Chap 25
sau khi cậu xuất viện về thì anh cũng tặng quà cho cậu như lời anh hứa, vì thấy dạo gần đây cậu cũng thích đồng hồ nên anh quyết định lần này tặng đồng hồ cho cậu, nhưng cũng rẻ.
đồng hồ lần này anh chọn cho cậu là "Patek Philippe Aquanaut 5267/200A - QUARTZ Black" ra mắt năm 2021, anh chọn mẫu này đơn giản vì nó hợp với cậu.
anh đương nhiên không nói giá với cậu rồi cậu cũng biết ý mà không hỏi giá với anh, nhưng cậu biết chiếc đồng hồ này cũng không rẻ đâu..
"sau này ngoan sẽ mua thêm cho em" anh hôn má cậu nói
"em ngoan mà" cậu chớp chớp mắt nhìn anh, cậu ngoan thật mà ai cũng phải công nhận đều đó. Lee SangHyeok cũng phải công nhận.
...
sau khi cậu xuất viện về thì cũng sinh hoạt bình thường trở lại, cậu vẫn đi làm thêm, anh vẫn đi lên công ty tối về thì trò chuyện ăn cơm cùng anh.
chuyện cậu bị bệnh là chuyện của một tuần trước rồi, lúc cậu quay lại làm thêm thì mọi người cũng có hỏi thăm cậu nhiều lắm, Park Dohyeon cũng có.
...
"anh WangHo, em nhờ anh một chuyện được không?" Dohyeon đi tới chỗ WangHo đang làm mà nói nhỏ với cậu.
"hả?"
sau khi nghe Park Dohyeon nói xong thì cậu cũng gật đầu đồng ý, chuyện này cậu có thể giúp được.
cậu là người rất ngại từ chối người khác nên khi nghe Dohyeon nói vậy cũng liền gật đầu, không sao cả cũng không ảnh hưởng gì đến cậu nên cậu giúp được thì cứ giúp thôi.
...
làm xong việc thì phải đi giúp Park Dohyeon nên cậu có nhắn tin cho anh.
[ chồng ơi, hôm nay em về trễ nha ]
Lee SangHyeok sau khi đọc xong câu này thì thắc mắc
[ lí do? ]
[ tí về em sẽ kể cho chồng nghe ]
cậu nhắn xong câu này rồi cũng tắt điện thoại rồi đi cùng Park Dohyeon.
...
cậu về đến nhà thì cũng là 19 giờ 30 phút tối rồi, bình thường nếu cậu về trễ hơn anh thì anh sẽ ngồi đọc sách chờ cậu nhưng mà hôm nay lạ lắm.
anh không đọc sách cũng không xem điện thoại, chỉ ngồi im lặng ở đó mặt anh lúc này cũng không còn vẻ ôn hòa nữa mà thay vào đó là sự nghiêm nghị.
"em về rùi" thấy anh không nói gì cậu liền đi đến, đang định bước tới thì anh hỏi
"Han WangHo, em đã đi đâu?"
"hả? em vừa đi công việc với bạn làm thêm" cậu lúc này không nhận ra vấn đề nên nói chuyện vô tư thoải mái lắm..
Lee SangHyeok nghe vậy liền cười.
"bạn làm thêm? Park Dohyeon sao?"
chưa để cậu ú ớ gì thì anh đã đưa điện thoại trước mặt cậu rồi. Trong điện thoại là bức ảnh cậu và Park Dohyeon bước ra từ khách sạn??
khi thấy anh đưa bức ảnh đó lên cậu biết mình cần lên tiếng giải thích nếu không mọi chuyện lại đi quá xa. Chuyện này thật ra không phải như anh nghĩ, Park Dohyeon chỉ là nhờ cậu đi cùng để xem bố cậu ta có đang ngoại tình với người phụ nữ ấy không, dạo này gia đình cậu ta xảy ra mâu thuẫn mà hôm nay cậu ta lại đọc được tin nhắn bên điện thoại bố mình nên đành nhờ WangHo đi theo.
"ha, không nói được gì nữa à?" anh thấy cậu im lặng mãi anh đành tiếp lời.
"hong phải.. hong phải như chồng nghĩ đâu, thật đó"
"thế thì như nào, rõ ràng như vậy mà? Han WangHo, em đùa tôi sao?" Lee SangHyeok lúc này gần như mất kiểm soát rồi nhưng phải cố nhịn không làm tổn thương cậu.
cậu sợ hãi nắm lấy tay áo anh mà cầu xin..
"hong phải, chồng tin em được không? em hong phải như vậy đâu mà, hôm nay cậu ấy nhờ em đi đến đấy để.."
nhờ sao? bộ hết đứa để nhờ hay sao? anh càng nghĩ càng điên tiết hơn.
"BUÔNG RA" chưa để cậu nói hết câu thì anh hất tay cậu ra rồi, anh lúc này thật sự không còn kiểm soát được gì nữa.
"Han WangHo, thiếu trai đến vậy sao? nhưng mà thằng đấy yếu thật đó, nếu tính từ lúc em đi đến lúc em về tới đây chưa đầy một tiếng đâu. Tôi mạnh hơn thế nhiều đấy, thử không?"
cậu lúc này thật sự sợ lắm rồi, anh cũng không để cậu giải thích thì làm sao bây giờ? câu rưng rưng nước mắt mím môi nhìn anh liên tục lắc đầu, anh thấy vậy ghìm cổ áo cậu đè cậu xuống.
"đừng có hở ra là khóc, bộ mình oan lắm sao?"
"c-chồng, tin em đi mà.. không phải như chồng nghĩ, em không phải người như vậy đâu, em xin chồng đó" cậu vừa khóc vừa nói với anh, cậu lúc này trông thảm vô cùng.
hỏi anh thấy cảnh này đau lòng không hả? đau, đau bỏ mẹ ra nhưng bây giờ cậu nói gì anh cũng không tin hết. Anh bây giờ không còn bình tĩnh được nữa.
"dơ bẩn thật đó Han WangHo, đừng xuất hiện trước mặt tôi" anh nói câu này liền buông cậu ra rồi bước lên phòng, tiếng đóng cửa rất mạnh.
cậu lúc này sợ thật rồi, cậu chưa từng thấy Lee SangHyeok như vậy bao giờ cũng chưa từng nghĩ đến. Cậu rất muốn giải thích như sắp giải thích anh lại chen vào.
cậu sợ đến mức chỉ ngồi im ở sopha mà ôm đầu khóc, khóc nhiều đến mức không thở được. Tại sao anh lại không tin cậu, dù chỉ một lần?
được một lúc thì cậu quyết định đi lên phòng.
anh không ở phòng chung của cả hai mà anh quyết định ở bên phòng làm việc, cậu tắm xong qua gõ cửa nhưng lại không thấy anh hồi âm gì.
"chồng à.. anh mở cửa ra được không? em xin anh mà.. nghe em nói một lầm thôi.. em chưa bao giờ trở thành con người như vậy đâu, anh tin em được không?"
dù cậu có cố gắng nói đến đâu anh cũng không trả lời, nột động tĩnh cũng không có.
anh ở trong phòng hiện tại đang điên lên, nếu Han WangHo mà nói thêm tiếng nào nữa anh nhất định sẽ làm đau cậu..
...
đêm đó đối với Han WangHo dài chưa từng thấy, cậu không ngủ được, bây giờ anh khóa cửa thì làm sao mà cậu có thể nói chuyện với anh?
trước giờ cậu ngủ đã quen có Lee SangHyeok bên cạnh, bây giờ vì một chuyện không mong muốn mà lại trở thành như vậy..
cậu nhắn tin anh không xem gọi điện anh cũng không nghe, cậu đau muốn chết.
cậu quyết định nhắn tin cho bà chủ xin nghỉ buổi sáng vì có việc bận nhưng thật ra đi làm với tình trạng này thật sự không ổn tí nào, cậu còn phải giải thích cho anh hiểu nữa..
nguyên đêm cậu ngủ không thẳng giấc, chợp mắt được một chút thì lại giật mình.
cậu bất lực đến nổi chỉ biết không ngừng khóc, thật sự rất mệt..
đến sáng sau khi cậu tỉnh dậy thì liền lật đật chạy qua phòng làm việc gõ cửa nhưng cửa không khóa mở ra thì không thấy anh, hình như anh đến công ty rồi.
...
"dì Kim ơi, hôm nay làm cơm hộp giúp con với ạ"
cậu bước xuống nói với dì Kim, dì Kim nhìn cậu liền hoảng hốt tại vì hôm nay nhìn cậu trông mệt mỏi lắm mặt với mắt cũng sưng lên nữa.
"Đậu Đậu à, con làm sao vậy? có mệt không con?" dì Kim lo lắng hỏi cậu, cậu lúc này sắp khóc nhưng vẫn cố cười lắc đầu bảo không sao.
vì hôm nay cậu đã xin nghỉ buổi sáng nên quyết định đem cơm hộp cho anh, cậu biết hôm qua đi làm về anh cũng không ăn gì..
tầm 11 giờ là cậu có mặt ở công ty anh, bây giờ cậu đến công ty anh thì cũng lên thẳng phòng làm việc của anh rồi không cần đến hỏi tiếp tân nữa.
cậu bước lên gõ cửa thì nghe giọng anh bảo vào, hôm qua đến giờ sau vụ đó mới nghe được giọng anh đó..
anh khi thấy cậu bước vào liền không quan tâm mà tiếp tục làm việc cậu thấy vậy cũng bước đến đưa cơm cho anh.
"chồng, hôm qua anh không ăn gì bây giờ anh ăn một chút rồi làm việc tiếp.."
cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất để nói với anh chứ thật ra lúc này cậu rung đến mức không thở nổi.
"tránh ra!" anh không nhìn cậu mà nói, cậu thấy vậy liền đưa hộp cơm đến gần anh hơn để năn nỉ anh
"một tí được khô.."
"tôi bảo là tránh ra!" anh lớn tiếng đến mức khiến cậu sợ hãi mà nhắm chặt mắt.
hộp cơm bị anh hất ra xa, cơm đổ ra nền khiến cậu hoảng sợ nhìn anh..
cậu mím chặt môi cúi xuống dọn đồ ăn mà anh hất ra, cậu xứng đáng bị như vậy sao?
"tôi đã bảo là đừng xuất hiện trước mặt tôi."
cậu vừa dọn vừa vội chùi nước mắt nhưng chùi đến đâu thì nước mắt lại rơi xuống không ngừng.
sau khi dọn xong cậu đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh.
"chồng, anh nghĩ em là người như vậy thật sao? anh không thể tin em đúng không?"
anh nhếch môi lên cười nhìn cậu, bây giờ cậu đang cố để không rơi một giọt nước mắt nào nhưng mà không thể..
"tin sao? làm sao để tin được em đây? Han WangHo, nếu em muốn đến với thằng đấy thì cứ bảo một tiếng không cần phải làm đến mức đó đâu. Nếu em muốn thì tôi có thể ly hôn với em để em đến với thằng đấy mà, làm vậy em càng dơ bẩn hơn thôi"
"Lee SangHyeok, tại sao không tin em? anh đã bảo sẽ tin em mà? sao anh nói những lời đó với em, anh muốn ly hôn sao?"
cậu lúc này khóc không thành tiếng nói cũng không nổi nữa, nghe Lee SangHyeok nói đến hai từ ly hôn thì nước mắt cậu thi nhau rơi xuống..
"thì sao? em cũng muốn mà đúng không?" anh nhìn cậu với vẻ mặt bình thản nhất không có tí gì gọi là rung động.
"bây giờ em phải làm gì anh mới tin em? em chết anh mới tin em sao? được, nếu em chết em cũng không bao giờ tha thứ cho anh."
1681 từ
è è è, đợi xíu mấy bà ơi, tui đi ăn đi ôn bài xíu vô update tiếp nha ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top