Chap 8
đến tối khi SangHyeok trở về nhà thì thấy WangHo ngồi ở sopha cầm hộp sữa xem tivi rồi nhưng hôm nay cậu lại không đếm xỉa tới anh, bình thường cậu thấy anh về là liền chạy tới mừng rồi ôm anh nhưng hôm nay một cái nhìn anh cũng không có.
Lee SangHyeok liền quyết định đi đến chỗ cậu đang ngồi nhưng chưa kịp lên tiếng thì cậu đã dẹp hộp sữa tắt tivi đi lên phòng rồi, chắc vẫn còn giận anh lắm chứ bình thường cậu không im lặng như vậy được.
anh thấy vậy liền thở dài thầm nghĩ nhất định trong hôm nay phải dỗ được vợ, anh lên phòng thì thấy cậu đang xem điện thoại ừm là xem hoạt hình tiếp.
này là chắc chắn đang giận anh rồi chứ đang xem tivi to ở phòng khách đột nhiên lại lên đây đổi thành xem bên điện thoại, anh cũng không nói gì chỉ im lặng đi đến xoa đầu cậu rồi lấy đồ để tắm.
cậu vẫn im lặng nhưng khi anh vào nhà tắm thì liền bĩu môi xì một tiếng, bài đăng của công ty anh Siwoo đã gửi cho cậu xem rồi cậu ấy còn khen anh ngầu nữa, cậu thấy bình thường cậu không giận anh về chuyện bài báo do trang xx đăng, cậu đang xả giận về chuyện tình cảm.
nghĩ sao năm năm thích anh cậu chịu bao nhiêu thiệt thòi không lẽ bây giờ muốn bỏ qua là bỏ qua sao? không có dễ đâu, Han WangHo tuy trẻ con thật nhưng giận dai lắm đấy nhé Lee SangHyeok liệu mà biết rồi dỗ cậu đi.
thật là cái thứ con nít này giận dai thật, khi giận còn không nói câu nào. Lee SangHyeok tắm ra vẫn thấy cậu nằm trên giường xem điện thoại không biết cậu đã ăn gì chưa vì khi dì Kim làm buổi tối xong cũng quay trở về nhà chính không có ở đây vào buổi tối nên anh cũng không thể hỏi dì.
"Han WangHo, em đã ăn gì chưa" cậu nghe anh nói đó nhưng mà cậu không muốn trả lời đâu
thấy cậu im lặng như vậy Lee SangHyeok thật sự đen mặt rồi, cái thứ con nít nhà em từ bao giờ mà hư như thế vậy?
"trả lời anh" anh gằn giọng hỏi xong cậu thấy nếu không trả lời nữa anh có thể sẽ nổi giận mất
"rồi" cậu trật lời cục ngủn còn chẳng thèm nhìn anh nhưng anh nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào ít ra lúc giận còn biết ăn uống đúng giờ và đầy đủ nếu không lại khổ.
cậu ăn rồi nhưng anh thì chưa, anh liền bảo cậu ngủ trước còn anh thì xuống dưới lầu để ăn một ít nếu không lại chết sớm không lo được cho cậu vì dạo gần đây Han WangHo ít đem đồ ăn trưa đến anh phải ăn đồ công ty, nên sẽ có bữa ăn bữa không, bây giờ quan trọng là buổi tối nếu anh không ăn nữa thì anh đi sớm thật.
bình thường khi ăn sẽ có cậu ngồi luyên thuyên nói nói bên tai nhưng hôm nay thì lại không có, ăn cũng không ngon. Sau khi ăn xong và dọn dẹp anh mở tủ lạnh ra để lấy nước thì liền thấy hộp đựng bên trong là bánh kem, anh tò mò đem ra.
đem ra thì lại thấy trên hộp có dán lá thư, hình như là cậu viết : "chồng SangHyeok, vì sắp tới là sinh nhật anh nên em đã quyết định đi học làm bánh tặng anh đó anh thấy thế nào đẹp không? này là do chính tay em làm hết luôn nên có dở anh cũng không được chê đâu nếu chê em sẽ buồn đó, ngày mai mới là sinh nhật anh nhưng hôm nay em sẽ tặng trước cho anh hihi. Chồng SangHyeok chúc anh sinh nhật vui vẻ, một đời an yên ♡ chúc anh mau thích em nữa nha."
dựa theo ngày làm trên hộp bánh và lá thư thì anh dám chắc ngày hôm qua em định tặng cho anh rồi nhưng mà lại xảy ra chuyện đó, xui thật.
anh lấy bánh ra thì thấy cậu trang trí rất nhiều thứ, toàn đồ dễ thương thôi, giống cậu. Môi mèo cong lên khi nhìn thấy bánh kem mà vợ mình làm tặng, anh cũng ăn thật một miếng thật sự không phải là quá xuất sắc nhưng đây là lần đầu cậu làm nên đối với anh vậy là quá ngon rồi, ăn xong anh liền cất số còn lại vào tủ rồi tắt đèn phòng bếp để lên phòng.
khi mở cửa phòng anh thấy cậu vẫn còn miệt mài xem điện thoại mà còn để sát mặt như vậy không tốt cho mắt tí nào
"WangHo, tắt điện thoại và đi ngủ" anh tắt đèn đi về phía giường nhưng cậu lại không có phản ứng gì vẫn im lặng xem điện thoại. Anh thấy vậy liền giật điện thoại từ tay cậu rồi để bên phía anh.
cậu bĩu môi nhìn anh rồi nằm xuống xoay lưng về phía anh.
anh liền kéo cậu vào lòng mà ôm chặt
"Đậu nhỏ, giận anh như thế đủ chưa?" đây là lần đầu tiên anh gọi biệt danh của cậu trước mặt cậu, trước đây toàn gọi trước mặt Jaehyuk và sau lưng cậu thôi. Cậu cũng bất ngờ nhưng cũng không thể hiện ra là mấy
anh thấy cậu im lặng liền xoay cậu lại mặt đối mặt với anh
"hửm? sao không trả lời anh, còn giận sao? anh đã đuổi việc cô ta và dạy cô ta một bài học rồi, em đừng giận nữa có được không Đậu nhỏ?" ai nói cậu giận vì anh đi nhà hàng với cô ta chứ, cỡ cô ta cậu đánh ghen còn được chứ ở đó mà im lặng để cô ta leo lên đầu chỉ là lúc đó cậu thấy cô ta nói đúng quá thôi, vốn dĩ ngay từ đầu anh đã không thích cậu thì sau này làm sao mà thích được?
cậu liền cụp mắt xuống không muốn nhìn anh nhưng anh lại nâng mặt cậu lên rồi dán lên môi cậu một nụ hôn, cậu lúc này bất ngờ đến mất mở to mắt nhìn anh rồi anh thấy cậu như vậy liền cười nhẹ
"sao? còn giận nữa không, em uất ức cái gì có thể nói cho anh biết, đừng im lặng" anh nhìn cậu dịu dàng, cậu lúc này mới rưng rưng nước mắt
"có phải từ đầu anh đã không thích em rồi thì sau này vẫn không thích đúng không?" từ đầu đến cuối cậu mới dám lên tiếng hỏi anh
anh cười nhìn cậu vội lau nước mắt, sao mà thứ con nít này động tí là khóc vậy nè
"không đúng"
"thế như nào" cậu ngước lên nhìn anh hỏi
"nhưng mà bây giờ anh lỡ thích em rồi, làm sao đây hả Đậu nhỏ"
1201 từ
nay viết ít từ hơn mọi khi ý, buồn ngủ quá mọi người ơi, học đàn với làm bài tập xong là update chap này cho các nàng liền ó, só ri vì chap này ngắn hơn những chap khác... ಥ_ಥ
tui luôn lắng nghe và cải thiện những góp ý của mọi người nè.
tui cũng cảm thấy tui viết mạch truyện có hơi nhanh và cũng có nhiều đoạn dài mà không tách mong các nàng bỏ qua nha, tui sẽ khắc phục cho những chap sau nè.
giờ thì các nàng ngủ ngon, Goodnight ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top