₍ᵔ.˛.ᵔ₎
"Wangho ah, chiều nay tao có trận đấu giao hữu với đội tuyển của tuyển thủ Faker đó, mày có muốn đi xem không? Tao sẽ để lại vé cho mày và Siwoo" Park Jaehyuk tay cắt nhỏ beefsteak trong đĩa cho Son Siwoo nói.
"Chậc, tất nhiên là đi chứ, phải cổ vũ cho Jaehyuk nhà mình chứ" Han Wangho vừa coi điện thoại vừa nhai nhai miếng bánh pizza không ngẩng đầu lên nói.
"Phải không đó, phải vậy không đó, Wangho đến cổ vũ tớ sao. Trời có bão tuyết lớn sao, Wangho nói vậy tớ bất ngờ quá, oa thích quá đi~"
"Này Jaehyuk, ngậm mồm lại và ăn đi, giả cái giọng dễ thương nhưng không dễ thương chút nào. Sao Siwoo lại nhìn trúng mày cơ chứ." Han Wangho ngẩng mặt lên rời khỏi màn hình điện thoại, quay qua dành cho Park Jaehyuk ánh mắt chìu mến nói. Cậu nghĩ, không biết bản thân có vấn đề ở đâu mà đi chơi với tên khùng trước mắt này.
" Yahh Jaehyuk, đừng có chọc Wangho, anh thừa biết nó thích tuyển thủ Faker mà cứ ghẹo nó hoài vậy" Son Siwoo nghĩ cũng thật đau đầu, khi hai con người này ở cạnh nhau là y rằng chẳng thể nói được gì tốt đẹp hết. Cậu đành vội vàng lên tiếng giải hòa.
_______________
Choi Hyeonjoon và Choi Wooje là hai anh em ruột, họ còn là hai người em họ của Han Wangho, từ lúc lên Seoul Han Wangho nhận lời của dì mình chăm sóc thật kĩ cho hai người em này, cậu lo lắng từ ăn uống đến giấc ngủ không để cho hai em của mình thiếu thốn gì khi xa ba mẹ, bởi trong mắt cậu hai em của mình vẫn còn là trẻ vị thành niên chưa trưởng thành cần được chăm sóc kĩ.
________________
"Anh Wangho... anh ơi Wooje của anh về rồi" Choi Wooje trốn sau người của Choi Hyeonjoon ló đầu ra nhìn vào người ngồi trên chiếc ghế sofa trong nhà rồi run rẩy nói.
"Anh Wangho" Choi Hyeonjoon thật sự lúc này cũng hối hận chết vì sao lại trở về lúc này, nhìn khuôn mặt của người ngồi trước mắt cậu thật muốn bỏ chạy, mà vì cái người nhát chết phía sau túm chặt áo cậu, cậu đành phải chấp nhận số phận cắn răng lên tiếng.
"Huhu anh Wangho, anh ơi đừng giận nữa mà" Một khoảng không yên lặng không nhận được phản hồi từ người đối điện, Choi Wooje hoảng loạn òa lên một tiếng, nó thật sự đang rất sợ, không cần biết là gì nhìn khuôn mặt của anh Wangho bây giờ khiến nó thật sự rất sợ.
"Hai đứa ngồi xuống đi" Han Wangho lúc này mới lên tiếng, giọng nói lạnh lùng Nghiêm túc, khiến hai người kia phải rùng mình một cái.
Choi Wooje và Choi Hyeonjoon biết lần này không nói rõ ràng hai người họ có thể nhận án tử trong hôm nay. Họ biết rõ, Han Wangho rất thương và quan tâm họ, sống với anh 5 năm họ hiểu được, thương họ không ai bằng anh Wangho và nghiêm khắc với họ cũng không bằng anh Wangho. Choi Hyeonjoon nhắm chặt mắt rồi hít vào một hơi thở mạnh một cái như tự cổ vũ bản thân.
"Em và Jihoon đang tìm hiểu nhau"
"Từ bao giờ?"
"Một năm rồi"
"Một năm mà đang tìm hiểu, Choi Hyeonjoon em coi anh là thằng đần à?"
"Tại sao không được tìm hiểu một năm chứ"
"Được, được, cứ cho là đang tìm hiểu đi. Nhưng em không hề liên quan chút gì đến Esport, tại sao hai đứa biết nhau, tại sao lại giấu anh."
"Anh Jaehyuk giới thiệu cho em"
"Yahh hay lắm, mấy người giấu tôi, tôi cứ như một thằng ngu không biết gì hết" - "Choi Wooje còn em, em có định nói gì không"
Choi Wooje ngồi một góc co ro, khi bị Han Wangho gọi tên liền giật mình ngồi thẳng dậy cơ thể căng cứng nói.
"Em....em....em"
"Từ bao giờ"
"Cùng với anh Hyeonjoon ạ, bọn em đi chơi cùng anh Jaehyuk, anh Jihoon là anh Jaehyuk giới thiệu cho anh Hyeonjoon, còn...còn anh Hyeonjoon là em gặp trong nhà vệ sinh, anh ấy nhặt được điện thoại của em, xong...xong anh ấy xin số em. Em... em...ahhh." Chưa kịp nói hết câu Choi Wooje liền hét lên rồi hoảng hốt bịp mồm lại. Anh Hyeonjoon véo nó, đauu.
"Choi Wooje, ai cho em cái gan đó hả, em biết em em còn bé lắm không mà học đâu cái thói yêu đương rồi giấu diếm anh hả" Han Wangho không thể chịu được nữa rồi, cậu hét lên tay chỉ vào hai thằng em trời đánh trước mặt, tức chết cậu rồi, loạn rồi loạn rồi, hai người này không còn là những đứa em nghe lời của cậu nữa rồi.
Tay với lấy điện thoại trên bàn, Han Wangho bấm số gọi cho Park Jaehyuk. Sau ba hồi chuông, một giọng nói cà lơ cà phất vang lên.
"Wangho gọi điện chúc mừng tao à, không cần phải vậy đâu, haha"
"Đồ chó Park Jaehyuk, sao mày dám dạy hư hai đứa em tao"
"Hả, tao làm gì, Hyeonjoon với Wooje làm sao"
"Mày lết cái thân mày qua đây, ngay bây giờ cho tao"
"Hả, nóng thế đợi chút 5 phút tao qua liền, có gì mà căng thẳng thế"
Han Wangho tắt điện thoại ngồi phịch xuống chiếc sofa phía sau, tay che mắt ngực đập phập phồng vì tức giận. Choi Hyeonjoon và Choi Wooje ngồi rúm lại một góc, hai người thật mong anh Jaehyuk xuất hiện ngay bây giờ để giải cứu họ khỏi con hổ đang tức giận này, đáng sợ quá.
(Sao mà viết anh Quang Hồ khó tánh dữ -.-, bữa giờ cho ảnh tức liên tục, sợ mấy chap nữa ảnh tức thở bình luôn mất)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top