6.
Thật may mắn sau khoảng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi cuối cùng vợ hắn của hạ sinh thành công, là một bé trai kháu khỉnh cứ khóc mãi không thôi trong vòng tay ba nó như để khẳng định sự tồn tại bé nhỏ của một sinh linh. Nhìn đứa trẻ, được đặt lại bên cạnh mẹ nó, trong giây phút mơ mộng hắn mơ thấy người bên cạnh con hắn là em - Han Wang Ho, người mà đã bị chính gã đẩy ra khỏi cuộc đời của gã nhưng vẫn mon men ngự trị trong tâm trí của Lee Sang Hyeok. Thở hắc một hơi như rũ bỏ tảng đá nặng trong lòng nhưng hắn vẫn không thể cười, gã chỉ vừa buông thả được cái trách nhiệm làm cha làm chồng chứ còn hình ảnh người con trai trong phòng cấp cứu, gã chưa buông.
.
.
.
.
Trước phòng cấp cứu là cậu trai Jeong Jihoon, đường đường là một thiếu gia ăn chơi vô tư nhưng từ giây phút nó ôm anh nó đầy máu trên tay đến lúc ngồi chờ trước phòng cấp cứu, nó chẳng khác một thằng hèn đang mong cầu chúa ban phước. Vốn chỉ định qua nhà rủ anh đi chơi cho khuây khỏa nào khờ lại bắt gặp Wang Ho người đầy máu trên sàn, nghĩ lại thôi cũng đủ thấy kinh hãi và lo sợ.
Cạch. Tiếng mở cửa làm nó đứng ngồi không yên.
" Bác sĩ anh ấy sao rồi?"
" Đã qua cơn nguy kịch nhưng bệnh nhân mắc ung thư, đã gần đến giai đoạn cuối rồi e là thời gian không còn nhiều nữa"
"Không thể tiếp nhận xạ trị sao, cần bao nhiêu, chúng tôi điều chi trả được"
"Haizz không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng tiền được đâu, đã quá trễ rồi"
Sau khi tạm biệt bác sĩ JiHoon vào gặp anh nó, nó xót xa khi nhìn thấy anh nó nằm xung quanh dây nhợ chằng chịt, tay còn đang truyền dịch trông thật thương cảm. Nó cảm thán không hiểu làm sao người tốt như Han Wang Ho lại xui xẻo đến vậy, cha mẹ mất sớm một mình bươn chải đến khi tưởng chừng đã hạnh phúc thì lại bị phản bội, suy sụp đến đổ bệnh rồi cuối cùng là không thể cứu chữa. Đúng là đời người lên voi xuống chó mấy hồi. Càng nghĩ càng giận, nhóc giận anh vì sao lại yêu đến ngu người, cũng giận vì sao tên đó lại chỉ biết chạy theo ham muốn riêng mà quên rằng anh của nhóc đã bỏ hết tâm tư, cược hết tất cả vào tình yêu của hắn. Mong cầu một kẻ thay lòng quay đầu chẳng khác gì lấy trứng chọi đá mà trứng thì vỡ tan còn đá thì chả hề hấn gì.
.
.
.
.
" Cậu Jeong đây không biết tìm tôi có việc gì?"
" Đừng giả ngu nữa, lúc đó anh thấy mà, thấy anh Wang Ho bị đưa vào cấp cứu"
Câu nói của JiHoon đã vạch trần cái bóng gió đang thoắt ẩn thoắt hiện mấy ngày nay trong lòng hắn, bản thân nhóc JiHoon đã cảm thấy sự việc không thể cứu vãn được nữa rồi, nếu anh nó không muốn trực tiếp nói với tình cũ việc bản thân sắp không thể trụ lại nữa vậy thì để nó. Hẹn Lee Sang Hyeok ra quán cf, nó không còn muốn giấu giếm mặc cho gã khốn nạn kia hạnh phúc bên vợ con sau khi làm tổn thương người anh đáng thương nhà nhóc.
"Mình thẳn thắng với nhau ha, cái ngày mà anh đưa vợ vào phòng sinh, anh Wang Ho cũng ở kế bên, trong phòng cấp cứu giành giật sự sống"
Đồng tử gã giãn ra, dễ dàng nhận thấy hắn run run ngước lên đối mặt với cậu, giọng nói không còn giữ được bình tĩnh.
"Em ấy làm sao???"
"Là ung thư phổi... giai đoạn cuối"
"Gì chứ làm sao mà.."
Đầu óc hắn quay cuồng, đúng là hắn đã thấy em hút thuốc, cũng trông thấy em nhỏ ốm dần đi nhưng làm sao mà chỉ vài tháng xa cách lại mắc bệnh thậm chí còn trầm trọng đến mức này.
"Ha. Có vẻ anh không biết nhỉ, thật không hiểu anh tài giỏi đến mức nào lại có thể huỷ hoại một người đến mức này"
Phải. Em hạnh phúc là do hắn, em đau khổ, tuyệt vọng là do hắn, em bị phá hỏng đến mức này cũng là do hắn. Hắn hèn mọn, chỉ muốn phục vụ cho lợi ích của bản thân, từ bỏ em mà chạy theo cái gọi là tiêu chuẩn xã hội. Chính miệng hắn nói muốn bảo vệ em khỏi rắc rối của xã hội nào ngờ hắn mới chính là tai ương lớn nhất của đời em.
Tầm mắt mờ dần chẳng còn thấy ánh sáng, hắn mường tượng ra em đã phải sống thế nào sao khi gã rời đi, tại sao em phải tìm đến thuốc lá làm bạn, phải chăng em chỉ đơn giản nghĩ nổi đau thế chất sẽ xoa dịu vết thương tâm hồn. Nào có ngờ chỉ như xát muối vào vết thương. Đau thương đời này em gánh chịu, làm sao hắn trả hết đây?
.
.
.
Mở mắt với người thường là đón nhận ánh nắng ấm áp nhưng với Han Wang Ho, điều em phải đón nhận là cơn đau buốt thấu sương, bệnh tật giày vò làm em chẳng còn muốn thức giấc vào ngày mai. Sau cái ngày được JiHoon cứu sống, lần đầu tiên em phải ngồi nghe nhóc con mắng đến điên cả đầu, mắng xong lại ôm anh khóc như trẻ con khiến anh phải bật cười, rõ ràng người là mắng người vậy mà lại còn ăn vạ. Giờ đây, Han Wang Ho phải bắt đầu làm quen với cuộc sống ở bệnh viện, dẫu đã lấy lý do là không quen với môi trường ở đây cũng như không có khả năng chi trả viện phí nhưng JiHoon làm gì cho em cơ hội phản kháng, nhóc gạt phăng suy nghĩ trong đầu anh tự sắp xếp phòng bệnh cho anh với lý do chữa bệnh, giờ đây nó chẳng khác gì anh lớn ở nhà và em chỉ có thể chấp thuận theo nó. Em bật cười vì trông nhóc bấy giờ như trẻ con đang tìm cách chăm sóc người lớn trong nhà cũng vừa cảm kích vì sự chân thành của em. Nhưng nhóc ơi em hiểu mà, ung thư chính là án tử .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top