rất thích mà cười khúc khích như em bé. Hai anh đứng nhìn em bé út nhà mình thích thú như thế cũng chỉ đành bật cười vì sự đáng yêu của em, đúng là em bé có khác làm gì cũng tỏa ra sự đáng yêu vô cùng.
Mọi người ủng hộ nhỏ tác giả bằng cách bình chọn hoặc cmt để nhỏ có tinh thần hơn nha, có gì sai sót thì mng cmt nhắc nhở nha*
Iu cả nhà🫶🫶🫶
Ê mà mọi người ơi cái thể thức EWC nó ấy quá🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top