Chap 1

"anh SangHyeok, thích WangHo một chút đi mà" WangHo ôm lấy cổ anh và hai chân quấn lấy eo anh mà nói.

Lee SangHyeok chỉ nhẹ vuốt lưng cậu mà đi ra chỗ đậu xe, Han WangHo thấy thế liền không hài lòng bắt đầu làm nũng

"sao anh không trả lời em, thích em một chút đi mà, em hứa sẽ ngoan mà" cậu vùi mặt vào cổ SangHyeok bắt đầu thút thít mà nói

"say rồi" anh chỉ trả lời nhẹ nhàng một câu rồi bế cậu vào trong xe, sau khi nghe anh trả lời như vậy thì cậu càng khóc lớn hơn khiến SangHyeok bối rối

"hức, em không say đâu mà. Lee SangHyeok, nhiều năm như vậy rồi anh không thể thích em một chút nào sao?"

nhiều năm như vậy rồi Lee SangHyeok.

...

năm cậu còn là học sinh cấp 2 cậu gặp SangHyeok lúc đó đang là học sinh cấp 3. Năm ấy vì gia đình biết nhau nên cậu được gặp anh, ấn tượng của cậu đối với anh là một người trầm tính, không thích nói chuyện dù nói cũng chỉ vài câu ngắn gọn và anh học cực kì giỏi đó nha.

cậu luôn bắt chuyện với anh về nhiều chủ đề khác nhau nhưng anh lại trả lời cho có rồi tiếp tục việc học hoặc đọc sách. Cậu không buồn đâu ngần ấy năm như vậy nhưng cậu không hề nghĩ anh SangHyeok ghét cậu đâu chỉ là anh SangHyeok ít nói xíu thôi mà.

cậu thích anh SangHyeok lắm, đơn giản tại anh SangHyeok đẹp trai mà còn học giỏi nữa..

đến năm cậu 16 tuổi anh 18 tuổi vì được học chung trường với anh nên khi ra chơi hay khi nào có thời gian rảnh cậu đều đến lớp để kiếm anh, bạn bè anh gặp cậu nhiều đến mức phải đặt biệt danh cho cậu là "cái đuôi nhỏ" tuy là vậy nhưng bạn bè anh rất quý cậu là đằng khác đó nha, vì cậu dễ thương mà còn hoạt bát xinh xắn nữa.

về phần Lee SangHyeok, ban đầu cậu cứ bám theo anh và còn nói "anh SangHyeok em thích anh" khiến anh cảm thấy khó hiểu, nhóc con nhà cậu biết thích là gì mà nói nhỉ? Cậu bám theo anh rất nhiều mà còn lải nhải nói thích anh dần dần khiến anh cảm thấy khó chịu mà phải nói với cậu

"Han WangHo, đừng làm phiền, tôi không thích cậu" Lee SangHyeok nói với khuôn mặt không mấy vui vẻ thậm chí còn hơi tức giận với Đậu Đậu. Tưởng nói câu đó cậu buồn sao, không có đâu nha giờ không thích thì sau này thích.

"kệ anh kệ anh, em thích được rồi sau này anh cũng phải thích em thôi vì sau này em làm vợ anh mà" cậu nói với vẻ mặt không chút sợ sệt.

"vợ tôi?" SangHyeok nhìn cậu và nói với khuôn mặt đầy khó hiểu.

"đúng rồi, mẹ em bảo là em với anh SangHyeok sau này lấy nhau đó mẹ bảo tại hai nhà có hôn ước trước rồi nên anh SangHyeok nhất định phải lấy em làm vợ đấy, không lấy là gia đình anh SangHyeok không thương anh nữa đâu" nói xong cậu liền bày ra khuôn mặt vô cùng tự hào.

"vớ vẩn, con trai với con trai thì làm sao mà lấy nhau được. Tôi không thích con trai!" anh cảm thấy chuyện này hết sức vô lý rồi đấy, ở đâu ra có chuyện đó vậy anh còn chưa nghe gia đình anh nhắc đến bao giờ, thằng nhóc con này tự biên tự diễn à?

"xì, con trai thì sao, cũng là con người mà, nhất định anh SangHyeok phải lấy em đó" cậu trề môi mà nói câu này với SangHyeok rồi chạy đi. Hứ, con trai thì sao giờ ai mà quan trọng giới tính nữa, anh SangHyeok đúng là quá cổ hủ rồi đó.

sau lần đó, cậu vẫn bám theo anh đều đều, anh thì không còn gì để nói nên cứ cam chịu mà để cậu bám theo luyên thuyên bên tai. Bạn bè anh thấy cậu thì liền vui vẻ trêu chọc anh, nếu hôm nào không thấy cậu thì liền hỏi

"ơ nay "cái đuôi nhỏ" của cậu đâu SangHyeok, từ sáng giờ chả thấy, nhớ Đậu Đậu quá đi" bạn bè anh thở dài và nói khiến anh cảm thấy cái đám này bị WangHo tha hóa hết rồi.

"cậu ta ở đâu làm sao tôi biết mà hỏi" Lee SangHyeok vẫn chăm chú đọc sách không nhìn bọn họ mà trả lời.

"này, chẳng phải cậu và bé Đậu thân nhau lắm sao? nếu không thân thì không có chuyện cậu để bé Đậu bám theo suốt vậy đâu" cả đám thắc mắc hỏi anh.

"không thân, là cậu ta bám theo tôi, gia đình bọn tôi quen biết nhau nên nhờ tôi ở trường trông kĩ cậu ấy vì cậu ấy cứ như con nít chưa lớn, cứ năng động." nói đến đây SangHyeok gập cuốn sách lại mà đứng lên.

"đi ăn"

WangHo nghe hết đó nhưng em không buồn đâu, hứ con nít thì sao vẫn dễ thương mà.

năm cậu 18 tuổi anh đã tốt nghiệp và đang tiếp quản công ty cho gia đình. Vì sau khi anh tốt nghiệp cậu ít gặp được anh, nhắn tin thì anh chả thèm trả lời.

nếu muốn gặp anh chỉ có thể đợi hai gia đình tụ hợp lại mới gặp được thôi nhưng ít khi anh xuất hiện lắm chỉ khi gia đình ép anh mới tới thôi.

anh bây giờ đẹp trai lắm, còn to con hơn hồi đó nữa làm WangHo thích ơi là thích, cậu không mê trai đâu cậu mê anh SangHyeok thôi mà.

...

vì cậu là em út nên từ bé đến lớn luôn được bố mẹ và anh trai cưng chiều, nên khi cậu vừa tốt nghiệp bố mẹ lại muốn đưa cậu cho SangHyeok chăm sóc vì lo cho cậu sau này nên gửi cho SangHyeok càng sớm càng tốt nhưng mà cái này cậu thích.

"Đậu Đậu, con còn nhớ năm con 16 tuổi mẹ và bố có nói đến hôn ước của con và anh SangHyeok không?" bố mẹ cậu ngồi lên sopha mà nói.

"con nhớ mà, hong lẽ con sắp được kết hôn với anh SangHyeok hả?" nói đến đây cậu cười tít cả mắt.

cậu cười rất xinh bố mẹ anh trai và mọi người đều cảm thấy như vậy nên mọi người xung quanh ít ai làm cho cậu buồn vì muốn giữ nụ cười ấy, trừ một người.

bố mẹ cậu là người hiểu rõ con trai út nhà mình thích Lee SangHyeok cỡ nào nên vì thế mà khi cậu nói xong câu này bố mẹ cậu gật đầu bảo

"con chịu kết hôn với anh SangHyeok không? sau này anh SangHyeok sẽ lo cho con mọi thứ."

"đương nhiên là con chịu rồi ạ hihi" cậu vui đến mức nhảy cẩn lên làm bố mẹ cậu cũng nhìn theo mà cười hiền, bố mẹ cậu luôn suy nghĩ đến tương lai của cậu và chỉ có cách này mới khiến cậu hạnh phúc, vui vẻ mãi thôi.

việc cậu không học đại học bố mẹ cậu cũng không ý kiến gì mà tôn trọng quyết định của cậu.

"thế tuần sau con bắt đầu qua ở với anh SangHyeok nhé? anh SangHyeok có nhà riêng to lắm nên sẽ rất thoải mái." tuy bố mẹ cậu cảm nhận cậu còn rất trẻ con không biết làm vợ nấu ăn chăm lo gia đình được không nhưng không vì thế mà họ muốn cậu phải trưởng thành họ muốn cậu cứ mãi trẻ con vui vẻ như hiện tại, họ muốn thấy cậu cười và vui vẻ mãi.

còn về phía Lee SangHyeok khi nghe ba mẹ nhắc đến chuyện này thì ngớ người ra. Năm ấy anh tưởng Han WangHo nhắc đến chuyện này chỉ là cậu tự suy nghĩ ra nhưng không ngờ thời này còn có chuyện hôn ước mà còn là con trai với nhau đấy nên khi nghe xong anh hét lớn mà phản đối

"bố mẹ nghĩ sao mà để con kết hôn rồi sống chung với cậu ta vậy? còn là con trai với nhau nữa đấy bố mẹ, con không thích con trai cũng không thích cậu ta, dù có chết cũng không thích cậu ta!"

"SangHyeok, đây là chuyện mà bố mẹ hai bên đã quyết định và hứa với nhau, ép con cưới người con không thích thì bố mẹ sai nhưng con không thấy bé Đậu thích con hay sao? dù gì bọn con cũng quen nhau từ bé đến lớn cũng hiểu rõ nhau nên khi lấy nhau về sẽ không có khó khăn gì. Bây giờ bé Đậu đã đồng ý rồi mà con không đồng ý thì gia đình ta biết nói với gia đình bé Đậu thế nào đây SangHyeok, bây giờ con không thích lỡ tương lai con thích thì sao? bé Đậu là đứa trẻ ngoan , tốt cũng hiền lành lễ phép nữa. Bố chỉ mong con vì gia đình lần này thôi, hai bên là đối tác làm ăn lâu năm không thể vì chuyện này mà khiến sau này không thể nhìn mặt nhau được, mặc dù gia đình bé Đậu không phải tập đoàn lớn nhưng cũng có quyền lực trong giới bố mẹ hai bên lại biết nhau được vài chục năm, vì tình nghĩa,vì chữ tính của gia đình ta, con chấp nhận được không SangHyeok?" bố anh nói đến thế thì anh biết nói gì nữa bây giờ, anh chỉ biết im lặng đứng lên bước ra tới cửa nhà và bảo

"cậu ta thích con thì liên quan gì đến con? bố mẹ có bao giờ nghĩ cho con chưa? từ trước đến nay không thích tương lai càng không, nếu bố mẹ cứ cố chấp vì cái chữ tính mà đem cậu ta về làm vợ con thì sau này đừng hối hận." nói rồi anh lên xe chạy về công ty, trên đường về anh tức giận đến mức phóng xe nhanh hơn thường ngày không biết anh vượt qua bao nhiêu cái đền đỏ. Nếu bố mẹ anh cứ cố chấp đem Han WangHo về thì cũng chuẩn bị tinh thần là cậu ta sớm bỏ về nhà bố mẹ đẻ đi.

Lee SangHyeok không thể hành hạ Han WangHo vì cậu ta là cục vàng cục bạc trong mắt gia đình hai bên nhưng Lee SangHyeok cũng sẽ không đếm xỉa tới cậu ta, lớn rồi muốn lo cho bản thân thì tự mà lo, ông đây không có trách nhiệm. Cưới cậu và đem cậu về nhà riêng ở chung là quá nhân từ đối với Lee SangHyeok.

bên phía Han WangHo, một tuần đối với cậu là quá lâu rồi cậu đã sắp xếp đồ vào vali cũng chuẩn bị hết rồi chỉ chờ đến ngày là qua nhà anh SangHyeok ở thôi đó.

nhưng mà ngày đi đăng ký kết hôn anh SangHyeok còn chả thèm nhìn cậu lấy một cái, đăng ký xong liền quay lưng bỏ đi rồi..

bố mẹ cậu bước vào phòng thấy út cưng nhà mình chăm chỉ sắp xếp đồ vào vali thì liền lên tiếng.

"này, con rời xa bố mẹ không buồn à, vừa nghe sau này ở chung với anh SangHyeok thì lại dọn đồ nhanh như vậy như thể bé Đậu muốn rời xa bố mẹ và anh trai lắm rồi ấy.." mẹ cậu giả vờ khóc lóc dựa vào vai bố cậu mà bảo, khiến cậu vừa cười vừa xua tay giải thích.

"ah, không có mà, con không có mà, con cũng buồn vì xa bố mẹ đó nhưng mà sau này con vẫn về nhà thường xuyên mà, đâu có xa lắm đâu" cậu vừa nói vừa nhét gấu bông vào một vali khác, cái vali này cậu dành riêng cho gấu bông nhà cậu đó nha. Các bé gấu bông sẽ được cậu chuyển hộ khẩu qua nhà anh SangHyeok hihi.

...

rồi ngày cậu chuyển đến nhà SangHyeok sống cũng đến, trước ngày hôm ấy SangHyeok được bố mẹ bảo là phải đi đón cậu nhưng gia đình cậu bảo tài xế đưa cậu đến nên chuyển qua dặn anh phải ở nhà đợi cậu đến và dọn dẹp đồ phụ cậu rồi dẫn cậu đi chơi vì bố mẹ anh bảo cậu thích đi chơi lắm. Lee SangHyeok thật sự không muốn đâu nhưng mà bị ép quá nên hiện tại anh đang ngồi ở nhà đợi cái thứ con nít đó đến đây. Sau khi anh tốt nghiệp số lần mà anh gặp cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh cảm thấy khoảng thời gian hai năm đó yên bình nhất từ khi mình biết đến cậu rồi, đây là lần gặp lại sau nửa năm không gặp cậu sau bữa tụ họp gia đình hai bên. Anh nghĩ đến đây lại cảm thấy nhức đầu vì sau này ngày nào cũng nghe cậu lải nhải bên tai, nếu biết có ngày này anh sẽ trân trọng hai năm bình yên rồi.

đang ngồi thì ngoài cổng có tiếng chuông, anh biết ông trời con đến rồi, cuộc sống bình yên chấm dứt. Khi mở cửa một cậu nhóc bước xuống xe anh nghĩ "ha nhiều năm như vậy vẫn không lớn được xíu à, vẫn lùn" suy nghĩ của anh vội tắt khi cậu nhóc lên tiếng.

"chào chồng SangHyeok của em." cậu nói xong liền đưa tay lên kiểu say hi với anh khiến anh trợn tròn mắt đơ ra, cậu thấy vậy liền bật cười.

tài xế cũng xuống giúp cậu đem vali đồ vào trong nhà rồi cũng rời đi, anh ngồi ở sopha nhìn mà cảm giác chóng mặt bộ cậu muốn đem hết gia tài của mình qua đây à? gì mà gấu bông nữa, ông đây không phải cưới con nít đâu đấy.

"này, mấy con gấu bông này là sao?" anh thắc mắc hỏi cậu.

"hửm, này á, gấu ghiền của em đấy, còn nhiều con ở trong vali đó á, nhà chồng SangHyeok có chỗ để hong dọ" cậu vừa nói vừa mở vali gấu bông ra cho anh xem, anh đơ người luôn mà. Cái quái gì vậy, con trai 18 19 tuổi đầu rồi ai lại có một đống gấu bông như này.

"không chỗ để, vứt hết" anh nói xong liền đi đến chỗ vali gấu bông của cậu khiến cậu xanh mặt mà nói.

"hong được đâu, của em mà, chồng SangHyeok mà vứt đi là em méc mẹ Lee đó" cậu vừa nói vừa ôm gấu bông vào lòng

"đừng gọi chồng"

"tại sao, vợ chồng thì phải gọi vậy chứ, chồng SangHyeok cũng phải gọi em là vợ đi, vợ nhỏ cũng được, vợ yêu cũng được, vợ WangHo cũng được luôn" cậu nhìn anh mà nói

"không gọi" mặt anh vẫn không có tí cảm xúc mà đáp.

"gọi là em yêu cũng được không thì anh gọi em bằng Đậu Đậu cũng được, bố mẹ hai bên và mọi người cũng hay gọi em là thế đó" cậu nhìn anh bằng ánh mắt long lanh còn cười nữa chứ. Ông đây không dễ dụ đâu đừng làm cái mặt đó với ông.

anh không thèm đôi co với thứ con nít này nữa  liền đứng dậy xách vali cậu đem lên lầu, trước khi đi còn quăng cho cậu một câu

"dọn dẹp đồ đạc và sắp xếp đống gấu bông đó đi, dọn nhanh thì dắt đi chơi chậm thì ở nhà" nói xong liền lên phòng.

Đậu Đậu nghe đi chơi liền sáng mắt, cậu thấy sopha nhà anh trống trãi quá nên cậu quyết định để những con gấu bông trong vali lên sopha, chỗ nào cũng có như vậy thì sau này ngồi ở sopha rất là thoải mái đó vừa xem tivi vừa ôm ôm. Cậu chỉ chừa một con gấu cậu cực kỳ ghiền đem lên phòng ngủ thôi, con này cậu thiếu nó cậu không ngủ được, đi đâu cũng phải đem theo.

sắp xếp gấu bông lên sopha thì cậu chạy vọt lên phòng để sắp xếp đồ, oa phòng anh SangHyeok rất nhiều sách luôn, rộng hơn phòng cậu nhiều nữa. Nhưng mà sau này cậu với anh SangHyeok ngủ chung hả ta? nghĩ đến cậu liền cười khúc khích nhưng rất nhanh cậu lại bình tĩnh sắp xếp đồ vào tủ vì anh SangHyeok nói làm nhanh mới được đi chơi mà.

lúc cậu làm xong thì cũng chập chờn tối, cậu liền đi tắm. Hmm đi chơi với anh SangHyeok thì nên mặc đồ gì ta, chọn tới chọn lui thì cậu chọn một áo sweater với quần ống rộng.

tắm xong cậu bước xuống nhà thì thấy anh SangHyeok đã đợi sẵn rồi cậu chỉ việc mang giày vào và ra xe với anh SangHyeok thôi

"oa, chồng SangHyeok nhiều siêu xe thiệt đó, em được chọn xe để hôm nay đi chơi hong?" cậu nói xong thì quay sang nhìn Lee SangHyeok, anh lúc này chỉ im lặng nhìn cậu, thấy thế cậu liền chọn một chiếc Rolls-Royce, anh cũng đồng ý mà bảo cậu lên xe.

"đi đâu?" thắt dây an toàn xong anh hỏi cậu

"đi trung tâm thương mại nhé chồng, em muốn đi" cậu quay sang nhìn anh

"chán"

"chồng SangHyeok chán kệ chồng, em là người đi chơi mà" thấy cậu nói thế anh cũng bất lực mà chở cậu đi.

2900
( đã chỉnh sửa nội dung, số liệu không đúng )

xong chap đầu rùi, tui viết bộ này thuộc thể loại hài hước nên...

30.11.2024

vì vừa sửa nội dung nên sẽ có một vài chi tiết thay đổi, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top