1.

Rất lâu về trước ở cái thời niên thiếu, có một nhóc con treo trên môi nụ cười sáng lạng can đảm bước đến bên đời Lee Sang Hyeok - Kẻ mang trong mình bộ óc thiên tài nhưng lại bị cuộc đời vùi dập đến khốn khổ. Han WangHo như ánh dương như ngọn lửa chói loà thắp sáng cả một mảnh đời bất hạnh của tên thiên tài đó. Ấy vậy mà cái ngày cậu tỏ tình hắn lại chần chừ rồi từ chối chỉ vì không muốn bản thân ảnh hưởng đến "mặt trời" của mình, hỏi hắn yêu không? Đương nhiên hắn yêu chứ sao không nhưng lại chẳng có đủ dũng khí bảo đảm đời này sẽ để cậu an yên bên hắn.

Nói vì bảo vệ cậu nên không ở bên cậu cũng không phải là sai, WangHo năm đó 17t mang trong mình biet bao là hoài bảo nếu giữ khư khư cậu bên mình thì liệu có thể giấu cậu khỏi những những ánh mắt của xã hội ngoài kia không? Ở cái tuổi 18 hắn đang sống vẫn còn rất nhiều định kiến xã hội, chưa kể hắn còn là thiên tài là niềm hy vọng của cha mẹ của gia đình giàu có của mình. Sẽ ra sao nếu họ biết người mà con trai họ yêu là nam nhân đã vậy còn là con của một gia đình nhỏ chẳng mấy khá giả chứ? Hắn không sợ bị người nhà tống cổ chỉ sợ họ làm hại đến em. Một mình hắn trong căn nhà đó đã phải chạy đua với biết bao áp lực biết bao thành tích rồi, hơn ai hết, hắn hiểu gia đình mình đáng sợ đến nhường nào càng hiểu hắn càng không muốn ở cạnh em.

Nhưng như thế thì sao chứ? Nếu lí trí luôn chiến thắng thì làm gì tồn tại những khổ đau trên cõi đời này? Sau nhiều lần từ chối cuối cùng vẫn là không ngăn được bản thân ở cạnh em, tất nhiên là phải lén lút, lén lút yêu đương, lén lút trộm nhìn, lén lút gặp gỡ, dẫu vậy nhưng em vẫn chưa một lần than vãn vẫn chấp nhận và hơn hết vẫn yêu thương anh hết mực. Và đương nhiên họ yên bình cùng nhau trôi qua những năm tháng hạnh phúc trong im lặng đó.

Ra trường hắn vào làm cho công ty của gia đình còn em thì làm chủ một quán ăn nhỏ. Dẫu khác biệt về địa vị nhưng vẫn chung một trái tim yêu thương.

"Anh lại về trễ nữa rồi"

" Xin lỗi em, do công ty dạo này nhiều việc quá"

Hiện tại đã là 5 năm 2 người về chung một mái nhà người ngoài nhìn vào thì nghĩ là anh em thân thiết sống cùng nhau chỉ có họ là biết cảm xúc của họ thế nào.

Han WangHo hôm nay tan làm sớm liền đi chợ cẩn thận nấu bữa ăn cho tình yêu của mình, thức ăn đã xong chỉ chờ người thưởng thức nhưng đổi lại là không gian tĩnh lặng kéo dài đến tận khuya. Món ăn vốn nóng hổi cũng đã nguội lạnh chỉ có người nấu là kiên nhẫn chờ.

" Chờ một chút em sẽ hâm nóng lại đồ ăn aa"

" Không cần đâu, anh đã dùng bữa lúc ở công ty rồi, anh đi nghỉ trước nha"

Công ty lớn nhiều việc vốn không phải chuyện ngày 1 ngày 2 nhưng kì lạ ở đây là vấn đề này đã xảy ra cả tháng nay rồi, từ lúc bên nhau đến giờ em chưa từng thấy hắn bận đến mức cả lúc về cũng chả buồn nói chuyện với em một lúc mà bỏ lên phòng ngay, nói không nghi ngờ thì dối lòng quá đi aa.

Dọn dẹp lại bàn ăn, bản thân em cũng chẳng buồn động đũa lên đến phòng đã thấy con cánh cụt to xác của em lười biếng nằm trên giường. Nghĩ đủ trò trêu trọc hòng khiến Sang Hyeok vui, WangHo bèn trèo lên giường làm nũng với hắn. Vì Sang Hyeok đang nằm nghiêng người nên em hoá thân thành con sâu rón rén trườn vào lòng hắn.

" Dạo này bận rộn lắm sao?"

" Ừ, do công ty có họp đồng lớn"

" Thật tò mò không biết nó lớn đến mức nào để ông xã quên cả cậu vợ nhỏ này nhaa"

" Đừng phiền anh nghỉ ngơi anh mệt"

" Uầy thế này xem ra đã quên thật rồi"

Đổi lại câu nói nửa đùa nửa thật của em chỉ là cái hôn dỗ dành hoa loa để em yên tâm mà ngủ, lạ thay chính em cũng nghĩ mình quá đa nghi lại còn phiền hà lúc anh mệt mỏi nên chẳng dám nói thêm chỉ biết đắp chăn ngủ tự vỗ về cảm xúc của chính mình. Nên nói Sang Hyeok khôn khéo hay nên nói WangHo quá tin người?

À thì suy nghĩ của WangHo về nghi ngờ Sang Hyeok bỏ bê mình sớm được khẳng định hơn nữa khi sau 1 tháng về khuya là chuỗi những ngày qua đêm không về nhà, nó dày đặc đến nổi tần suất Han WangHo gặp mặt Lee Sang Hyeok còn ít hơn số lần em chạm mặt với con mèo hoang gần quán ăn. Sự ngờ vực trong em cứ thế ngày một lớn dần nhưng ngoài việc gọi điện hay chờ đợi hắn về em chẳng dám thẳng thắn bắt hắn đưa ra nguyên nhân bởi có lẽ em sợ, sợ rằng câu trả lời của hắn sẽ chính là mũi tên làm hỏng cái bong bóng cảm xúc đã được bơm căng bằng tất cả rối rắm của mình. Nhưng để mà nói việc không dám tìm câu trả lời cũng chính là câu trả lời cho em, làm sao mà em không nhận ra được người kề cạnh em suốt 5 năm vừa qua dường như đang thay lòng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top