Chap 10
đến tối anh nghe lời cậu mà về rất đúng giờ, khi mở cửa thì thấy cậu ngồi xem tivi đợi anh rồi lúc thấy anh cậu liền hăng hái bảo anh đi tắm rồi xuống ăn cơm, bộ nay có gì bất ngờ sao?
đơn giản là chỉ muốn anh ăn cơm cậu nấu thôi, lúc chiều cậu đã học nấu ăn từ dì Kim, thật sự nấu ăn không khó một xíu nào nên là cậu cũng biết được kha khá món rồi đó.
khi vào bàn ăn cậu cười bảo
"chồng, ăn thử đi, vị thế nào"
"được, nhưng sao thế, có chuyện gì mà em lại gấp gáp như vậy hả Đậu nhỏ?"
"hong có gì hết, chỉ là..hôm nay em nấu ăn đó" cậu cười thật tươi nhìn anh ý là muốn anh khen cậu đó nhưng anh lại tỏ vẻ lo lắng
khi về anh đã để ý đến tay cậu rồi nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, bây giờ nghe cậu nói hôm nay cậu là người nấu ăn thì anh mới nghĩ đến vết thương trên tay cậu.
"em đưa tay ra xem" bây giờ mặt anh không còn tí nào gọi là vui vẻ khiến cậu cũng hơi e dè
"đưa ra!" thấy cậu ngồi im không nhúc nhích anh liền lớn tiếng bảo cậu, trời ơi lúc này cậu sợ muốn chết rồi..
"thật ra lúc em nấu ăn chỉ bị bỏng nhẹ một xíu thôi cũng không đáng để làm quá lên như vậy đâu" cậu nhìn anh né tránh còn anh thì đang giận lắm rồi
"làm quá?"
"hong c-có làm quá, nhưng mà em hong sao hết còn rất ổn, tại em mới tập nấu ăn mà đa số ai mới tập cũng vậy thôi á" cố gắng bình tĩnh chứ thật ra lúc này nhìn anh sợ lắm
"từ nay đừng nấu ăn nữa, anh không cần" nói rồi anh bỏ ra phòng khách ngồi, cậu từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, anh giận sao? nhưng mà cậu chỉ muốn nấu ăn cho anh thôi mà chỉ muốn lo cho anh thôi sao anh lại nói thế?
"chồng SangHyeok, em chỉ muốn nấu ăn cho anh thôi mà sao anh lại nói như thế với em? em cũng không có sao hết chỉ là bỏng nhẹ ở tay vẫn có thể sinh hoạt bình thường, anh có cần phải nói mấy lời khó nghe đó với em không?" cậu đứng dậy nói với anh rồi đi lên phòng, lúc cậu nói anh thấy cậu như sắp khóc rồi nhưng mà vẫn cố nhịn vào không khóc.
anh chỉ lo cho cậu thôi, bỏng nhẹ ấy đối với cậu không sao nhưng đối với anh là có sao, cậu thì muốn làm mọi thứ cho anh nhưng anh lại luôn bảo bọc cậu không muốn cậu làm thứ gì.
anh thấy từ sau vụ đó cậu nhạy cảm hơn mọi khi, lời nói cũng có phần trưởng thành hơn cũng rất dễ xúc động.
Nếu là lúc trước khi thấy cậu ăn nói trưởng thành như vậy anh sẽ thấy ok hơn nhưng mà hiện tại anh lại muốn cậu mãi trẻ con thôi.
hình như anh nói hơi quá với cậu rồi, anh lên phòng định dỗ cậu nhưng hôm nay cậu lại khóa cửa? bình thường có giận cậu cũng có khóa cửa đâu sao hôm nay lại khóa.
"Đậu à, mở cửa cho anh" nhưng bên trong vẫn không ai trả lời hết
"anh xin lỗi em, vốn dĩ nói câu đó vì không muốn sau này em phải cực khổ nấu ăn cho anh vậy thôi. Người nấu người làm đã có em không cần phải động tay động chân vào, anh biết là vì em muốn làm mọi thứ cho anh nhưng anh lại không muốn em làm, hôm nay đối với em vết bỏng đó là nhẹ nhưng đối với anh là không nhẹ đâu Đậu. Lí do anh không cho em làm việc này việc kia là như vậy nếu em bị thương thì anh đau lòng chết mất, đừng giận anh nữa được không?"
anh nói đến vậy rồi mà người ở trong vẫn im lặng không nói một lời làm anh hoảng đến mức phải đi lấy chìa khóa dự phòng mở.
lúc vào thì thấy cậu đang úp mặt xuống gối mà nức nở rồi, anh bước đến ngồi xuống bên cậu vuốt nhẹ lưng
"anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, anh sai rồi"
tiếng nức nở ngày càng lớn hơn khiến anh đau lòng chết mất..
"tuy em đã 19 tuổi là cái tuổi trưởng thành rồi nhưng trong mắt anh và mọi người xung quanh em vẫn mãi là trẻ con, vì thế nên rất muốn bảo bọc em không muốn em làm gì hết. Hôm nay Đậu nấu ăn cho anh, anh cảm ơn Đậu nhưng mà anh đã nói không cần nấu nữa vì anh không muốn em phải bị thương"
anh nói xong thì thấy cậu cũng dần nín khóc, anh cúi xuống hôn lên má cậu rồi dỗ dành.
"giống như chuyện em xin anh đi làm thêm cũng vậy, anh lo cho em không đủ sao? lúc đầu từ chối em là vì lo cho em sợ em gặp chuyện gì nhưng em bảo ở nhà chán đi làm thêm lại có Siwoo nên anh mới đồng ý cho em trải nghiệm. Đối với anh, em vẫn mãi là bé con thôi và anh cũng không cần em trưởng thành gì hết."
từ đầu đến cuối cậu vẫn không trả lời anh và anh cũng không cần cậu trả lời anh chỉ muốn nói hết cho cậu hiểu là anh đang lo lắng cho cậu thế nào thôi.
anh nằm xuống kéo cậu vào lòng
"được rồi, hôm nay anh nói như vậy với Đậu là anh sai rồi, ngày mai sẽ đưa em về nhà Lee chơi được không, mẹ Lee bảo nhớ em với ngày mai cháu trai anh về, gia đình tụ hợp nếu bây giờ em khóc như vậy mai mắt sẽ sưng lên, trông rất xấu đó"
từ nãy giờ Lee SangHyeok nói những gì cậu nhớ rõ, cậu cũng hiểu tại sao hôm nay anh lại nổi giận như vậy với cậu nên bây giờ cậu cũng không buồn không giận gì anh nữa
"chồng SangHyeok, em xin lỗi" cậu ngước lên nhìn anh anh liền bật cười vì gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi của cậu
"em không sai, lúc cãi nhau hay gì đó chỉ cần em khóc là anh đã sai rồi"
"em có muốn uống sữa gì hay không?" anh thấy cậu im lặng liền hỏi vì khi nãy cũng không ăn được gì nhiều, cậu nghe vậy liền lắc đầu từ chối.
anh bế cậu đi rửa mặt rồi lại bế lên giường ôm cậu
"được rồi em ngủ đi, ngày mai chúng ta về nhà Lee một chuyến, mẹ Lee và mọi người ở trong nhà nhớ em rồi"
nhà Lee rất cưng chiều cậu còn cưng hơn cả Lee SangHyeok, vì thế nên anh rất yên tâm đưa cậu về mà không sợ bị ức hiếp.
cậu gật đầu ôm anh
"chồng SangHyeok, em vẫn thích anh lắm"
"ừm, nhưng anh không thích em, anh yêu em"
1166 từ
có ai thấy càng ngày tui càng viết ngắn lại hong, chứ tui là tui thấy ngắn lại rồi á chắc do lười =))))
khai thiệt với các nàng là lúc đầu tui định update lúc 22g nhưng mà 22g30 tui mới ngủ dậy.. nên giờ này mới up, bây giờ tui còn chưa được ăn ╥﹏╥
bây giờ không biết nên đi ăn hay không nữa, lâu quá rồi chưa ăn đêm nhưng ăn đêm lại không tốt
xin lỗi các nàng vì hôm nay update hai chap nhưng chap nào cũng ngắn nha, học xong tui sẽ bù cho các nàng mà. Bây giờ các nàng ngủ ngon, Goodnight (◍•ᴗ•◍)
[ hôm nay sửa nội dung đến đây thôi, không phải chap nào mình cũng sửa nên là mới nhanh thế đó, bây giờ mình ngủ đây ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top