Chap 28

cậu vẫn không trả lời mà rũ mắt gỡ tay anh ra khỏi tay cậu rồi nằm xuống xoay lưng với anh.

nhưng anh nhanh chóng để cậu ngồi lên người mình mặt đối mặt với anh, cậu vẫn không có tí cảm xúc nào mà nhìn anh. Cậu lúc này không cười không khóc cũng không nói gì khiến anh vô cùng sợ hãi..

"Đậu à, anh sai rồi.. anh phải làm sao đây em? chính anh cũng không biết phải tha thứ cho mình bằng cách nào thì làm sao em có thể tha thứ cho anh được đúng không?" anh nói với chất giọng run rẩy như sắp khóc đến nơi.

cậu vẫn im lặng nhìn anh không nói một câu nào, lúc này cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhưng không tài nào mở miệng được.

sau bao nhiêu chuyện xảy ra cậu rất muốn rời đi nhưng không thể nào rời đi được, cậu biết anh yêu cậu là thật. Những chuyện anh làm cho cậu tất cả đều là yêu, cậu biết hết.

cậu cũng hiểu rõ tại sao hôm ấy anh lại hành động như vậy với cậu, nhưng khi anh thốt ra những lời ấy anh có nghĩ đến cảm nhận của cậu không?

tại sao trong mắt anh lúc đó cậu lại dơ bẩn đến như vậy? tại sao anh lại tháo nhẫn cưới của cậu và anh ra chỉ vì chuyện đó.. cậu có hàng ngàn câu hỏi cứ quanh đi quẩn lại trong đầu khiến đầu cậu đau như búa bổ.

cậu không trách anh ngày hôm đó, cậu chỉ thắc mắc tại sao anh không tin cậu dù cậu có van xin khóc lóc ỉ ôi thì anh vẫn một khuôn mặt bình thản nhìn cậu "đừng có hở tí là khóc".

đến bây giờ lời nói ấy vẫn lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, nó khiến cậu bây giờ dù có muốn khóc cũng phải nuốt nước mắt vào trong, cậu cũng không nghĩ tính hay khóc của mình lại gây khó chịu với anh.

cậu đau, đau đến chết đi sống lại.

khi cậu bị người ta đánh như vậy nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi xuống. Cái tát đó đối với cậu rất mạnh, nếu trước khi bị đánh Lee SangHyeok không hiểu lầm cậu thì có lẽ lúc bị người ta đánh như vậy và thấy anh đến thì cậu đã khóc rất lớn rồi.

cậu rất muốn khóc, rất muốn. Cậu muốn khóc cho người khác biết cậu đau đến nhường nào nhưng bây giờ không thể nữa.

cậu lúc đó khi biết Lee SangHyeok đến, cậu rất muốn khóc, rất muốn kể cho Lee SangHyeok biết là người ta đánh cậu như vậy, rất muốn yếu đuối trước mặt Lee SangHyeok.

bây giờ cậu không biết nói chuyện với anh lại bằng cách nào, cũng không biết cứu rỗi cuộc hôn nhân này như nào nữa..

anh lúc này khi thấy cậu mãi không trả lời thì thật sự rất sợ, anh biết cậu tổn thương đến mức nào.

cả đời này anh cũng không ngờ có một ngày mình lại hành xử như thế với người mà mình luôn luôn nuông chiều và bảo vệ.

Jeong Jihoon đã mắc sai lầm trong chuyện này và bây giờ anh lại là người nối gót Jeong Jihoon.

lúc đó anh rất muốn bình tĩnh nhưng mỗi khi nhìn vào bức ảnh cậu và Park Dohyeon thì cơn nóng giận trong anh lại bùng lên.

anh bây giờ không biết phải nên làm thế nào ngoài việc liên tục xin lỗi cậu.

bỗng..

"Lee SangHyeok, em phải tha thứ cho anh thế nào đây? em đã có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi anh sau ngần ấy việc nhưng em lại không tài nào hỏi hết. Tại sao lại không tin em, em dơ bẩn lắm đúng không anh? tại sao anh lại tháo nhẫn cưới khi không chắc mọi việc như vậy? anh tháo ra như vậy thì có nghĩa là anh muốn ly hôn với em lắm đúng không? được."

từ đầu đến cuối cậu im lặng nhưng bây giờ cậu yếu ớt lên tiếng, cậu bây giờ không dám đối mặt với cuộc hôn nhân này.

nếu ở lại có nghĩa là cậu đang gò bó mình, còn nếu rời đi thì lại không nỡ.

"WangHo à.. anh không có ý đó, anh xin em ở lại được không? anh lúc đó không bình tĩnh được, bây giờ anh hối hận rồi anh phải làm sao mới đúng đây em? em không dơ bẩn, em không hề. Anh xin em, Han WangHo"

anh lúc này gần như không còn bình tĩnh được mà ôm cậu sắp khóc rồi, cậu chỉ ngồi im trên người anh để anh ôm, anh liên tục cầu xin cậu.

cậu cảm nhận được là anh đang khóc. Ừm, anh khóc.

bây giờ cậu phải làm gì đây?

"anh xin em mà WangHo.." anh gần như muốn quỳ xuống xin cậu, anh không thể để mất cậu được.

anh thật sự rất hối hận, cả đời này nếu làm mất cậu anh sẽ không tha thứ cho mình.

"em không dơ bẩn mà, là lời nói của anh dơ bẩn. Em đừng rời đi được không?"

cậu nghe anh nói hết, không xót chữ nào.

cậu lúc này rất muốn an ủi anh mà bảo cậu sẽ không rời đi nhưng cậu lại không thể làm được, cậu bị đơ ra khi thấy Lee SangHyeok người mà ở trên thương trường lạnh lùng tàn ác bấy nhiêu thì bây giờ lại yếu đuối khóc trong lòng của cậu.

"Han WangHo, anh xin em, trả lời anh được không? em chỉ cần đừng rời đi thôi còn lại anh sẽ thay đổi và sửa lỗi mà, anh không muốn mất em, nếu em rời đi cả đời này anh cũng không tha thứ cho bản thân mình.." anh càng nói giọng anh càng run lên, đến mức chữ được chữ mất.

cậu lúc này không biết phải nên làm gì khi thấy anh như vậy, nếu so với cậu lúc đó anh lúc này chưa là gì. Nhưng cậu hiểu rõ tại sao hôm ấy anh làm như vậy nên cậu càng không thể bỏ mặt anh.

"Lee SangHyeok, đừng khóc nữa, em muốn ngủ"

cậu chỉ nói như thế anh ngước lên nhìn cậu, mắt anh lúc này đỏ vì khóc, anh vội gật đầu.

"được."

1071 từ

mặc dù không cho ly hôn nhưng cho ngài Lee "truy thê" vợ mình trong chính căn nhà của mình được không???

đăng giờ này chắc ít người đọc tại hôm nay tui bận đi noel =)))) tui còn ham vui mặc dù ngày mai kiểm tra, đúng là cô nàng thư giãn 💆

giờ thì các bồ ngủ ngon, ngày mai siêng thì update tiếp nha ♡ 

Goodnight.

à đúng rồi, khi nãy thấy có nàng cmt ở chap 1 ha gì á nói là mấy cái fic đầu mà ngọt thì sau ngược rồi hỏi fic này có ngược không thì hong biết nàng đã đọc tới đây chưa ha, ngược xíu thôi nàng ơi.. ☺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top