Chap 16

anh chỉ im lặng nhìn cậu, cậu thấy vậy có hơi chột dạ mà cúi đầu ăn cơm..

"Han WangHo, từ nay về sau em đừng hỏi mấy câu như vậy nữa" vì em phải biết rõ là anh đã coi em như mạng sống của mình rồi.

"dạ" cậu cúi đầu mà trả lời, không dám hỏi tiếp nữa

...

sau khi ăn xong anh dọn dẹp rồi bảo cậu ra sopha ngồi đi cậu cũng gật đầu đồng ý.

một lúc sau anh cũng ra sopha trên tay còn cầm sữa để đưa cho cậu

"hôm nay phải uống hết sữa đó, không phải như hôm qua đâu, nghe rõ không?"

anh thấy cậu mãi xem tivi chẳng thèm nhìn anh một cái

"em rõ rồi, em cảm ơn chồng"

cậu nhận lấy sữa từ tay anh, này như là thói quen mỗi tối sau khi ăn xong của cậu rồi. Từ khi ở chung với SangHyeok cậu cũng gọi là có tí da tí thịt, bố mẹ Han thấy vậy cũng yên tâm mà giao cậu cho anh.

"khi nào bắt đầu làm thêm?"

"ngày mai, 8 giờ là vào làm nhưng em nghe Siwoo bảo việc không cực lắm"

"đừng để người khác ức hiếp em" anh không nhìn cậu mà vừa đọc sách vừa nói

"em biết mà không ai làm gì được em đâu nha. À mà, chồng gọi anh Jihoon chưa?"

"tại sao phải gấp? em cũng bắt đầu đi làm thêm rồi cứ từ từ" anh để sách qua một bên nhìn cậu

"gọi để thông báo trước khi nào được nghỉ thì đi mà" cậu chu chu môi nói với anh

"một tí anh gọi, được không?" cậu nghe vậy cũng gật gật đầu. Anh lại chỉ chỉ vào môi mình

"hôn một cái"

cậu cười cười lao đến ôm cổ anh hôn chóc vào môi nhưng anh lại lắc đầu

"hôn như hôm qua ấy"

"hong được, nếu giống như hôm qua thì em hong thở được đâu, hong muốn.."

"anh dạy"

nghe anh nói vậy thì cậu có hơi ngượng ngùng nhưng cũng gật gật đầu như là đồng ý

nói thật thì anh đó giờ cũng chưa hôn ai ngoài hôn cậu nhưng vì vấn đề kĩ năng có sẵn nên..

"nhắm mắt lại và há miệng ra"

cậu ngại thật thì ngại thật nhưng mà anh bảo sao thì cậu nghe vậy thôi chứ biết làm gì nữa bây giờ..

anh lựa góc thích hợp rồi lấn tới, một tay giữ gáy cậu còn cậu không kịp ú ớ gì thì đã bị anh chặn lại rồi. Nhưng lần này có vẻ anh hơi mạnh bạo hơn lần trước, lưỡi anh chơi đùa trong khoang miệng cậu, anh vừa hôn tay lại luồn vào trong áo khiến cậu sợ hãi mà đánh vào người anh.

anh như không biết gì mà tiếp tục đến khi cảm nhận được là cậu đang rơi nước mắt mới chịu dừng lại.

"này, sao em lại khóc?" anh hôn khắp mặt cậu vội vàng chùi nước mắt của cậu

"hức.. c-chồng làm gì vậy.." đây là lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác đó nên có vẻ như đang sợ lắm..

"vợ chồng mà, chuyện bình thường" cậu nghe anh nói vậy ngại đỏ cả mặt vùi đầu vào cổ anh, anh liền nói bên tai cậu

"cho anh, được không"

"e-em chưa.. sẵn sàng, em xin lỗi chồng" cậu lắc lắc đầu liên tục xin lỗi anh, anh cậu xoa lưng cậu hôn lên má cậu an ủi

"được, không ép em"

với những chuyện như này thì anh nên để cậu đồng ý rồi mới làm tiếp. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ nên không thể vì cảm xúc cá nhân mà tự ý làm được.

sau một lúc lâu anh thấy cậu vẫn ôm cổ mình không chịu buông nên đành tắt tivi bế cậu lên. Giờ này cũng là giờ cậu ngủ rồi nên anh cảm nhận được người trong lòng cũng đang nhắm mắt vào giấc ngủ

lên đến phòng anh để cậu xuống nhưng cậu vẫn không chịu buông anh ra nên anh phải nằm xuống kê tay cho cậu nằm lên.

hôm nay làm sao thế này, cứ bám người ấy?

chỉ là cậu cảm thấy có lỗi một chút thôi..

cậu một khi vào giấc thì ít khi giật mình tỉnh dậy lắm, lần anh thấy cậu tỉnh dậy lúc nửa đêm là cái lần anh đem dẹp con vịt ghiền của cậu.

anh vừa ôm cậu vừa gọi điện cho tên Jihoon đó..

[ alo, ngài Lee, lâu lắm rồi mới thấy chủ động gọi tôi đó nha ]

[ đừng đùa nữa Jihoon, định rủ cậu khi nào rảnh thì tụ họp một bữa, Min-hyung về rồi tôi cũng định dắt vợ theo để cậu gặp, Jaehyuk cũng thế ]

[ cậu định giới thiệu vợ cậu cho tôi biết là ai hả? nhưng có vẻ tôi biết vợ cậu là Đậu Đậu lâu rồi ]

[ không nói vẫn biết à? ]

[ ngài Lee ơi, Jaehyuk nó kể tôi hết rồi, giấu giếm anh em làm gì ]

[ không phải giấu mà là định khi nào có dịp sẽ giới thiệu ]

[ ủa cần giới thiệu luôn hả, biết nhau cả rồi mà ]

Jeong Jihoon thấy anh im lặng liền bật cười, nói không phải khoe chứ hồi đi học hắn và Jaehyuk là hai người cưng chiều thân thiết với Đậu Đậu nhất đó.. nhưng mà chắc hắn không biết người mà hắn và Jaehyuk cưng chiều xém quên mất hắn..

sự thật mất lòng là nó luôn như vậy đó, vài năm trước khi còn học cấp 3 chung trường tuy WangHo được Jihoon và Jaehyuk "bế" suốt, ở trường ai cũng biết WangHo là em út của đám SangHyeok.

tuy "bế" là vậy nhưng mà cũng chỉ ở trường thôi, số điện thoại thông tin liên lạc thì WangHo chỉ có mỗi mình SangHyeok còn những người còn lại WangHo không quan tâm là mấy nên thành ra sau khi bọn họ tốt nghiệp và đi làm rồi gặp lại thì WangHo có chút mơ hồ khi nhớ về họ..

[ Min-hyung về rồi có định cho thằng nhóc đi nữa không đấy? để nó ở đây đi cho nó đi tội nó thật. Lee SangHyeok cậu cũng ác với thằng nhóc quá rồi ]

[ về đây luôn rồi, sắp vào làm ở công ty tôi. ]

[ được rồi, tôi sẽ sắp xếp thời gian để tụ họp mà ]

[ mà Jeong Jihoon, dạo này cậu sao rồi? ]

[ hả, sao gì ]

[ đừng có giả vờ ở đây nữa, cậu biết tôi đang hỏi về vấn đề gì mà! ]

[ ừm, vẫn vậy, người ta chặn hết mọi liên lạc rồi cũng đổi cả địa chỉ nhà rồi ]

[ vì sao lại như vậy? không phải lúc còn bên nhau rất hạnh phúc sao? còn tưởng đã sắp kết hôn rồi ]

[ vì tôi không tin tưởng người ta, cậu biết không trong tình yêu mà không có sự tin tưởng thì yêu làm gì nữa, người ta cũng cầu xin tôi tin người ta một lần thôi nhưng tôi lại chọn không tin tưởng mà làm đau người ta. Biết sao giờ, do tôi mà ]

nghĩ lại càng thấy mình thậm tệ, Jeong Jihoon lúc đó không tin vào người ấy cũng không tin vào tình yêu của cả hai, hắn chỉ chăm chăm vào cái mà hắn thấy trước mắt chứ đến một cơ hội để người ấy giải thích cũng không có.

[ Lee SangHyeok cậu biết không, người ta nói cả đời này sẽ không tha thứ cho tôi. ]

anh từ đầu đến cuối im lặng mà suy nghĩ chuyện của Jeong Jihoon, có phải nếu sau này anh không tin tưởng WangHo thì anh cũng sẽ giống Jihoon không?

[ Jeong Jihoon, tôi không biết an ủi cậu thế nào cả.. xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện này ]

[ không sao cả, cậu cũng không cần phải an ủi tôi chuyện này.. tôi xứng đáng bị như vậy. Được rồi, khi nào có thời gian rảnh sẽ gọi cho cậu ]

[ được. ]

Lee SangHyeok mong rằng dù sau này có như thế nào anh cũng phải bình tĩnh nghe Han WangHo giải thích, phải tin tưởng cậu.

nhưng anh lại không biết sau này khi những chuyện đó xảy ra thật, anh lại chọn không tin tưởng cậu.

1297 từ

mấy cô đoán xem người ấy của Mèo Cam là ai..

update giờ này có ai đọc không vậy ☺ só ri vì tôi không ngủ được nên đành phải update giờ này

hiện tại là 1:48 sáng, giờ thì các nàng ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top