extra
Lee Sanghyeok trở lại Dumi khi trời vào đông, mặt biển phản chiếu lại bầu trời xám xịt. Đã vài tháng trôi qua kể từ khi anh về Seoul, guồng quay công việc lại một lần nữa cuốn đi tháng ngày của anh. Chín mươi chín ngày, Lee Sanghyeok thậm chí còn không nhớ rõ mình đã ăn gì, đã mặc gì trong những ngày qua, nhưng anh lại nhớ rất rõ, chín mươi chín ngày chính là thời gian mà anh đã chẳng thể nghe được giọng em.
Han Wangho rất ít khi trả lời tin nhắn của anh, và cũng không bao giờ bắt máy cuộc gọi từ anh. Em như lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời anh mà chẳng để lại một lời từ biệt. Nghĩ vậy thì Lee Sanghyeok lại bật cười. Người biến mất là anh cơ mà, vì sao mình lại đổ cái việc này lên đầu em nhỏ nhỉ?
Han Wangho thậm chí còn không biết cụ thể anh sống ở đâu, ngoài một dòng địa chỉ trên ID. Nhưng anh thì lại biết rõ em nhỏ đang ở đâu trong căn nhà của mình. Han Wangho cũng không biết công việc của anh là gì khi anh nói mình sắp bước vào giai đoạn rất bận. Nhưng Lee Sanghyeok lại biết, em sẽ dành cả mùa thu để chăm bẵm cho đám trai nuôi lấy ngọc của thị trấn, chăm sóc chúng đến tận khi trời ấm lên sẽ lại bận rộn thu hoạch ngọc. Han Wangho sẽ không rõ anh đang làm gì vào một buổi sáng thứ hai ngẫu nhiên. Nhưng Lee Sanghyeok lại biết em sẽ đến mái ấm trong thị trấn để giúp các thầy cô trông đám trẻ khi thầy cô bận đi họp đầu tuần.
Rõ ràng, người đột ngột đến và lặng lẽ rời đi khỏi cuộc đời em là Lee Sanghyeok mới đúng. Nhưng Han Wangho chưa bao giờ trách anh tại sao lại đến, để lại một mối tơ vò trong lòng em rồi bỏ đi. Nhưng Lee Sanghyeok lại trách em vô số lần vì sao lại chẳng đến thăm anh dù chỉ là một giờ ngắn ngủi.
Lee Sanghyeok trở lại Dumi, Han Wangho không hề hay biết, vì em cũng chỉ vừa trở về từ tỉnh Gyeongsang sau khi chuẩn bị thêm quần áo mùa đông cho đám trẻ ở mái ấm.
Cổng nhà Han Wangho chẳng bao giờ được khóa, vì em đi suốt một tuần các cô hàng xóm sẽ ra vào để giúp em chăm sóc con mèo chột mắt Janggun của em. Khi em trở về, cổng trắng trước cửa nhà cũng hé mở, em nhỏ đeo balo trên lưng, vùi mặt trong chiếc khăn cổ trắng ngà để tránh đi cái lạnh.
Han Wangho rất ghét thời tiết lạnh, em sẽ dễ bị cảm khi nhiệt độ thay đổi, cái mũi cứ sụt sịt không dễ chịu chút nào. Hôm đó trời lạnh ngắt, tựa như có thể đổ tuyết bất kỳ lúc nào. Vậy mà khi nhìn rõ người đang ngồi ở bàn sưởi trước cửa cho Janggun ăn pate là ai, khuôn mặt em lại chẳng còn lạnh nữa vì đã được vài giọt nước mắt nóng hổi vỗ về.
"Sao anh Sanghyeok không nói trước với em là anh sẽ đến?" Han Wangho rót cho anh một cốc trà nóng, còn bản thân em thì vẫn trung thành với trà lạnh "Lỡ em không có nhà thì sao đây?"
"Vì Wangho không trả lời điện thoại của anh mà?" Lee Sanghyeok bĩu môi, giả vờ như tủi thân lắm.
Han Wangho lúc này mới chợt nhớ đến cái điện thoại đã sập nguồn từ lúc còn ngồi trên thuyền trung chuyển của mình. Em gãi đầu "Nhưng anh có thể báo trước em mấy ngày mà?"
"Ừm, anh không nghĩ đến chuyện em sẽ không có nhà." Lee Sanghyeok cười cười "Anh xin lỗi nhé."
Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok cười ngốc trước mặt mình, chỉ lúng túng quay đi. Thì ra thời gian chín mươi chín ngày có thể biến một mối quan hệ bình thường trở nên gượng gạo như vậy.
"Wangho sao thế?" Lee Sanghyeok ngồi sát lại cạnh em, như có như không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của em qua lớp áo len dày, anh nghiêng đầu hỏi "Wangho không nhớ anh một chút nào sao?"
Wangho nhìn khuôn mặt mà em vẫn luôn nhớ mong nay lại gần ngay trước mắt. Giống như trong những giấc mơ mà em đôi khi sẽ gặp phải vào những đêm trăng tròn dạo trước. Em không biết mình nên tức giận với anh, hay là nên ôm anh thêm một lần nữa, vì cái ôm trước cửa vừa rồi có thể giúp em ngưng nước mắt, nhưng lại không đủ để em xoa dịu cảm xúc nhớ nhung.
"Vì sao anh lại đến đây thế?" Cuối cùng Han Wangho đã không làm gì hết, chuyển chủ đề.
"Anh quay lại để ngắm hoàng hôn cùng em."
Rõ ràng là chẳng có cái hoàng hôn nào ở biển vào mùa đông cả. Toàn bộ khung cảnh trên mỏm đá cao cũng chỉ là một màu xám tro. Chiều tà, thủy triều dâng khiến mặt biển không còn yên ả. Mà cơn sóng trong lòng những người đứng trước biển cả cũng chẳng mấy êm đềm.
Han Wangho và Lee Sanghyeok đứng cạnh nhau dưới tán cây lớn. Em vẫn còn nhớ, rất lâu trước đây, ở ngay tại chỗ này, em đã hỏi Lee Sanghyeok vì sao ta lại có thể nhìn thấy vệt khói sau đuôi máy bay, và hỏi rốt cuộc điều gì đã trói buộc anh. Khi đó Lee Sanghyeok đã không trả lời, nhưng giờ đây anh nói "Khi đó là do anh thiếu lý do để rời đi."
Trời dần tối hơn, mặt biển xám xịt chuyển sang đen ngòm, bọn họ chỉ còn có thể nhìn thấy cơn sóng đêm vỗ vào bờ từ ngọn đèn trên bãi đá nhọn. Thứ ánh sáng yếu ớt đó cũng vô tình mà soi rõ những bông tuyết đầu tiên của mùa đông này rơi xuống mặt biển.
Lee Sanghyeok nắm lấy tay em, gửi cho em một chút ấm áp. Tuyết rơi đầy, chạm vào bả vai em nhỏ một cách dịu dàng. Han Wangho đưa tay còn lại bắt lấy những bông tuyết trước mặt, cũng dịu dàng không kém. Nhiệt độ từ tay em làm những bông tuyết đó tan chảy ngay tức khắc, đọng lại là những giọt nước li ti.
Lee Sanghyeok nghĩ, mình đã từng nhìn thấy khung cảnh này ở đâu đó. Có lẽ là vài tháng trước, khi anh đang chơi vơi rơi vào một khoảng không vô định Han Wangho cũng đã bắt lấy anh như thế, rồi dịu dàng sưởi ấm cho anh. Sau đó em cho anh biết, có rơi cũng không sao, vì em có thể đón được, vì em sẽ không để anh ngã đau.
"Khi đó là do anh thiếu lý do để rời đi, nhưng bây giờ anh có lý do để ở lại đây, Wangho thấy thế nào?" Lee Sanghyeok nói với em, giọng anh trầm nhưng lại mềm mại vô cùng.
Han Wangho nhìn anh, đôi mắt em trong không gian đầy rẫy bóng tối vẫn sáng bừng, em mỉm cười "Nhà em bé lắm, nuôi Janggun đã hết chỗ rồi, anh muốn ở lại thì phải trả tiền thuê nhà đấy nhé."
Lee Sanghyeok bật cười.
Ngọn hải đăng đằng xa lập lòe ánh sáng xanh. Tuyết vẫn không ngừng rơi trên mặt biển. Ở đâu đó, vệt khói sau đuôi máy bay trắng xám xẹt ngang trên bầu trời tối đen của thị trấn ven biển.
Bọn họ đứng giữa đất trời, nghe tiếng tim mình đập thật mạnh, như chẳng còn vướng bận điều gì, tự do tự tại mà yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top