Chap 23

buổi đi chơi cũng nhanh chóng kết thúc khi mà Jihoon liên tục bị bố mẹ gọi điện bảo về nhà.

hắn bây giờ có thể làm cái mẹ gì được, hắn có dám cãi bố mẹ hắn đâu..

WangHo từ lúc ăn xong có vẻ mệt hơn nên cũng không còn tinh thần đi chơi gì nữa cả, anh lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn mới hỏi cậu làm sao cậu cũng lắc đầu cười cười nhìn anh bảo không sao.

nhưng mà thật ra hình như cậu sắp bệnh rồi..

hôm nay đi chơi chỉ có đi ăn rồi đi dạo khu vui chơi một tí vì Jihoon bị bố mẹ gọi nên mọi người cũng về theo.

trên đường đi ra chỗ đậu xe, WangHo không nói một lời, sắp không chịu nổi tới nơi rồi..

vì mệt nên khi lên xe là WangHo chợp mắt ngủ liền, anh lúc này cũng không biết cậu bệnh đâu chỉ nghĩ là cậu buồn ngủ nên vậy thôi.

đến nhà riêng lái xe vào trong gara anh mới bước qua định bế cậu vào thì mới nhận ra người cậu nóng lên rồi, nóng đến mức anh phải rụt tay lại theo phản xạ.

"Đậu à, em làm sao vậy? anh đưa em đi bệnh viện nhé?" anh lúc này ôm hai bên má của cậu mà nói, giọng điệu thật sự rất hoảng.

cậu nhắm mắt khó chịu nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu

"em hong đi bệnh viện đâu.."

nhưng mà lúc này nói thật là cậu rất mệt và khó chịu luôn rồi, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy khó chịu đến mức như vậy..

"bây giờ em rất nóng, nguy hiểm lắm em nghe anh được không? em ngoan nhé?"

anh lo lắng không thôi vì sợ cậu xảy ra chuyện gì.

"em hong đi mà, chồng SangHyeok em hong muốn đi bệnh viện đâu, hong muốn đâu"

cậu sợ bệnh viện lắm, bác sĩ có đồ tiêm ghê lắm cậu không muốn đi đâu.

bây giờ cậu khó chịu đến mức nước mặt tự động rơi luôn rồi, nhưng một phần là vì mệt một phần là vì nghe đi bệnh viện cậu sợ nên mới khóc đó cậu thật sự không muốn đi đâu mà..

Lee SangHyeok lúc này bất lực lắm rồi vợ mình sốt cao như vậy nhưng không thể làm gì được.

"được, em đừng khóc, anh đưa em lên phòng"

anh nhanh chóng bế cậu vào phòng rồi gọi bác sĩ riêng đến để khám cho cậu, lúc đợi bác sĩ đến anh lau người và thay đồ cho cậu, thật sự nóng lắm rồi.. bảo sao hôm nay cậu cứ trông mệt mệt không năng động gì hết.

lúc bác sĩ đến là 15 phút sau, anh lúc này cũng chườm khăn lên trán cậu để cho hạ nhiệt nhưng cũng không mấy khả quan, cậu thì liên tục nhăn mặt vì khó chịu như sắp không chịu nổi vậy..

bác sĩ đến khám cho cậu, cũng đưa thuốc cho anh và bảo

"nếu nửa tiếng sau cậu ấy không đỡ thì hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay đi ạ, sốt cao lắm ngài Lee ạ, nếu cứ không giảm thì sẽ rất nguy hiểm"

"được" nói xong thì bác sĩ cũng đưa thuốc rồi rời đi.

anh bây giờ chỉ biết nghe theo lời bác sĩ mà dán miếng hạ sốt và đưa thuốc cho cậu uống thôi, cậu lúc này vừa khóc vừa bảo mệt với anh, anh thì đau lòng muốn chết.

"hức.. chồng ơi em mệt lắm.. k-khó chịu nữa, hong chịu nổi" cậu khóc đến khàn cả giọng, anh chỉ biết ôm cậu vào lòng mà an ủi thôi, nếu được anh thà bệnh thay cho cậu còn hơn cơ thể cậu đã yếu rồi bệnh vào càng yếu thêm như vậy thì sao cậu chịu nổi?

"anh biết rồi anh biết rồi, Đậu đừng khóc nữa một tí nữa sẽ đỡ ngay thôi, đừng khóc nữa. Như vậy đi em mà khỏe được bệnh anh mua quà cho em, chịu không? bây giờ thì em ngủ một tí cho đỡ nhé?" anh bây giờ cũng không biết làm sao nữa.

anh để cậu nằm trên người mình mà ôm cậu, cậu nghe anh nói mua quà thì cũng gật gật đầu đồng ý.

nhưng có vẻ bệnh này không nhẹ rồi, nửa tiếng sau anh thấy cậu càng ngày càng nóng, mặt cậu bây giờ nhăn lại trông không ổn mấy. Cậu khó chịu đến mức sắp không nói chuyện nổi nữa, đến thở bây giờ WangHo còn cảm thấy khó khăn.

"chồng ơi..em mệt quá, khó chịu lắm.." giọng cậu lúc này yếu ớt đến mức Lee SangHyeok phải bật dậy xem cậu như nào..

anh lúc này xanh mặt rồi, dm vợ ông có mệnh hệ gì sao mà ông sống nổi?

anh nhanh chống bế cậu ra xe rồi chở thẳng đến bệnh viện, vì giờ này cũng tối nên bệnh viện cũng gọi là hơi vắng, anh cũng chọn bệnh viện lớn để đưa cậu vào khám.

anh biết khi chọn bệnh viện lớn để khám thì chắc chắn sẽ có người nhận ra anh.

nhưng mà bây giờ ai nhận ra anh anh cũng mặc kệ, vợ anh là trên hết.

đến bệnh viện anh đậu xe rồi bế cậu xuống, anh còn khoác áo che mặt cho cậu rồi bước vào. Khi bước vào có rất nhiều người nhìn anh nhưng bây giờ anh không quan tâm nữa, anh bước thẳng đến chỗ y tá đang làm việc bảo

"vợ tôi đang sốt cao, có thể khám cho vợ tôi được không?"

y tá thấy anh thì liền ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện nhưng cô cũng nhanh chóng gọi bác sĩ đến, anh đưa cậu vào phòng riêng để cho bác sĩ khám tiện hơn, cậu bây giờ đã mơ màng rồi nên bác sĩ khám cũng gọi là nhanh chóng.

chứ mà cậu còn tỉnh táo là bác sĩ đời nào khám được cậu..

"ngài Lee, tôi nghĩ nên cho vợ ngài nhập viện rồi, để vợ ngài ở lại bệnh viện theo dõi vài hôm xem có hạ sốt không ạ.. vì nếu không theo dõi rồi cơn sốt cứ không hạ thì e rằng rất nguy hiểm."

anh cũng gật đầu đồng ý rồi làm thủ tục nhập viện cho cậu, lo chết anh rồi..

sau khi xong xuôi hết thì cũng 19 giờ tối, cậu bây giờ cũng tỉnh lại rồi.

cậu tỉnh lại thấy mình ở trong bệnh viện thì khóc thôi rồi, đã người ta bảo không muốn vào bệnh viện rồi mà..

"Đậu ngoan, em sốt cao lắm nếu để ở nhà sẽ rất nguy hiểm, bác sĩ không có làm gì em em đừng sợ được không? sau khi khỏe bệnh anh sẽ mua quà cho em"

anh dỗ ông trời con nhà mình đến hết cả hơi thì ông trời con mới chịu nín dứt, vì lúc kia đi vội nên không thể mang sữa theo cho cậu giờ này thì cũng là giờ cậu uống sữa.

"em đợi anh được không, anh đi mua sữa với cháo cho em"

"hong chịu đâu.."

anh để ý cậu bệnh vào là bám anh kinh khủng, hình như sợ anh đi mất rồi bác sĩ làm gì cậu ha sao ấy?

"nhưng em ăn cháo và uống sữa"

"hong ăn hong uống gì hết, chồng đừng đi mà" cậu lại bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi, anh thấy vậy cũng không đi nữa.

bây giờ chỉ có nước điện thông báo Jaehyuk và Siwoo rồi nhờ hai người họ mua giúp thôi.

nửa tiếng sau thì Jaehyuk và Siwoo tới, Siwoo lúc này lo lắng lắm sợ bạn mình xảy ra chuyện gì không thôi..

"Đậu Đậu à, có sao không vậy?" Siwoo mở cửa phòng bệnh ra chạy đến và nói, cậu thấy vậy thì cười cười

"Siu à, hong có sao hết rồi" dạo này cậu hay gọi Siwoo là Siu lắm, Siwoo cũng thích nên cậu lại gọi thường xuyên hơn

lúc SangHyeok gọi đến cho Jaehyuk để báo cậu bệnh đang nhập viện và nhờ mua đồ giúp thì Siwoo là người gấp gáp hơn Jaehyuk nữa, cậu nghe bạn mình bệnh thì liền bật dậy thay đồ rồi bảo Jaehyuk chở mình đi, Jaehyuk cũng có bảo là WangHo đỡ hơn rồi nhưng mà Siwoo vẫn cứ là lo lắng..

đến bệnh viện thấy bạn mình ổn hơn Siwoo mới thở phào, yên tâm.

Jaehyuk cũng đưa sữa và cháo cho SangHyeok để lát anh cho cậu ăn. Jaehyuk và Siwoo còn sẵn tiện mua trái cây cho cậu nữa.

"bảo sao lúc đi chơi cậu lại chẳng vui vẻ gì, sao lúc hỏi cậu cậu lại nói không sao hả?" Siwoo trách WangHo tại sao lúc mệt mỏi lại không nói cho Siwoo mà giữ im lặng chịu đựng, cậu mới cười cười nhìn anh.

"em nhìn cái gì? anh còn chưa tính sổ em, tại sao trong người mệt không ổn mà lại bảo không có sao với anh?"

WangHo lúc này tắt luôn nụ cười rồi, cậu không cố ý giấu đâu mà chỉ là cậu tưởng một tí sẽ hết thôi ai mà dè lại nhập viện luôn..


1403 từ
( số liệu không đúng )

uầy, nay viết cũng nhiều...


tui đổi được cái bìa ưng hết sức luôn mấy nàng ơi =)))) làm lúc 1g sáng 🔥

hẹn các nàng ở chap mới nha.

cảm ơn mọi người đã ủng hộ, luôn yêu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top