Chap 12
về phía WangHo khi tỉnh dậy không thấy anh thì liền đi tìm, bước xuống nhà thì thấy mọi người ngồi nói chuyện cậu có phần hơi ngại, chưa kịp lên tiếng hỏi anh thì mẹ Lee chạy đến
"bé Đậu dậy rồi à, anh SangHyeok đi đón Min-Hyung với anh chị rồi, con xuống nói chuyện với mọi người nhé?" nói rồi dắt cậu xuống.
tại vừa dậy nên mặt cậu có phần hơi đơ ra, nhìn cưng lắm. Đi đến cậu liền chào mọi người nhưng có vẻ cậu hơi ngại rồi, bây giờ chỉ mong chồng SangHyeok xuất hiện cứu cậu thôi.
"WangHo à, con có cảm thấy đói không? nếu đói thì nói để mọi người chuẩn bị đồ ăn cho con nha" bà nội nắm tay cậu ôn nhu nói, cậu liền lắc đầu
"dạ hong có đói, khi nào mọi người và anh SangHyeok ăn thì con sẽ ăn ạ"
họ hàng nhìn cậu càng nhìn lại càng thấy đáng yêu, bây giờ mọi người đã hiểu tại sao SangHyeok lại cưng cậu như thế rồi.
thật ra từ nhỏ đến lớn SangHyeok trong mắt mọi người luôn là người ít nói và cũng không thể hiện tình cảm ra ngoài nhiều, nhưng từ khi cưới cậu thì mọi người đều cảm nhận được anh có phần hơi thay đổi, biết quan tâm và cũng nói nhiều hơn xíu rồi.
"Đậu Đậu, con không cần phải ngại với gia đình đâu, mọi người đều rất thương con, con cứ tự nhiên là được" cô của anh lên tiếng tại thấy cậu cứ im lặng ngại ngại. Từ bé đến lớn sau bố mẹ và bà nội thì cô cũng là người quan tâm anh nên rất hiểu anh.
"dạ con hong có ngại nhưng mà khi nào anh SangHyeok về thế ạ?" cậu hỏi mọi người chắc vì nhớ anh rồi
"sắp về đến rồi, a..về đến rồi kìa" vừa dứt câu mọi người liền thấy anh chạy xe vào cổng, cậu liền chạy ra mừng anh mọi người thấy vậy cười phá lên không ngờ cậu bám anh như thế đấy.
"chồng SangHyeok" anh vừa mở cửa xe ra thì thấy cậu chạy ra
"sao lại ra đây, trời đang lạnh còn không mang vớ với áo khoác" anh nhìn từ đầu đến cuối cậu chỉ mặc bộ đồ mỏng rồi mang dép chạy ra đón anh
"một tí sẽ mang vào mà" cậu lây lây tay anh bảo
"yah, cậu là vợ chú SangHyeok hả, dễ thương thật đó, tôi là Lee Min-Hyung cháu của chú SangHyeok nè chúng ta bằng tuổi nhau đó" đang cười cười nhìn anh thì cậu ngó qua thấy có một cậu trai trông bự con lắm đang chào mình cậu chỉ gật đầu cười cười
"đừng làm em ấy sợ" anh quay qua nói với nhóc. Bố mẹ nhóc bước xuống xe thì thấy cậu chạy ra đón anh liền nhìn nhau cười
"WangHo đấy à, chào em, cứ tự nhiên nhé" mẹ của nhóc bảo với cậu cậu thật ra là không biết ai nên quay sang nhìn anh anh xoa đầu cậu
"bố mẹ của Min-Hyung, em gọi bằng anh chị" cậu à à rồi quay sang vâng vâng dạ dạ.
"được rồi, vào nhà, không lạnh à?" anh dắt cậu vào trong
"em đã nói chuyện với mọi người chưa?"
"em nói rồi, mọi người bảo em đừng ngại" anh gật đầu
....
vì lúc cậu ngủ dậy cũng là chiều rồi, ngồi nói chuyện với nhau ăn trái cây với đợi anh đi đón Min-Hyung thì cũng chiều tối nên khi anh về anh liền xin phép mọi người để dắt cậu lên phòng để tắm.
"chồng, khi nãy cậu Min-Hyung đó bảo bằng tuổi em, thật sao?"
"ừm, thằng nhóc ấy vừa ở nước ngoài về, lúc trước ở đây quậy quá nên gia đình cho qua bển"
"nhìn dễ gần nhỉ, tí em sẽ nói chuyện với cậu ấy"
"được rồi, miễn là đừng hùa theo thằng nhóc ấy quậy là được. Bây giờ em đi tắm đi, mọi người đợi"
anh bảo cậu mặc đơn giản thôi nên cậu chỉ mặc quần caro và áo thun nhưng vẫn rất đẹp.
về phần mọi người thì đã tập trung vào bàn ăn hết rồi, lúc đợi cậu xuống liền quay sang phía Min-Hyung
"Min-Hyung, ở bển học thế nào, ổn không?" bà nội nhìn nhóc hỏi
"không ổn gì hết, con thật sự rất cô đơn đó nên mọi người đừng bắt con đi học bên bển nữa" giọng nhóc mè nheo ánh mắt long lanh nhìn mọi người
"ai mượn con quậy quá làm gì? bây giờ về đây thì vào công ty chú SangHyeok phụ giúp đi nếu còn quậy nữa thì con hiểu rồi đấy" bố nhóc liền nói khiến nhóc cúi đầu im lặng, cái gia đình này đang đồn nhóc vào bước đường cùng rồi.
thật ra không phải mọi người muốn để nhóc học bên nước ngoài đâu nhưng mà một phần là do nhóc quậy quá một phần là muốn nhóc học tập rồi sau này về phụ giúp SangHyeok chuyện công ty.
"khi nãy con thấy vợ chú SangHyeok có hơi ngại ấy nhưng mà xinh hơn ảnh nhiều"
"đúng rồi, Đậu Đậu dễ thương ngoan ngoãn lại còn lễ phép con về đây rồi thì đừng có rủ rê Đậu Đậu quậy phá gì nếu không chú SangHyeok của con không để yên cho con" mẹ nhóc lên tiếng bảo, SangHyeok ở trong nhà rất điềm tĩnh cũng không phải người hay nóng tính gì nhưng khi mà giận lên thì rất đáng sợ.
"con biết rồi mà, chỉ làm thân sau này còn có người chơi chung trong nhà"
"ừm, vậy cậu Min-Hyung đây định khi nào dắt người yêu về?" mẹ Lee lên tiếng trêu nhóc vì từ lúc nhóc ở đây đến khi ra nước ngoài cũng chưa thấy nhóc có người yêu bao giờ, tuy quậy thì quậy nhưng đường tình duyên hơi vắng..
"aa, bà à, con còn trẻ mà từ từ thôi" cả nhà nhìn nhóc mà cười phá lên.
lúc đang nói chuyện thì anh với cậu đi xuống.
vào bàn ăn rồi mọi người nói chuyện rôm rả chỉ có cậu còn ngại nên im lặng ăn thôi, Lee SangHyeok ngồi kế bên cũng im lặng gắp thức ăn cho cậu, bỗng
"SangHyeok, con để Min-Hyung vào công ty làm thử đi" bố Lee nói với anh, thật ra tuy quậy nhưng nhóc này cũng thông minh đủ năng lực vào công ty anh
"vâng, con cũng đang định nói với mọi người về vấn đề này, mọi người yên tâm thằng nhóc này về công ty con con sẽ không để quậy gì đâu"
"xía, chú à, bây giờ chú còn trẻ mà đã khó tính như vậy rồi sau này già thì làm sao?" cậu nghe Min-Hyung nói vậy liền cười nhỏ, anh quay ra thấy cậu đang cười thì bảo
"em cười cái gì?" anh bất ngờ lên tiếng khiến cậu hơi bất ngờ
"dạ? chỉ là.." chưa kịp để cậu nói hết câu thì Min-Hyung chen vào rồi
"WangHo, cậu có thấy chú SangHyeok khó tính không? chắc cậu phải chịu đựng lắm nhỉ?"
"à không có không có, anh ấy rất tốt cũng không khó tính" cậu xua tay lắc đầu phủ nhận
"này ăn nói đàng hoàng vào thằng nhóc này, vợ của chú con mà con xưng hô như bạn bè vậy" mẹ nhóc gõ đầu nhóc.
"dạ cứ xưng hô như vậy em sẽ tự nhiên hơn, không sao hết ạ" cậu giải thích cho mẹ nhóc hiểu. Thật ra cậu và Min-Hyung bằng tuổi nhau nhưng nếu Min-Hyung gọi cậu bằng "chú dâu" thì có vẻ không được tự nhiên lắm..
"oa WangHo, cậu đúng là bồ tát giáng trần đó, tốt không ai bằng luôn" cái gì mà bồ tát vậy trời.
"ăn nói vớ vẩn, còn em WangHo hôm nay ăn hai bát cơm đi" anh nãy giờ im lặng liền lên tiếng khiến Min-Hyung im bặt, khó tính gớm ra.
nói vậy rồi thôi, cậu liền cúi đầu ăn chỉ có mọi người và anh trò chuyện với nhau lâu lâu sẽ hỏi cậu một vài câu cậu chỉ cười cười trả lời thôi.
cả nhà thấy cậu có vẻ còn ngại lắm kiểu này chắc phải tụ họp dài dài và dắt cậu về để cậu bớt ngại rồi.
1443 từ
bệnh lười ập đến rồi không biết khi nào hết, tạm bịt ╥﹏╥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top