2.
Tháng 12 năm đó rất lạnh nhưng chẳng tài nào thắng nổi cái buốt giá trong lòng Han Wang Ho khi mà em nhận được tin tình yêu của đời mình thông báo sẽ yên bề gia thất với người con gái thuộc về một gia đình khá giả mà gã yêu, người mà có thể cho gã một gia đình thật sự.
Em buồn lắm, nhưng tuyệt vọng hơn cả là tin tức em nhận được là đến từ nhóc quen làm trong công ty Choi Woo Je, cậu ta tỏ ra bất ngờ bởi tất cả mọi người hầu như đều biết tin tức đó nhưng người " em thân thiết " Han Wang Ho vẫn mù mờ chả rõ sự tình. Hắn không giấu cũng không trực tiếp thú nhận với em gián tiếp đem em trở thành một thằng khờ, khờ khạo chờ đợi, khờ khạo yêu anh, khờ khạo tự vỗ về trái tim vốn chẳng thể trụ được nổi nữa rồi.
Sau đó chẳng ai biết làm thế nào em nhỏ về được tới nhà chỉ biết khi đối diện trước chiếc gương phòng, trông em gầy gò và hốc gác làm sao. Không còn cái dáng vẻ thiếu niên sáng ngời lúc trước vẫn ngự trị nơi em, nó bị bào mòn phần lớn là đến từ cảm xúc hỗn loạn dẫn đến ăn uống ngủ nghỉ không hợp lý, những ngày anh qua đêm không về em cũng thức trắng cả đêm đó. Lững thững vào nhà bếp tùy tiện tóm lấy chai soju ngay cánh cửa tủ nốc một hơi. Với người rượu bia là điều hiếm thấy thì vị nồng của soju như muốn đốt cháy cơ thể em nhưng hình như em đang mượn ngọn lửa đó để thêu đốt sự bất lực trong mình. Mỗi một ngụm là một hoài nghi, có bắt thang lên hỏi ông trời cũng khó có thể hiểu được tại sao người đàn ông yêu em hết lòng chiều chuộng em đến hư người giờ đây lại không để em trong tâm nữa rồi.
Trước đây là yêu đến móc hết ruột gan giờ đây là lục tìm điên cuồng trong trí nhớ hòng muốn biết mọi thứ sai từ đâu, tại sao lại đi đến bước đường này? Nhưng em ơi em ngốc lắm! Cái người em nhớ, cái hồi ức em liên tưởng tất cả đều là thời tuổi trẻ của chàng trai 18t hiếu thắng mà chân thành cái mà chẳng thể tồn tại ở người đàn ông trưởng thành, gặp gỡ đến không biết bao nhiêu người, dựa vào đâu mà em dám đinh ninh hắn ta vẫn còn lưu lại mỗi em chứ?
Cánh cửa mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ, là dáng người quen thuộc mà em hằng nhớ thương. Đây có lẽ là lần hiếm hoi Lee Sang Hyeok về nhà sớm trong thời gian gần đây vậy mà lại bắt gặp thân ảnh nhỏ đang gục đầu trên bàn với chai soju kế bên gần như cạn kiệt, cạn như con người em vậy.
"Hôm nay lại biết uống rượu rồi"
Lời nói ngân lên trong tiếng thở dài
"Anh với cô ấy... Bao lâu rồi"
Em thấy được chút giật mình thoáng qua trong hắn, làm việc xấu sao mà không sợ được
" Mới đây, cũng gặp gỡ trong một lần gia đình sắp đặt chỉ là thấy hợp nên muốn tiến xa"
"V..vậy còn em thì sao?" Em run run nói
" Hôm nay về cũng để nói rõ với em, anh xin lỗi, hay là mình thôi đi ha"
Giọng nói thì vẫn dịu dàng thế đấy nhưng nó đâm chết em rồi. Trong cơn kích động em đứng phắc dậy loạng choạng làm rơi chai soju mảnh vỡ văng tứ tung nhưng lúc này em còn tâm trí mà để ý sao? Bước hẳn lên những mảnh vỡ chẳng chút đau đớn đi về phía anh
*Chát*
Cái tát điếng người em dành cho anh cũng là dành cho trái tim bị anh xé tan tành của mình. Em không khóc nhưng nước mắt lại không tự chủ lăn dài trên má.
" Cứ đánh nếu em thấy nó làm cho em nhẹ lòng"
" 5 Năm qua không đủ hợp sao?" Em nức nở
" Anh nói em nghe xem thế nào là hợp? Hơn nửa thập kỷ cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn đến khi có một mái nhà nhỏ anh lại bảo không hợp?"
" Em chỉ muốn hạnh phúc anh lại muốn một gia đình có cả trẻ con, một gia đình không phải che giấu bất kì ai thế đã đủ chưa?"
Đứng đơ người một lúc, chẳng biết nên đối đáp thế nào. Phải anh nói đúng em không thể cho anh một gia đình thật sự, ở bên em anh làm sao có cơ hội cảm nhận được thanh âm cười đùa của trẻ nhỏ. Tiếng nấc không thôi của em như xé tan màng đêm yên tĩnh, em khóc thật rồi, khóc vì bất lực, khóc vì chẳng thể cứu vãn mối quan hệ này.
Máu bắt đầu thấm xuống nền nhà nhưng em chẳng cảm thấy đau, người ta hay nói vết thương ngoài da thịt sao bằng vết thương lòng. Nhưng Sang Hyeok thì khác, dù có là chia ly hắn cũng chẳng thể nào nhìn Wang Ho chân đầy máu mà dửng dưng bỏ đi cả. Ban đầu là khuyên nhủ nhưng em bất động nên đành cưỡng chế bế em nhỏ lên sofa để băng bó vết thương. Nhìn vết thương đôi lông mày có chút cau lại rồi xử lý vết thương trong sự tĩnh lặng. Cũng không nói lời nào dọn dẹp mới hỗn loạn dưới sàn của em.
Dọn dẹp xong hắn di chuyển đến sofa quỳ xuống tư thế như cầu hôn trước mặt em nhưng chẳng có chiếc nhẫn nào bù lại là những lời khiến em nhớ mãi.Trước khi bi kịch, hắn cho em trong thấy tư thế cầu hôn thứ mà em muốn nhìn thấy nhất ở hắn muốn hắn nhẹ nhàng đeo nhẫn cho em, thế mà giờ đây vẫn tư thế đó nhưng lại trông như đang lấy đà để chạy khỏi cuộc đời em, thật nực cười.
" Anh xin lỗi, là anh sai, sau này không có anh cũng đừng tùy tiện làm loạn, anh và em từ nay về sau không còn là anh lớn em nhỏ ngày xưa rồi"
Không có câu trả lời của em chỉ có tiếng nấc
" Mong em sẽ hạnh phúc"
Khi hắn rời đi có lực nhỏ níu tay hắn lại như thể một con thỏ hoang sắp chết yếu ớt nếu lấy vật riêng của mình.
" Đừng...không muốn..."
Không có phép thần nào khiến kẻ thay lòng hồi tâm chuyển ý , gã dứt khoát ra đi bỏ lại hạt đậu nhỏ hắn từng rất tâm huyết bỏ lại đứa trẻ gào khóc như nó làm mất gấu bông yêu thích nhất của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top