Chap 13

lúc ăn xong mọi người cũng ngồi lại nói chuyện một tí rồi cũng đi nghỉ ngơi, cậu lúc này đã thay đồ thoải mái hơn để chuẩn bị ngủ rồi.

WangHo giờ này nếu ở nhà riêng thì đã ngồi trước tivi uống sữa chuẩn bị ngủ. Anh thấy vậy cũng lấy sữa khi sáng có đem theo ra cho cậu và bảo chỉ cho coi tivi một xíu thôi cậu cũng gật đầu đồng ý.

"ơi trời, WangHo à.. cậu 19 tuổi rồi vẫn còn ngồi uống sữa xem hoạt hình à?" Lee Min-Hyung từ đâu xuất hiện trêu chọc cậu

"thì.. thì sao" cậu ngại đỏ mặt vì từ trước giờ cũng không ai quan tâm đến chuyện này nhưng hôm nay lại bị Min-Hyung trêu nên cậu có hơi..

"thì làm sao nữa, thì cậu còn là con nít chứ sao chú SangHyeok đúng là kiên nhẫn và yêu thương con nít thật đó" thấy cậu ngại ngùng nên Lee Min-Hyung được đà lấn tới trêu cậu thêm, cậu thấy vậy liền để hộp sữa xuống không uống nữa.

Min-Hyung cười lớn rồi cũng đi lên phòng còn cậu dưới này thì suy nghĩ mình còn con nít thật sao?

được một lúc thì SangHyeok xuống kiểm tra cậu có uống hết sữa hay không thì thấy sữa vẫn còn nên liền thắc mắc vì thường ngày cậu luôn uống hết sữa trước khi đi ngủ

"sao hôm nay lại không uống hết?" anh nhìn cậu còn cậu thì né tránh môi chu chu ra bảo

"từ nay em hong uống sữa nữa đâu"

"lí do?"

"khi nãy Min-Hyung bảo em là con nít nên mới uống sữa nhưng em lớn rồi, hong phải con nít nữa" cậu kể cho anh nghe, khi nghe xong anh cong nhẹ môi mèo lên

"không phải con nít, uống sữa sẽ giúp em tăng chiều cao đó"

"thật sao?"

"ừm"

tăng gì mà tăng, tăng cân thì có chứ chiều cao cậu đến đó cũng là cùng rồi. Thật ra cậu không phải thấp quá nhưng khi đứng cạnh Lee SangHyeok thì cậu thấp hơn anh nhiều.

nói rồi anh kêu cậu uống hết hộp sữa đi, cậu cũng ngoan ngoãn mà uống hết.

anh bảo cậu đi đánh răng rồi lên phòng trước anh có tí việc cần nói với Min-Hyung.

...

Min-Hyung đang nằm bấm điện thoại nhưng nghe tiếng gõ cửa cũng đi ra mở, khi mở thấy chú của mình thì liền bất ngờ nhưng chưa kịp ú ớ gì thì chú đã nói một tràng rồi.

"Lee Min-Hyung, có phải cháu bảo WangHo uống sữa là còn con nít đúng không? khi nãy em ấy nghe cháu nói như vậy liền không thèm uống sữa  nữa chú phải năn nỉ một hồi em ấy mới chịu uống hết, cháu có biết là WangHo kén ăn như nào không? chú phải chăm kĩ lắm mới được như hôm nay đấy. Cháu vừa về đã trêu chọc WangHo như vậy rồi sao?" anh mặt lạnh nói cho thằng nhóc biết, thằng nhóc nhìn anh căng như vậy thì cũng rén

"không có nha, chỉ là thấy cậu ấy hài hước nên trêu tí thôi chú à, không có ý gì hết"

"nếu có lần sau chú không tha cho nhóc đâu, coi chừng chú."

"rồi rồi cháu biết rồi mà, không dám không dám trêu nữa" anh nghe thằng báo Min-Hyung nói thế cũng rời đi

haizz, ông chú này đúng là ác quỷ đó, vừa khó tính vừa hung dữ mà tại sao WangHo lại mê và bám ổng vậy? không sợ ổng hả hay là quen luôn rồi. Thắc mắc thì thắc mắc vậy chứ có dám hỏi hay nói ra đâu.

lên phòng thì đã thấy WangHo nằm trên giường nhưng mà có vẻ đang nói chuyện với ai đó, đến gần thì anh mới biết đang nói chuyện với Siwoo nhà Jaehyuk

hình như là đang nói về chuyện đi làm thêm, Siwoo bảo với cậu chỗ làm thêm mọi người đều rất hòa đồng nên cậu không cần phải ngại còn bảo có một nhóc bé hơn cậu và Siwoo một tuổi, rất đáng yêu. Cậu nghe thế liền vui mừng và háo hức chờ đến ngày đi làm thêm.

anh đi đến bảo tới giờ ngủ rồi nên cậu cũng tạm biệt Siwoo rồi tắt máy.

"chồng SangHyeok, hôm nay chưa hôn em" mỗi ngày anh đều hôn cậu nhưng hôm nay có vẻ bận nên chưa hôn vì thế nên cậu nhắc anh.

anh cúi xuống hôn cái chóc lên môi cậu, cậu liền cười mãn nguyện rồi ôm anh ngủ.

"Han WangHo, ngước lên đây" đang định ngủ thì anh bảo cậu

"hỏ" vừa dứt câu anh lại cúi xuống hôn cậu nhưng hôn này lạ lắm, cậu thấy hôn này khác mấy hôn lần trước.

Lee SangHyeok được đà lấn tới, tranh thủ lúc cậu không để ý liền chen lưỡi vào trong, cậu lúc này hoảng hốt liên tục đánh vào người anh nhưng anh đời nào tha, anh dùng lưỡi dạo quanh khoang miệng cậu đúng thiệt là cho uống sữa xong môi ngọt thì thôi nhé.

anh chơi đùa một lúc lâu đến khi cảm nhận được cậu sắp không thở nổi mới tiếc nuối buông tha.

"này mới là hôn, hiểu chưa?" thấy cậu thở dốc anh liền cười

"ngốc, phải thở chứ" nói rồi liền ôm cậu vào lòng mà vuốt ve lưng, cậu lúc này không nói nên lời nữa rồi chỉ biết lấy hơi mà thở thôi. Nhưng anh chỉ hôn thôi chứ chưa làm gì quá vì đợi cậu sẵn sàng thì anh mới làm chứ không tự ý.

lúc nãy chỉ hôn thôi mà cậu đã hoảng như vậy rồi bây giờ làm hơn cái hôn nữa thì chắc cậu không ổn luôn quá.

"muốn hôn nữa không?" cậu nghe vậy liền lắc đầu

"hong muốn nữa, em muốn đi ngủ thôi"

"được, em ngủ ngoan" nói rồi anh hôn nhẹ lên hai bên má của cậu, cậu ôm chặt anh mà ngủ. Nhóc con mà anh rất dễ vào giấc ngủ cũng không quấy gì nên anh cưng lắm, lúc không ngủ đã ngoan đã thấy dễ thương rồi mà lúc ngủ còn ngoan mà dễ thương hơn nên lúc nào anh cũng hôn lên má cậu.

lúc đầu chỉ nghĩ cưới cậu về rồi bỏ đó không quan tâm nhưng mà khi ở chung rồi anh lại thấy không quan tâm cậu thì không được, từ đó đến giờ anh chưa từng như vậy với ai cậu là người đầu tiên.

lúc đầu không thích cậu còn mạnh miệng bảo sau này sẽ không thích nhưng bây giờ lại bị thứ con nít này quật cho một phát.

lúc đầu anh còn có suy nghĩ cưới cậu về xong sau đó sẽ lấy lí do không hợp rồi ly hôn nhưng hôm đó khi nghe cậu nói câu ly hôn thì tai anh lại ù đi, thật sự rất sợ.

nhưng tất cả chỉ là lúc đầu.

lúc còn bé khi gặp cậu lần đầu tiên anh thấy cậu là một người nói rất nhiều lại còn năng động, anh vốn thích sự yên tĩnh gặp cậu liền không thoải mái, nhưng vậy mà cậu lại bám anh từ nhà cho đến trường dù anh có né tránh thậm chí nói thẳng là cậu phiền cậu vẫn bám theo.

anh không biết mình thích cậu khi nào nhưng khi nhìn vào cậu anh lại có cảm giác muốn cưng chiều và bảo vệ. Anh luôn chiều theo những sở thích của cậu nên bây giờ nhà riêng của anh chỉ toàn là gấu bông.

tóm lại là từ nay về sau anh sẽ là người chăm lo và bảo vệ cậu, cậu là vợ anh.

1306 từ

gì mà siêng vậy trời, siêng trước khi lặn..

app cam này cứ lỗi lên lỗi xuống, aaa tức chết tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top