Chap 33 - END

anh phải dỗ cậu một lúc lâu mới khiến cậu nín dứt hoàn toàn.

cậu chỉ khóc để thể hiện ra những uất ức của mình mấy ngày qua.

"Han WangHo, cảm ơn em!"

cảm ơn vì tất cả.

...

đến chiều thì anh chở cậu đến công ty để chơi, thật ra không có gì để chơi cả chỉ là muốn dắt cậu đến để đợi anh làm việc xong rồi về thôi, bây giờ anh rất bám cậu đi đâu cũng dắt cậu theo.

nhưng khi bước vào không chỉ có một mình Minhyung mà còn có Hyeonjun nữa, Hyeonjun thấy cậu thì liền bất ngờ tại vì so với lúc cậu còn học cấp 3 thì bây giờ cậu trông xinh đẹp hơn nhiều đó..

"xin chào" Hyeonjun bất ngờ lên tiếng khiến cậu hơi e ngại mà lùi về phía sau núp sau lưng anh.

"là bạn của Minhyung, Moon Hyeonjun."

anh thấy cậu sợ liền lên tiếng giải thích để cậu có thể mau chóng làm quen với Hyeonjun, cậu nghe anh nói vậy thì cũng gật gật đầu bước lên chào hỏi.

Minhyung thấy cảnh tượng này thì không khỏi bật cười, ông chú của mình dỗ được vợ rồi sao?

"chú à, WangHo hết giận chú rồi à?" lời nói mang ý trêu chọc của Minhyung thật sự đã khiến SangHyeok đen mặt lại.

cậu nhóc thấy thế cũng cười cười xin lỗi..

Moon Hyeonjun có vẻ hơi ít nói hơn Minhyung nên cậu và Hyeonjun cũng không nói được gì nhiều chủ yếu cậu chỉ ngồi xem anh làm việc rồi đợi anh về thôi..

...

lúc Lee Minhyung tan làm và cả hai cùng nhau đi ăn thì Lee Minhyung thắc mắc hỏi

"Moon ah, đã tìm được nhóc kia chưa?"

"rồi" Moon Hyeonjun không nhanh không chậm mà đáp, sắc mặt cũng dần thay đổi.

"thế nào?" Minhyung nghe vậy cũng bật cười mà hỏi

"không nỡ trách hay mắng gì em ấy, em ấy ở ngoài nhút nhát lắm với lại.."

Moon Hyeonjun quyết định kể hết mọi chuyện sau khi gặp được nhóc con miệng còn hôi sữa đã nói câu chia tay với hắn, sau khi tìm được nhóc con ấy bao nhiêu câu trách mắng hay bao nhiêu kế hoạch làm nhóc con ấy khổ sở đều tan biến.

...

mọi chuyện cũng trôi qua như bình thường, bây giờ là được một tháng kể từ khi cậu bỏ qua cho Lee SangHyeok rồi, tính cách của cậu cũng trở lại như lúc trước là thích khóc và trẻ con..

"chồng à, bế em" cậu ngồi trong xe nhìn anh bằng ánh mắt làm nũng nhưng anh quyết định trêu chọc cậu một chút..

"lớn rồi, tự xuống đi" anh bỏ tay vào túi quần đứng nhìn cậu cứ đưa hai tay lên đòi bế.

cậu thấy anh không đáp lại mà chỉ đứng nhìn cậu thì liền bỏ tay cúi đầu xuống.

hứ, chồng chả thương em gì cả!

cậu càng nghĩ càng tức, nói về độ suy nghĩ nhiều mà toàn là linh tinh thì Han WangHo số một rồi, Lee SangHyeok anh cũng biết điều đó nên ít khi làm gì khiến cậu buồn lắm.

cậu cúi đầu mếu máo, anh thấy vậy liền bật cười cúi xuống đối diện mặt với cậu..

"sao đấy?"

nhìn mặt cậu lúc này trông vừa hài vừa thương vô cùng, anh cũng nhịn lắm mới không cười phát ra tiếng đó.

"chồng hong thương em gì hết.." cậu nói với chất giọng ỉu xìu..

"hửm? sao lại nghĩ là không thương em?"

"em bảo chồng bế em, chồng chả bế gì cả!"

cậu càng nói càng mếu máo khiến anh bật cười, đây là tính cách anh muốn cậu thể hiện ra nhất.

anh luôn muốn cậu là chính mình và anh cũng muốn cậu thể hiện tính cách này với anh. Anh chưa bao giờ than phiền gì về điều này cả vì đấy là thứ khiến anh yêu Han WangHo.

"nhưng em lớn rồi mà"

cậu nghe anh nói như vậy liền không cãi được mà thút thít, anh lúc này mới không trêu cậu nữa mà dang hai tay ra trước mặt cậu.

"được rồi, không trêu vợ của anh nữa, hôn anh một cái rồi anh bế"

cậu thấy vậy cũng ngước mặt lên hôn cái chụt vào môi anh rồi đưa hai tay ôm lấy cổ anh, anh cười ôn nhu rồi bế cậu vào nhà.

...

sau khi Siwoo biết bạn Đậu của mình tha thứ dễ dàng cho Lee SangHyeok như vậy liền nổi trận lôi đình, la hét mãi thôi..

"Han WangHo, tớ nói cho cậu biết cậu đừng quên Lee SangHyeok đã làm cậu buồn ra sao."

WangHo lúc này chỉ biết cười cười vừa giải thích vừa an ủi bạn thân mình.

"tớ biết rồi tớ biết rồi, cậu đừng giận nữa. Một tí tớ và cậu sẽ đi mua đồ ăn vặt nha"

bạn Khỉ nghe đến đồ ăn vặt thì liền sáng mắt ra nhưng nhớ lại đang giận WangHo nên khoanh tay bĩu môi đáp.

"hứ, tớ chỉ thấy cậu năn nỉ tớ quá nên tớ mới bỏ qua cho cậu đó chứ không phải là tớ mê ăn vặt đâu nghe chưa?"

Ham WangHo nghe vậy liền cười cười gật đầu bảo nghe rồi.

...

mọi chuyện cứ theo đúng quỹ đạo của nó, anh vẫn cưng chiều cậu còn cậu thì vẫn nũng nịu bên cạnh anh.

hôm nay anh đi làm về trễ một xíu khiến cậu ngồi ở nhà lo lắng không thôi vì thường ngày tầm 18 giờ là anh đã về rồi, hôm nay 18 giờ 15 phút rồi anh vẫn chưa về, cậu lo lắng đến sắp khóc rồi..

đang chuẩn bị gọi điện cho anh thì cậu nghe tiếng xe chạy vào gara trong nhà, cậu liền đi ra xem có phải anh không.

"chồng à, sao hôm nay anh về trễ vậy.." cậu nói như sắp khóc rồi anh mới lấy đồ rồi đi đến ôm cậu.

"anh bận tí việc, em đừng khóc mà, anh về rồi"

cậu cũng gật gật đầu đi vào trong với anh.

anh bảo cậu đợi anh tắm rồi sẽ ăn cơm chúng với cậu.

"chồng à, khi nãy á Siwoo vừa gọi em"

lúc cậu chờ anh về Siwoo đột nhiên gọi đến khóc lóc với cậu.

"gọi gì?"

"cậu ấy bảo cậu ấy và anh Jaehyuk chia tay rồi"

"đừng lo, giận vu vơ nên vậy thôi, hai người đó nhiều lần như vậy rồi"

cậu nghe anh nói xong cũng gật gật đầu rồi tiếp tục ăn, hôm nay anh có gì giấu cậu thì phải.

từ nãy giờ về toàn lén la lén lút thôi.

nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, sau khi ăn xong anh lên phòng lấy thứ gì đó còn cậu thì vừa uống sữa vừa xem tivi đợi anh xuống.

lúc anh xuống tới mặt anh trong nghiêm túc lắm, ngồi kế bên cậu anh hít một hơi rồi quay sang nhìn cậu.

"Han WangHo."

cậu nghe anh gọi tên mình thì liền giật mình quay sang.

anh làm cậu hoang mang tới mức bỏ dở bộ hoạt hình đang xem ngồi đối diện với anh.

"d-dạ.."

"anh nói này.."

cậu thấy anh nghiêm túc nói lắm nên cậu cũng ngồi im nghe anh nói, cậu gật đầu ừm một tiếng.

"chúng ta..t-tổ chức đám cưới được không? anh và em chưa tổ chức đám cưới chỉ đăng kí kết hôn thôi, thật ra anh không muốn em bị thiệt thòi.."

anh vừa nói vừa ngại nhưng tay anh lại đem ra một cặp nhẫn mới, trông rất đẹp trên nhẫn còn có khắc tên anh và cậu nữa..

cậu lúc này không biết trả lời gì mà chỉ thấy nước mắt cậu liên tục rơi xuống thôi, không phải là nước mắt đau buồn mà là nước mắt hạnh phúc..

thật ra đối với cậu không tổ chức cũng không sao cậu chỉ cần là vợ hợp pháp của Lee SangHyeok và sống bên cạnh anh là được rồi, nhưng đối với anh thì không.

anh không muốn cậu thua thiệt ai, cậu đã hi sinh quá nhiều khi ở bên anh thì cậu xứng đáng nhận được như vậy.

"dạ" cậu ôm chầm lấy anh mà cười hạnh phúc, anh ôm chặt cậu vào lòng mà liên tục nói cảm ơn.

...

đám cưới nhanh chóng được tổ chức, lúc cậu bước ra Lee SangHyeok lập tức đơ người trông buồn cười cực.

"chồng à, hôm nay em đẹp không?"

"em đẹp."

...

hôn lễ của Lee SangHyeok và Han WangHo diễn ra dưới sự góp mặt của tất cả mọi người thân thiết.

rất nhiều cánh nhà báo đã đăng tin nhằm chúc mừng vị chủ tịch này.

dưới bức ảnh cưới được một trang báo đăng lên hàng ngàn bình luận đã vào khen đẹp đôi, còn bảo là Han WangHo thật sự quá đẹp.

bây giờ chỉ thấy chủ tịch Lee SangHyeok may mắn vì lấy được người vợ đẹp như vậy chứ không còn thấy vợ chủ tịch Lee may mắn nữa rồi..

...

Han WangHo, anh yêu em.

Lee SangHyeok anh, luôn muốn cùng em sánh bước đến khi hoàng hôn buông xuống, anh muốn cùng em khiêu vũ đến khi bình minh ló dạng và anh muốn cùng em trải qua từng ngày của cuộc sống.

...

Lee SangHyeok, em cũng yêu anh.

Han WangHo em, luôn muốn cảm ơn anh vì ở trong một góc của thế gian này và anh đã tìm thấy em.

1368 từ

END

cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình gần một tháng qua, mình luôn trân trọng các bạn vì đã luôn ủng hộ truyện của mình, mãi yêu. ♡

HẸN GẶP CÁC BẠN VÀO PHIÊN NGOẠI NHÉ!

28.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top