⋆˚࿔

1. Hoàng hôn

Sóng ngầm dữ đội, lá cờ đen cắm giữa bãi đá nhọn bay phất phới đón lấy những ngọn gió biển mạnh bạo ập vào đất liền. Lee Sanghyeok ngồi trên mỏm đá cheo veo, nhìn về phía mặt biển xanh mướt tưởng chừng như đang yên ắng đằng xa. Vài tuần lễ ngắn ngủi sống trên hòn đảo này cũng khiến anh hiểu biển cả vốn chẳng bao giờ là vô hại như vẻ ngoài của nó.

Trời dần tối, hoàng hôn rực màu cũng dần nhường chỗ cho bầu trời đêm xanh thẫm. Ở một góc trời xa xa, trăng khuyết cũng dần trở nên rõ ràng hơn.

Sáu giờ đúng, Lee Sanghyeok nghe tiếng bước chân của Han Wangho tiến đến gần chỗ mình ngồi.

Trời vẫn chưa tối hẳn, không khí cuối hè đặc quánh. Han Wangho xuất hiện trong chiếc áo thun kẻ sọc màu trắng xanh, làn da em trắng mịn, trắng hơn so với bất kì người dân trên đảo nào. Lee Sanghyeok không thể dứt mắt khỏi em từ khi em xuất hiện. Han Wangho, người đầu tiên anh nhìn thấy kể từ ngày hôm đó, vẫn luôn là người bên cạnh anh mỗi ngày cho đến hiện tại.

Lee Sanghyeok không thể nhớ rõ về những chuyện của mình, thế nhưng lại biết rất rõ về Han Wangho.

Em là một đứa bé ngọt ngào được nuôi lớn bằng tình yêu thương của toàn bộ người dân trên đảo. Em là một thiếu niên xinh đẹp được nhào nặn từ nắng và gió của một hòn đảo nhỏ cách xa đất liền. Em rất giỏi bơi, em giỏi làm các loại đồ thủ công vì đó là cách em kiếm sống. Em sống trong một ngôi nhà vách gỗ vẫn thường hay bị lọt nắng vào những buổi sáng mùa hạ. Em nuôi một bé mèo bị chột mắt. Em thích chơi cờ vây, thích uống trà lạnh, vừa dễ ăn nhưng cũng kén ăn vô cùng.

"Xin lỗi em đến muộn quá." Han Wangho lên tiếng, ngồi xuống cạnh anh "Lỡ mất hoàng hôn hôm nay rồi."

"Ngày mai chúng ta lại ngắm, ngày mai nếu trễ thì ngày mốt lại ngắm, không sao." Lee Sanghyeok nói như thế.

"Nhưng mà, chắc là anh Sanghyeok cũng không còn ở đây lâu nữa nhỉ?" Han Wangho mỉm cười, gò má em có vài đốm tàn nhang do chịu nắng quá nhiều, thế nhưng chúng cũng không làm em bớt xinh đẹp đi chút nào.

Lee Sanghyeok chỉ cười không đáp, mãi đến khi bóng tối đã bao trùm toàn bộ mỏm đá cao, Han Wangho mới nghe anh dịu dàng bảo "Vậy thì anh sẽ quay lại để ngắm hoàng hôn cùng em."


2. Mặt trăng

Han Wangho và Park Jaehyuk nhặt được Lee Sanghyeok vào một buổi sáng sớm trên bờ biển sau một đêm biển động. Trăng tròn vành vạnh của đêm hôm trước khiến mặt biển đằng xa sáng như gương, thế mà lại làm cho những cơn sóng cuồn cuộn trào dâng không ngừng.

Han Wangho vẫn luôn không ngủ được vào những đêm trăng tròn. Vì căn nhà gỗ nho nhỏ của em chẳng thể ngăn nổi tiếng sóng dữ xô bờ ngoài khơi. Vì sự biến động trong tâm trạng của em mà em vẫn luôn đổ lỗi do chu kì của mặt trăng ảnh hưởng. Vì cơn ác mộng đã xảy đến với em từ rất lâu về trước, cũng vào là một đêm trăng tròn.

Lee Sanghyeok bị sóng đánh vào bờ, khi ấy Han Wangho và Park Jaehyuk còn nghĩ mình đã nhặt được một người chết. Thế nhưng Lee Sanghyeok vẫn còn thở, dù là hơi thở rất yếu và vẫn tiếp tục yếu dần đi. Han Wangho lớn lên trên hòn đảo nhỏ này, vậy mà cũng chẳng dám nghĩ mình có thể gặp được tình huống hệt trong phim như thế.

Lee Sanghyeok tỉnh lại trong bệnh viện đảo vào hai ngày sau đó. Khi anh tỉnh lại, chỉ có mỗi Han Wangho đang ngồi một bên tự đánh cờ vây với chính mình. Bệnh viện đảo đơn sơ, rèm trắng mỏng manh chẳng che nổi ánh nắng chói chang giữa trưa hè. Han Wangho ngồi đưa lưng về phía cửa sổ, che bớt ánh sáng cho anh. Dáng người em thanh mảnh, chẳng che nổi bao nhiêu nắng, nhưng lại thành công che đi toàn bộ tâm trí của Lee Sanghyeok.

"Bác sĩ nói có thể anh sẽ tỉnh lại sớm, nhưng không ngờ lại sớm như vậy đó." Han Wangho nhận ra Lee Sanghyeok đã tỉnh lại, em vui vẻ nói, rồi ra ngoài gọi bác sĩ vào chăm sóc cho anh. Đến khi bác sĩ rời đi thì em cũng quay trở lại, mang theo một phần cháo lỏng "Bác sĩ có nói với em do tai nạn bất ngờ khiến tâm lý của anh nhất thời chưa định hình được, vài hôm nữa sẽ rõ ràng hơn."

Vừa nói, Han Wangho vừa khuấy phần cháo nóng hổi, môi hồng thổi nhẹ khiến cho làn khói mỏng tản đi bớt, rồi đưa đến trước mặt anh.

"Em là Han Wangho, anh hiện đang ở bờ đông của đảo Dumi, thuộc tỉnh Gyeongsang." Han Wangho rất hoạt bát, thấy Lee Sanghyeok không trả lời mình cũng không bận tâm, chỉ luyên thuyên giải thích sơ qua tình hình cho anh "Lúc tìm được anh, bọn em có tìm thấy ID, bằng lái và thẻ ngân hàng của anh. Còn những loại giấy tờ khác đều đã bị ngâm nước rách cả rồi. Điện thoại của anh cũng hỏng. Cho nên ngoại trừ tên và địa chỉ của anh, bọn em chẳng thể tìm được cách nào để liên lạc với người thân của anh cả."

Lee Sanghyeok nghe giọng em thanh thanh trong trẻo cứ vang mãi bên tai, nhất thời cũng không biết nên nói gì với em đầu tiên. Trong đầu anh chỉ sót lại những mảng kí ức rời rạc. Một cuộc cãi vã, một chiếc du thuyền rất to, một mặt trăng rất tròn, rất nhiều rượu và thuốc lá, Lee Sanghyeok chẳng thể nào kết nối chúng lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Lee Sanghyeok chỉ biết, cảm giác cuối cùng mà anh cảm nhận được trước khi đến đây chính là, cuối cùng cũng kết thúc.


3. Sống

Lee Sanghyeok ở lại Dumi cũng đã được một tuần. Phía cảnh sát trên đảo cũng đã bắt đầu công tác tìm người thân cho anh. Thế nhưng thời tiết trên đảo chẳng chịu hợp tác chút nào. Biển động liên tục, gió to rồi lại triều cường, tận khi mặt trăng khuyết đi thì mặt biển mới miễn cưỡng phẳng lặng.

Han Wangho tốt bụng chia cho Lee Sanghyeok một nửa căn phòng trong ngôi nhà gỗ nhỏ bé của mình. Em ở cách thị trấn không xa, là một ngôi nhà gỗ dưới sườn núi, bên cạnh có một khu vườn bắp cải nho nhỏ.

Sống cùng Lee Sanghyeok vài ngày, Han Wangho nhận ra Lee Sanghyeok rất kiệm lời, không rõ là do tai nạn, hay do chính bản chất của anh đã là một người lạnh nhạt.

Han Wangho nghĩ, Lee Sanghyeok hẳn là chẳng quan tâm đến điều gì.

Điện thoại hỏng, anh cũng chẳng để tâm, mượn tạm cái điện thoại cục gạch rất cũ của em chỉ để liên lạc với một mình em. Cảnh sát nói việc tìm người thân của anh có chút trắc trở, Lee Sanghyeok cũng chỉ điềm tĩnh nhún vai, nói rằng mình không vội. Bản thân sức khỏe của Lee Sanghyeok sau tai nạn vẫn còn chưa hồi phục hẳn, sẽ có một vài ký ức trở nên không rõ ràng, anh cũng chỉ nói, không sao, khi nào nhớ ra thì lại tính.

Han Wangho cảm thấy, sống với tính cách của Lee Sanghyeok cũng thật là hay, càng ít quan tâm thì sẽ càng ít nhận lại tổn thương. Nhưng Han Wangho cũng nghĩ, chẳng hiểu một cuộc sống thế nào mới có thể khiến tính cách của một người trở nên như thế. Em cho rằng, sau tất cả, tổn thương và niềm đau mới là thứ cảm giác chân thật nhất.

Ấy vậy mà Lee Sanghyeok, vốn dĩ chẳng mấy quan tâm đến điều gì, trong một buổi tối trời đầy sao, anh đã nói với Han Wangho.

"Khi mà em tĩnh lặng nhất, khi em chỉ còn nghe được tiếng tim mình đập lẫn trong tiếng gió của đất trời, đó mới là cảm giác đang sống chân thật nhất."


4. Bắp cải

Bầu trời trên đảo lúc nào cũng trong vắt và sáng rực ánh sao. Lee Sanghyeok không nhớ rõ mình đã mơ về bầu trời này bao nhiêu lần, đến tận khi anh và Han Wangho nằm trên sân thượng cùng nhau, nhìn về phía bầu trời đầy sao bên trên, Lee Sanghyeok vẫn cảm giác mọi thứ cứ như là một giấc mơ.

Mà nếu anh tỉnh dậy khỏi giấc mơ này rồi, bầu trời sẽ không còn nhiều sao sáng như vậy nữa, Han Wangho cũng không ở đây, giọng nói lanh lảnh của em cũng sẽ im bặt, thế giới của anh cứ như vậy quay lại một mảng tĩnh mịch. Lee Sanghyeok nghĩ, nếu có thể ở đây mãi mãi, bên cạnh Han Wangho mãi mãi, hẳn nửa đời về sau của mình cũng không phải là một quãng đường quá đáng sợ.

"Em có suy nghĩ muốn rời khỏi đây không?" Han Wangho nghe Lee Sanghyeok hỏi mình như thế vào một buổi tối khi cả hai cùng nhau đánh cờ vây trước hiên nhà.

"Em không dám nghĩ." Han Wangho cười cười, nửa thật nửa đùa trả lời "Rời khỏi đây rồi, em biết tìm đâu ra một căn nhà gỗ với vườn bắp cải do mẹ em chăm sóc để quay về mỗi buổi tối bây giờ?"

Lee Sanghyeok bật cười trước câu trả lời của em. Có đôi khi thứ giữ người ta lại một nơi cả đời chỉ là một vườn bắp cải mà thôi.

"Nếu anh cũng cho Wangho một căn nhà gỗ cùng với vườn bắp cải do anh chăm, nhưng ở nơi khác, em có muốn cùng anh đến đó không?"

Cuối hạ, gió thổi từng cơn mang theo hơi biển lạnh lẽo. Trong thế giới nhỏ bé của Han Wangho, lần đầu tiên xuất hiện ý nghĩ, hay là mình rời đi.


5.

Vài ngày sau khi Lee Sanghyeok hỏi Han Wangho có muốn rời đi cùng anh không, gia đình của Lee Sanghyeok cuối cùng cũng liên lạc trực tiếp được với anh. Hẹn anh vào ngày biển lặng tiếp theo sẽ đón anh về Seoul. Cũng là ba ngày sau.

Mà lời hồi đáp của Han Wangho cho câu hỏi của Lee Sanghyeok chính là em sẽ không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top