Ngoại Truyện 4 : Lee - Han
"sau này đừng bỏ về nhà bố mẹ nữa, được không? bố mẹ sẽ rất lo cho em và anh cũng vậy. Khi sáng không thấy em anh đã rất lo lắng."
Lee SangHyeok vừa nói vừa ôm cậu vào lòng, cậu cũng nghe lời anh mà gật đầu.
"nhưng mà.. nếu em không về chồng có định nói chuyện với em ôm em nữa không?"
thật mà, nếu Han WangHo không giận dỗi chạy về nhà bố mẹ không biết hiện tại ở nhà Lee SangHyeok có chịu ôm và hôn mình không nữa, thật là không dám nghĩ đến mà.
"có, anh định sáng nay qua phòng dỗ vợ của anh nhưng mà vợ của anh lại giận dỗi bỏ anh để trốn về nhà bố mẹ"
hôm qua khi thấy Đậu Nhỏ nhà mình khóc như vậy anh xót không chịu được muốn ôm cậu chặt vào lòng, nhưng suy đi nghĩ lại thì anh vẫn chọn ở lại phòng làm việc thêm một đêm nữa để suy nghĩ những ngày qua đến khi mà quyết định bước qua phòng dỗ cậu thì cậu lại biến mất rồi.
cậu nghe vậy cũng hứ một cái rồi không nói gì thêm, buồn ngủ lắm rồi không muốn nói chuyện với anh nữa..
khi sáng bỏ về đây khóc đến hết cả hơi, bình thường chồng yêu của cậu sẽ dung túng mà để cậu ngủ đến trưa nhưng khi sáng cậu lại dậy sớm để bỏ về nhà nên bây giờ cậu không thể mở mắt ra được nữa rồi.
anh thấy cậu im lặng và nghe tiếng thở đều đều của Đậu Nhỏ nhà mình thì liền ngó xuống nhìn, người trong lòng đã ngủ từ đời nào rồi.
càng nhìn anh càng mê, Đậu Nhỏ nhà anh từ bé đến lớn chả biết xấu là gì cả, anh và cậu biết nhau từ lúc cậu còn bé tí lùn tè ấn tượng của anh lúc đó chỉ thấy cậu xinh đẹp thôi.
chứ còn lại anh đều không thích, lúc đấy anh thấy cậu nói nhiều trẻ con, bướng lắm muốn gì phải được đó nên anh không thích. Anh chỉ thích những người trưởng thành, hiểu chuyện thôi.
nhưng vốn dĩ ngay từ đầu anh và cậu không thể tách nhau ra rồi, đời này đã định anh và cậu sẽ ở bên nhau.
anh nhìn cậu ngủ thì nở một nụ cười cưng chiều, hôn nhẹ lên môi đang chu chu ra và nói.
"Đậu Nhỏ, yêu em."
...
lúc cậu tỉnh dậy cũng đã đến trưa rồi, không thấy anh bên cạnh cậu liền bật dậy ôm cánh cụt mà chạy xuống dưới nhà.
khi đi đến cầu thang thì thấy anh đang ngồi ăn trái cây và xem tivi cùng bố mẹ.
cậu bĩu môi đi xuống nhìn anh, anh bật cười.
"chồng à, sao lại bỏ em một mình ở trên phòng"
Mẹ Han thấy cậu xuống kiếm Lee SangHyeok liền mở lời trêu chọc.
"làm sao đấy? chẳng phải khi sáng Đậu Đậu của mẹ bảo là sẽ không thương anh SangHyeok nữa sao? tại sao bây giờ ngủ dậy không thấy anh SangHyeok thì liền đi tìm ấy nhỉ?"
bố Han kế bên nghe mẹ Han nói vậy thì liền bật cười, bố Han biết rõ con trai út của mình mạnh miệng vậy thôi.
"mẹ à, đừng trêu con.."
anh thấy cậu như thế liền cười kéo cậu ngồi xuống kế bên mình, cái đồ con nít này thật là.
"thế có muốn về nhà với anh SangHyeok không? hay là không thương anh SangHyeok nữa nên ở đây luôn"
mẹ Han vẫn không từ bỏ mà tiếp tục trêu chọc khiến cậu mếu máo nói.
"đương nhiên là Đậu về với anh SangHyeok rồi, Đậu phải ở chung với chồng của Đậu chớ.."
mẹ Han cũng phải bất lực lắc đầu, có ai giận dỗi chồng bỏ về nhà bố mẹ đẻ mà đem mỗi con chim cánh cụt về không? không, chỉ có mình Han WangHo thôi.
...
ngồi một lúc anh cũng xin phép đưa cậu về bên nhà.
bố mẹ Han cũng gật đầu đồng ý, lúc ra chào tạm biệt mẹ Han còn cười trêu chọc cậu khiến cậu giận dỗi mà bỏ lên xe không thèm hôn chào tạm biệt mẹ Han luôn.
em bé biết giận dỗi đó nha.
...
"chồng ơi, nay không đến công ty ạ?" WangHo trên xe thắc mắc nhìn anh.
"ngốc, anh phải dỗ vợ anh đã nên giao cho Minhyung rồi"
nhưng mà chẳng phải Minhyung đã cua đổ Minseok rồi sao? nếu làm vậy thì phiền Minhyung thật đó, cậu sẽ không giận dỗi chồng mình nữa để cho Minhyung và Minseok có không gian riêng mới được.
"Đậu, ngày mai em đi chơi với Wooje được không?" anh bất ngờ lên tiếng hỏi cậu.
"được mà, chồng bận gì hả?"
"ừm, mai công ty đối tác có tiệc, mời anh và Minhyung đến tham dự sợ Đậu buồn nên anh bảo với Hyeonjun đưa Wooje sang chơi với Đậu"
anh từ trước đến nay luôn vậy, luôn sợ cậu tủi thân sợ cậu cô đơn nhưng mà cậu là ai cơ chứ là Han WangHo mạnh mẽ đó nha, ở nhà một mình đợi anh về cũng có sao đâu.
"hong cần phiền thế đâu, em có thể ở nhà một mình đợi chồng về mà.."
"Đậu ngoan."
cậu nghe anh nói xong liền quay sang cười tươi với anh.
cái thứ con nít này thật sự là làm người ta yêu chết mà, dễ khóc cũng thật dễ cười. Luôn tích cực như thế đó, luôn hiểu cho người khác thế đó bảo sao Lee SangHyeok không cưng cơ chứ.
...
nhưng mà nói gì thì nói đến hôm anh đi tham dự tiệc vẫn phải nhờ Hyeonjun đem Wooje qua chơi với WangHo, thật ra định nhờ Siwoo nhưng mà dạo gần đây có vẻ gia đình bên đó không mấy yên ắng rồi..
"Đậu ở nhà ngoan, tối anh về"
cậu nghe vậy cũng gật đầu mà nhón chân lên hôn lên má Lee SangHyeok một cái rồi cười tươi, thương lắm hiểu chuyện cực kì ngoan nữa.
kiểu này Lee SangHyeok phải thưởng thật nhiều gấu bông thôi.
khi anh với Minhyung đi thì Hyeonjun cũng đưa Wooje tới chơi, có cả Minseok nữa. Đương nhiên là phải có rồi, Minhyung để nhờ Minseok ở chung với cậu đó, tí về đón luôn cơ.
"anh Đậu à, dạo này anh Khỉ trông buồn lắm ấy.."
Minseok liên tục thở dài nói với cậu, chuyện là Siwoo và Jaehyuk cãi nhau. Siwoo tức đến mức vừa khóc vừa dọn đồ rời đi khỏi nhà chung của cả hai, còn Jaehyuk vẫn cứ nghĩ Siwoo trẻ con như mọi lần nên không thèm tìm đến mà dỗ dành khiến cho Khỉ con buồn ơi là buồn.
WangHo cũng sót bạn thân mình lắm, không muốn bạn Khỉ buồn như vậy đâu nên khi nãy có gọi bảo đến chơi nhưng có vẻ bạn Khỉ không muốn đi đâu nên từ chối rồi.
còn Wooje vẫn không hiểu gì mà tiếp tục ngồi xem Pokémon, vì Wooje chỉ mới tiếp xúc với Minseok gần đây thôi nên còn ngại ngùng lắm kể cả WangHo cũng ngại ngùng nốt luôn.
không biết cả ba nói gì chơi gì với nhau khiến Wooje thích thú mà đến lúc Moon Hyeonjun đến đón Wooje mà vẫn còn luyến tiếc không muốn về, Hyeonjun dỗ mãi mới chịu đi về trước khi về còn hẹn mai gặp nói tiếp cơ.
Wooje được Hyeonjun đón thì tầm 15 phút sau Minhyung và SangHyeok cũng về tới nhưng hiẹn tại gương mặt Minhyung không mấy vui vẻ, mà thay vào đó là lo lắng.
nhóc Minhyung đưa SangHyeok vào trong, WangHo vốn dĩ định đến đón nhưng Minhyung lại nói.
"bị bỏ thuốc rồi, cẩn thận."
cậu đứng hình khi nghe câu đó, cậu đương nhiên là biết thuốc gì rồi cậu không ngốc đâu..
với lại người SangHyeok nồng nặc mùi rượu nồng đến nổi WangHo phải nhăn mặt.
nhưng mà đây là chồng cậu mà, sao phải cẩn thận?
"để tớ đưa chồng SangHyeok lên phòng, Minhyung chở Minseok về đi trễ rồi"
vẫn là cách nói chuyện ngang hàng ấy với nhau, Minhyung thì lấy làm lạ gì nữa cơ chứ đành gật đầu đưa Minseok về.
đến lúc cả hai về rồi WangHo mới quay sang nhìn chồng của mình, hiện tại mồ hôi ướt hết cả người Lee SangHyeok, gương mặt anh nhăn lại vì khó chịu.
cậu định đưa anh lên phòng nhưng anh liền đẩy ra bảo.
"Đậu ngoan nhé? anh không ổn, Đậu đừng lại gần nguy hiểm. Hôm nay Đậu ngủ bên phòng khác được không?"
anh dùng sự tỉnh táo cuối cùng của mình mà nói với WangHo câu đó, thật sự anh không muốn làm đau cậu với lại vợ của anh cũng chưa sẵn sàng anh không thể ép được.
anh nói xong liền bỏ lên phòng đóng cửa lại, nhưng mà WangHo là ai cơ chứ, trùm bướng đấy không sợ gì đâu, cậu liền chạy lên theo đứng ngoài cửa nói.
"chồng mở cửa cho em, đừng nhịn đau một mình mà.." cậu càng nói tiếng thút thít càng lớn, Lee SangHyeok lúc nào cũng vậy.. luôn sợ cậu bị đau luôn nghĩ cho cậu nhưng mà bây giờ anh mờia người bị đau nhiều đấy.
cậu liên tục bảo anh mở cửa nhưng tuyệt nhiên Lee SangHyeok vẫn không mở, anh nói.
"ngoan được không? mai anh mua gấu cho Đậu, đừng khóc nữa, anh không thể làm đau Đậu đâu."
cậu mặc kệ những gì anh nói, cậu không quan tâm, cậu là vợ anh mà phải giúp anh chứ.
"em không đau, em giúp chồng mà.."
Lee SangHyeok bên trong nghe xong liền bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trả lời.
"đừng ép bản thân, anh thương Đậu, nghe lời anh được không?"
cậu bây giờ không quan tâm gì nữa hết chỉ biết là chồng mình đang đau, sắp không chịu nổi rồi.
"chồng không mở em không thương chồng nữa."
sợi dây lí trí cuối cùng của Lee SangHyeok đã đứt, anh mở cửa nhìn Han WangHo.
trước mắt Han WangHo là một Lee SangHyeok mặt đỏ bừng lên vì nóng và khó chịu, người đầy mồ hôi.
mặt Lee SangHyeok đen lại nắm lấy tay của cậu mà nói.
"đây là do em muốn, ngày mai có khóc lóc giận dỗi gì anh thì anh không biết đâu nhé?"
1788 từ
yể?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top