2. sắp Valentine rồi!
Han Wangho có một bí mật. Đó là cậu thích thầm vị quỷ vương bất tử nọ. Và bài diễn văn kia thật chất là một bức thư tình. Nhưng chưa đợi người trong cuộc nhận ra thì hai bên nội ngoại đã đánh nhau ỏm tỏi. Nên thôi vậy, chuyện tỏ tình cứ để sau. Dù sao cũng sắp đến ngày đó rồi.
Ngày 14 tháng 2
Nhắc đến ngày này Wangho lại đau đầu. Lee gia và Han gia vốn có mối giao hảo rất tốt, nên việc Wangho và người kia quen biết nhau từ nhỏ đã là chuyện quá đỗi hiển nhiên. Nhưng lại phải kể về một hồi ức của nhiều năm trước.
.
-Wanghaaaaaa! Huhuuu
Lại nữa, Wangho không biết tại sao, cậu rõ ràng nhỏ hơn đối phương 2 tuổi nhưng lại luôn là người phải đứng ra giải quyết mấy vấn đề của tên nhóc mít ướt này.
- Sao nữa vậy Sanghyeokie? Ai bắc nạt anh à?
Wangho thành thục dùng khăn tay lau nước mắt cho đối phương. Chiếc khăn tay này rõ ràng là của cậu, nhưng chẳng hiểu sao lại thấm nhiều nước mắt của người kia hơn nữa(?)
- Ngày mốt ấy!! Wangho biết ngày gì không?
Wangho nhẫm tính lại trong đầu. Sinh nhật cậu? Không phải, qua rồi. Sinh nhật anh? Hơi sớm thì phải. Ngày mốt.....ngày 14 tháng 2?
- Là ngày Valentine đó!!! Cô giáo bảo là vào ngày hôm đó mọi người sẽ tặng chocolate cho người mà mình yêu quý!! Nhưng mà....
Nhưng mà..... Cậu nhóc tóc đen cứ ngập ngừng mãi. Cuối cùng lại hít thật sâu, nhắm mắt lại, hét lên như muốn lấy hết can đảm 8 năm cuộc đời của mình vậy.
- Nhưng mà không ai yêu quý anh hết nên là Wangho.....
Giọng cậu nhóc lại nhỏ lại lần nữa, trong như một quả bóng bị xẹp hơi.
- Em biết rồi! Để hôm đó em làm chocolate cho anh nha! Sangheokie cứ để em.
Cậu nhóc nhỏ hơn vỗ ngực đầy tự tin, như thể bản thân vừa làm được một việc vĩ đại lắm vậy.
Mà vĩ đại thật, vĩ đại đến mức làm người đối diện nín khóc được luôn này. Nước mắt của anh Sangheok đúng là mất giá thật, muốn rơi là rơi, muốn dừng là dừng.
Thế là cả ngày hôm sau Wangho cùng mẹ tập làm chocolate trong bếp. Đối với một đứa nhóc 6 tuổi như cậu thì đúng là có phần quá sức. Kết quả là, mặc dù đã cố hết sức, trang trí bằng giấy gói quà thật xinh. Nhưng sự vụng về vẫn hiện lên qua hương vị của miếng chocolate nọ.
Cứ thế, chẳng biết từ bao giờ. Lời hứa "vì không ai tặng chocolate cho Sangheokie thì sẽ buồn lắm. Nên Wangho sẽ làm tặng anh nha! " Đã thực hiện được 10 năm.
Nhưng cũng vì thế mà vào một dịp đặc biệt như Valentine mọi năm, cơ hội duy nhất để cậu tỏ tình lại chẳng thể thực hiện được. Bởi lẽ, dù Wangho có gói nó trong một chiếc hộp hình trái tim, hay làm chocolate ngon đến đâu thì đó vẫn mãi là chocolate tình bạn. Đau đầu thật.
Còn về người họ Lee kia? Cũng đang rất đau đầu vì một lý do tương tự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top