📸

Tuy thất bại trước DRX ở trận chung kết, nhưng thời gian nghỉ trong kỳ chuyển nhượng của Lee Sanghyeok có khi còn bận hơn cả mùa giải ấy chứ. Cho nên khi Đậu xinh của anh đang vi vu nơi trời Nhật Bản thì người chơi đường giữa nhà Tê vẫn còn đang quay cuồng trong đống hoạt động thương mại.

Có đôi khi Lee Sanghyeok cảm thấy mình giống một vị tổng tài bá đạo lạnh lùng trong mấy bộ phim truyền hình chiếu lúc sáu giờ tối, điểm khác biệt duy nhất là anh không nhiều tiền bằng người ta mà thôi =)))

Nhưng mà cũng có điều giống nhau ấy chứ, ví dụ như có em người yêu ngoan xinh iu vô địch thiên hạ.

"Cậu đang cười cái gì vậy?" Người có việc đi ngang qua căn cứ nhà Tê Bae Junsik câm nín đứng ngoài cửa, anh cảm thấy nụ cười của thằng bạn mình cứ gian gian kiểu gì á.

Hay là thằng cha bị nhóc Wangho chọc tức tới nỗi phát điên rồi?

"Đang cười cái trò chơi này à."

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn về phía Bae Junsik, "Không phải hôm nay cậu có hẹn đi chơi với Jeesun à?"

"Ừ, cổ đang chờ tui ở dưới lầu." Bae Junsik nói xong liền đi vào trong, "Trò gì mà trông có vẻ vui vậy? Dạo này không phải cậu đang bận tối mắt tối mũi à?"

"Trò chơi độc nhất vô nhị."

Bae Junsik: ?

Giữa ánh mắt đầy hoài nghi của cậu bạn thân, dường như Lee Sanghyeok cuối cùng cũng tìm ra một người mà mình có thể chia sẻ, vô cùng tự nhiên cầm điện thoại đứng dậy đi về phía người đối diện, "Chắc cậu cũng từng nghe qua rồi ha."

"Vi vu cùng Đậu xinh."

Bae Junsik: ?

"Khôm, tui khôm mún nghe." Bae Junsik quyết đoán xoay người, hơn nữa còn rất hối hận tại sao bản thân muốn lên lấy đồ cơ chứ, anh nên đi câu cá luôn cùng vợ yêu thì hơn.

Tốc độ chạy trốn của Bae Junsik rất nhanh, nhưng sát thương của xạ thủ sao có thể đọ lại đường giữa được chứ, Lee Sanghyeok nhanh chóng giơ điện thoại ra trước mặt Bae Junsik,

Han Wangho: Anh ơi anh ơi anh ơi, em gặp biển quảng cáo của anh, còn chụp ảnh chung nữa nè.

Han Wangho: ảnh chụp.jpg

Han Wangho: ảnh chụp.jpg

Mấy chục tấm ảnh gồm những biển quảng cáo khác nhau khiến Bae Junsik hoa cả mắt, ồ thế là, hai người đang chơi trò "tìm tất cả biển quảng cáo có hình người yêu mình" à.

"Wangho bảo muốn đăng ins nhưng mà chưa biết chọn tấm nào cả." Lee Sanghyeok tỏ vẻ hơi buồn rầu mở miệng nhưng mặt vẫn tươi hơn hoa.

Bae Junsik cạn lời nhìn thằng bạn thân, bình tĩnh nói: "Bạn gái tui đang chờ tui dưới lầu rồi, chuyện này cậu muốn khoe thì nên tìm đối tượng trò chuyện khác thì hơn."

"Junsik à sao cậu lại nghĩ mình như thế?" Lee Sanghyeok nói với giọng bất ngờ.

Anh chỉ muốn nói chuyện cuộc sống thường ngày thôi mà, trong khi mình bận rộn công việc thì đám Jaewan tung tăng khắp nơi, chân không chạm đất, muốn hẹn rủ đi chơi cũng khó.

"Thế không phải là cậu đang khoe đấy à?"

"Đương là không rồi, tui chỉ muốn chia sẻ một xíu xiu thôi."

Khi Bae Junsik vẫn còn đang nhìn anh bằng ánh mắt "mày tưởng tao bị ngu đó hả", Lee Sanghyeok vô cùng tự nhiên nói sang chuyện khác, "Lần tới đi Nhật Bản đi ha, tui chỉ cho quán ramen này ngon lắm."

"Là Wangho bảo?"

"Đúng vậy." Lee Sanghyeok xoa mũi, che giấu sự xấu hổ.

Mỗi khi Han Wangho ra ngoài du lịch là như một blogger chính hiệu luôn, gửi cho anh người yêu ti tỉ thứ về chuyến đi, có cả một đống ảnh chụp cảnh đẹp này kia hoặc là những món đồ thú vị hay là những người qua đường ấy ấy nữa.

Đương nhiên là không thể thiếu những món ngon rồi, khỏi cần.

"Tui nhớ lần nào đó Wangho bảo có quán Nhật ngon lắm."

Lee Sanghyeok nhớ lại đoạn tin nhắn cũ, "Ẻm khen gan ngỗng chỗ đó, nghĩ tui cũng sẽ thích."

"Món tôm thì cũng thường thôi, nhưng mà cá hồi, ờm, ý là mấy món sashimi cao cấpthì tuyệt cú mèo luôn."

"Thế thì bao giờ tụi mình đi quán đó?" Cuối cùng thì thái độ của Bae Junsik cũng trở nên nhiệt tình, Lee Sanghyeok nhận ra có gì đó sai sai ở đây, nói thẳng, "Một bữa ăn mà cậu tiêu hết 400 ngàn won, Bae Junsik cậu bị khùng hả?"

Bae Junsik: . . .

"Thế nên cậu nhắc đến ramen là vì nó rẻ đúng không?"

"Nhưng ramen cũng ngon mà." Lee Sanghyeok thẳng thắn nói, nhưng hiện tại Bae Junsik không cần sự thẳng thắn đó, anh nhanh tay cướp lấy điện thoại của thành bạn mình rồi gửi tin nhắn cho người yêu nó.

Lee Sanghyeok: Wangho à, hôm nào tụi mình mời đám Junsik đi ăn đồ Nhật đi.

Han Wangho: ?

Han Wangho: Được ạ.

"Thế tại sao chúng ta lại ở Hadilao?"

"Không phải nói muốn mời khách ăn món Nhật hả?" Bae Junsik tay lướt chọn món trên iPad nhưng miệng vẫn không ngừng nhắc tới sashimi cao cấp, Han Wangho bày ra vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt, "Thì anh Sanghyeokie bảo là muốn đi ăn Hadilao mà anh."

Bae Junsik: ?

Thế còn chúng tui thì sao, đám ăn trực à? Có thể bảo anh Sanghyeokie của em chọn món nào ngon hơn được không?

Mắt thấy miệng Bae Junsik giật giật muốn hỏi thăm họ hàng nhà người yêu mình, Han Wangho cầm điện thoại lên nhanh chóng chuyển chủ đề, "Em đi quán cà phê hầu gái thấy một bạn y chang Minhyung luôn, anh Junsik có muốn xem không nè?"

Bae Junsik nở nụ cười tỏ vẻ không tin, sau khi xem ảnh xong thì câm nín luôn, "Jaewan các cậu mau nhìn đi, chẳng lẽ em ấy đi làm thêm thật?"

"Hông biết à nha."

"Nhưng mà nói không chừng Minhyung nó đi làm kiếm thật đó."

"Phải ha, lúc đó em thấy y như song sinh ý." Han Wangho nói xong bèn quay về phía Lee Sanghyeok, "Anh Sanghyeok ơi hay anh gửi cái này cho Minhyung đi? Hỏi xem có phải ẻm thật không."

Lee Sanghyeok: . . .

Tuy rằng rất giống, nhưng anh cảm thấy nếu mình gửi nó cho thằng cháu, hỏi có phải nó hay không thì chắc cháu anh sẽ livestream thắt cổ ba ngày ba đêm mất.

Dẫu trong lòng nghĩ như vậy, tay Lee Sanghyeok vẫn làm theo ý người yêu gửi tấm ảnh đi, hơn nữa còn gật gù đồng ý, "Tuy rằng rất giống nhưng mà trông chẳng xinh gì cả." Anh bình phẩm.

Nếu Wangho mặc đồ hầu gái chắc chắn là sẽ siêu xinh iu luôn.



@cvstodia: chúc mừng năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top