Chap 32
khi ngủ anh ôm cậu chặt đến mức cậu không thở được có lẽ là do anh sợ, sợ mất cậu.
nhưng cậu cũng không nói gì mà mặc anh ôm mình, anh mấy hôm nay không hôm nào ngủ yên giấc vì anh sợ cậu sẽ rời đi..
...
đến sáng khi cậu thức dậy, nếu như thường ngày thì giờ này anh đã đi đến công ty rồi nhưng bây giờ anh vẫn còn ôm cậu mà ngủ?
cậu thấy vậy liền nhúc nhích khiến anh giật mình thức giấc.
"Đậu à, cho anh ôm em ngủ xíu nữa được không? anh vừa ngủ được một tí thôi.."
cậu nghe anh nói vậy cũng thôi nhúc nhích mà nằm im cho anh ôm mình, anh vừa nhắm mắt xoa lưng cậu vừa nói.
"hôm nay anh để Minhyung làm ở công ty rồi, em có muốn đi đâu không?"
có, cậu rất muốn đi chơi nhưng vì đang không thèm nói chuyện với anh nên cậu liền nhanh chóng lắc đầu anh cũng ừm một tiếng rồi ngủ tiếp.
đến khi anh tỉnh dậy hẳng thì WangHo lại chìm vào giấc ngủ nữa rồi..
con sâu lười này thật là khiến người ta cưng chiều đó, lúc bình thường vui vẻ thì đáng yêu vô cùng còn lúc giận lên thì cực kì đáng sợ.
Lee SangHyeok thề rằng dỗ xong thì từ nay không dám chọc giận Han WangHo nữa.
anh cúi xuống hôn lên má cậu hai cái, cậu cực kì thơm mùi sữa nên anh rất mê mà cứ hôn suốt thôi khiến cậu đang ngủ mà phải nhăn mặt né tránh.
anh bật cười khi nhìn thấy cậu như vậy..
"dậy thôi em, trễ rồi"
cậu thoát khỏi người anh rồi xoay lưng ôm lấy cánh cụt rồi lười biếng trả lời
"tự mà dậy đi, muốn ngủ nữa" nói xong cậu liền nhắm mắt ngủ tiếp, anh phải nhích qua gần người cậu mà nói vào tai
"vợ nói chuyện với anh thế à?"
cậu nghe đến đây mặt và tai đều đỏ hết lên xoay người nhìn thẳng vào mặt anh
"Lee SangHyeok, đừng đùa nữa!" cậu gọi anh là chồng thì cậu không ngại nhưng anh gọi cậu là vợ là cậu ngại đó..
"anh đùa cái gì? anh chỉ gọi vợ thôi mà"
nói xong anh ung dung bước xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh, còn cậu ở đây thì ngại lắm rồi..
Lee SangHyeok hắn ta bị điên rồi à?
nhưng mà cậu vẫn còn giận, không thèm nói chuyện với anh đâu.
...
sau khi cả hai vệ sinh cá nhân xong xuôi hết thì liền xuống để ăn sáng.
bình thường khi ngồi ăn cậu nói rất nhiều còn anh thì sẽ im lặng nghe cậu nói còn bây giờ thì cậu chỉ ngồi im re mà ăn phần của mình.
anh cũng không biết nói gì ngoài việc gắp thức ăn cho cậu rồi bảo cậu ăn nhiều lên.
hôm nay cậu cũng không ngồi nhơi cơm như bình thường mà lại ăn rất nhanh chóng.
"em thật sự không muốn đi đâu à?" anh vẫn muốn hỏi lại cậu lần nữa vì sau bữa đi chơi rồi cậu về bệnh thì tới nay anh và cậu vẫn chưa đi đâu nữa cả..
cậu nghe anh nói liền buông đũa xuống ngước mặt lên
"Lee SangHyeok, đừng để em nói lại lần hai."
mặt cậu nghiêm túc mà bảo với anh khiến anh phải mím chặt môi nhìn cậu, anh không tin rằng thứ con nít mới mấy ngày còn mè nheo khóc lóc với anh bây giờ thì lại như vậy..
nếu là cậu của lúc trước chỉ cần anh bảo là cậu liền đồng ý mà đi nhưng đó chỉ là lúc trước, bây giờ cậu đã khác rồi.
anh hiểu mình cần phải cổ gắng một khoảng thời gian nữa cậu mới có thể quay trở lại như lúc trước được, anh cũng đang rất kiên nhẫn mà chuộc lỗi với cậu..
vợ ơi, em quay lại như lúc trước đi mà..
...
sau khi ăn xong thì cả hai cũng lại sopha ăn trái cây và xem hoạt hình, chỉ có cậu xem thôi còn anh thì đọc sách.
"anh gọi anh Jaehyuk bảo đưa Siwoo đến đây với em đi" cậu vừa nói vừa xem tivi như đang ra lệnh cho Lee SangHyeok vậy đó.
chỉ có khi nhắc về Siwoo thì WangHo nhà anh mới chịu bắt chuyện với anh thôi còn không thì còn lâu.
"Siwoo còn phải đi làm nữa"
cậu nghe vậy cũng không nói gì thêm mà tiếp tục xem tivi..
"em ổn hơn chưa?" anh hỏi cậu nhưng hỏi rất nhỏ cũng may mà cậu vẫn nghe được hết nguyên câu của anh.
thật sự anh muốn biết rõ là cậu đã ổn hơn nhiều chưa, những ngày qua anh luôn cảm thấy có lỗi với Han WangHo, nó khiến anh không thể nào yên giấc được.
"anh quan tâm mấy việc này làm gì thế Lee SangHyeok?"
cậu vừa ăn trái cây vừa xem tivi mà trả lời anh, một cái ánh nhìn cũng không thèm trao cho anh..
"ừm, nhưng vợ anh cứ như này mãi anh không chịu được.. Han WangHo, em đã tha thứ cho anh chưa.." Lee SangHyeok nói đến đây thì nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
cậu thấy thế cũng đơ người ra.
tha thứ cho anh á? thật ra cậu đã tha thứ rồi.
cậu lúc đấy đau lòng thì đau lòng thật. Nhưng bây giờ cận thấy Lee SangHyeok ngày ngày khổ sở không ngủ yên giấc trông thảm hại vô cùng thì cậu càng đau lòng thêm.
người chồng đẹp trai của cậu bây giờ mắt thành quầng thâm, không còn tí sức sống nào nhìn vào lại càng đáng sợ..
"vợ à, em đã mệt mỏi lắm đúng không? tại sao lần này em lại không thể hiện ra vậy, bây giờ anh muốn em trở lại như lúc trước là một Han WangHo dễ khóc luôn vui vẻ và tích cực chứ không phải là một Han WangHo như này.. anh hối hận lắm rồi, anh không biết mình nên làm gì để em trở lại như lúc trước nữa.. nhưng mà em tin anh được không? anh thật lòng yêu em mà, anh cũng đang cố gắng để trở thành một người chồng tốt hơn rồi, em tha thứ cho anh được không?"
anh liên tục cầu xin cậu, bàn tay anh càng ngày càng nắm chặt bàn tay cậu như không muốn cậu rời đi.
cậu nghe anh nói vậy thì lại sắp khóc nên cậu liền né tránh ánh mắt của anh vì sợ anh nhìn thấy..
anh lúc này cũng nhanh chóng nhận ra mà ôm hai bên má của cậu bắt cậu đối diện mình.
"anh xin em, trả lời anh, em đừng như thế nữa mà.."
cậu nghe đến đây thì bức tường cậu xây dựng những ngày qua đối với Lee SangHyeok đã nhanh chóng bị phá vỡ.
cậu bắt đầu mếu máo mà khóc lớn trước mặt anh, như không kiêng dè gì mà khóc đến mức trông đau khổ vô cùng, anh thấy vậy liền hôn khắp mặt cậu an ủi và xin lỗi, cậu vẫn không để ý gì mà khóc lớn..
những giọt nước mắt liên tục thi nhau rơi xuống, bàn tay anh hứng trọn những giọt nước mắt ấy.
lúc đấy anh đã thề trong lòng mình rằng dù có chết cũng không để những chuyện này xảy ra lần hai.
Han WangHo vì anh mà đau khổ đến mức này thì anh lại càng không thể để cậu rời đi được, anh muốn dùng hết quãng đời còn lại của mình để bù đắp những năm tháng Han WangHo chịu thiệt.
"Lee SangHyeok, em ghét anh lắm"
1068 từ
chap này không đặc biệt lắm..
goodnight.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top