7
Công việc trong đội thực sự rất bận, bận đến mức Han Wangho thậm chí không có thời gian để ngồi xuống để nói cho Lee Wooseok biết chính xác nơi cậu đang làm việc và đó là công việc như thế nào.
Vào ngày ghi hình chương trình, Lee Wooseok chỉ lặng lẽ nắm tay Lee Sanghyeok. Bé nhìn chú Siwoo nhận lấy em gái từ trên tay chú Dohyeon một cách tự nhiên, nhìn chú Minhyung một tay ôm Heedo một tay nắm tay chú Minseok, thậm chí một nhóm khách mời khác cũng có bố lẫn mẹ. Trong nháy mắt, trong lòng bé dâng lên một cảm giác kỳ lạ, bé còn quá nhỏ để phân biệt được đây là cảm xúc bi thương hay là hâm mộ.
Lee Wooseok cắn môi im lặng gật đầu, bé tự an ủi chính mình: Công việc của ba ba rất bận nhưng ba ba cũng sẽ xem mình xuất hiện trên TV.
"Travis, nhìn đường nha" Lee Sanghyeok nhìn cửa lớn của câu lạc bộ GenG, chờ tổ sản xuất sắp xếp hoạt động tiếp theo.
"Dạ" Bé ủ rũ nhỏ giọng trả lời.
Lee Sanghyeok thấy cảm xúc của đứa nhỏ đang hạ xuống, anh thở dài, quyết định không trêu bé nữa, anh ngồi xổm xuống, thì thầm bên tai Lee Wooseok, "Travis, ngẩng đầu"
Đứa nhỏ theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa liếc mắt nhìn qua liền thấy Han Wangho đứng trong đám người chào mình, thế giới lập tức bừng sáng, Lee Wooseok ngơ ngác hé miệng, thầm gọi một tiếng, "Ba ba"
"Xin lỗi Travis, bọn bố chưa từng nói với con là ba ba con làm việc ở GenG" Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục thì thầm, "Nhưng ba ba con muốn cùng chúng ta chơi trò chơi gián điệp, chúng ta phải giả vờ không quen biết nhau"
Thật là một trò chơi trẻ con!
Vẻ mặt của Lee Wooseok đột nhiên trở nên kỳ lạ, bé nghiêng đầu bất đắc dĩ nhìn Lee Sanghyeok, trong mắt toàn bộ đều là: Bố lại nuông chiều ba ba.
Thật khó để tưởng tượng một biểu cảm phức tạp như vậy trên khuôn mặt của một đứa nhỏ, Lee Sanghyeok xấu hổ sờ mũi rồi nhìn về hướng khác.
"Anh Sanghyeok!" Ryu Minseok chào Lee Sanghyeok từ khoảng cách rất xa, cậu mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ sậm, trong giống hệt một học sinh cấp ba đang chạy về phía anh.
"Minseok, sao em lại đến cùng với Minhyung? Hình như ngày mai mới bắt đầu trận đấu" Lee Sanghyeok dẫn theo Lee Wooseok đến chào hỏi bọn họ.
Ryu Minseok bất mãn quay đầu nhìn Lee Minhyung, người đang ôm đứa nhỏ, "Anh đã nghe chưa, anh Sanghyeok cũng nói ngày mai mới bắt đầu trận đấu, tất cả là do anh đã nhớ sai thời gian! Rõ ràng em không cần tới, anh hại em lỡ hẹn với anh Hyukkyu"
Lee Minhyung nhún nhún vai, anh thừa nhận bản thân cố tình nói sai thời gian, không đợi anh giải thích, ánh mắt của Ryu Minseok lập tức bị chuyện khác hấp dẫn.
"Heedo, ai cho con ăn kem? Con còn ăn tiếp thì bố con sẽ không bế con nỗi nữa" Ryu Minseok véo cái má tròn tròn của Lee Heedo, "Ăn đồ ngọt vào buổi sáng sẽ làm con béo!
Không ngờ Heedo đưa tay che miệng Ryu Minseok, "Ba ba đừng giận, sẽ trở nên xấu xí" Đứa nhỏ nói xong lại tiếp tục ăn kem, bé rất giỏi dỗ dành người khác.
Ryu Minseok bất đắc dĩ thở dài, "Em thật là hối hận khi cùng bố con hai người đến đây, em cảm thấy thật ngượng ngùng khi nghĩ đến việc bắt nạt mấy đứa nhỏ trong trận đấu biểu diễn ngày mai.
"Ai, nhưng sáng nay Minseok còn luyện tập a, không phải em nói sợ bản thân nhiều năm không thi đấu, kỹ năng thụt lùi sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người sao?" Lee Minhyung đặt Lee Heedo xuống, bảo bé đi chơi với anh Wooseok của mình.
"Đừng nói nữa, nếu để thua bọn nhỏ thì em sẽ càng mất mặt hơn!"
***
"Ba ba có muốn ăn không? Chú Wangho cho con nha" Cô bé ôm một hộp kem đi đến trước mặt Son Siwoo, vừa hỏi vừa nhìn quanh căn phòng lớn, "Đây là nơi ba ba làm việc sao? Thật lớn nha"
Son Siwoo vừa suy nghĩ vừa bế cô bé lên, để cô bé dựa vào vai mình ăn kem.
"Em đang nghĩ gì vậy, sao lại không nói lời nào?" Park Dohyeon đi tới bên cạnh Son Siwoo, nhiều năm bên nhau làm anh nhạy bén hỏi câu này.
Chương trình chưa chính thức ghi hình, đạo diễn cùng giám đốc câu lạc bộ vui vẻ giao tiếp, các tuyển thủ cũng chào hỏi nhau. Có tiếng ồn khắp mọi nơi nhưng bên cạnh Lee Sanghyeok có chút yên tĩnh. Anh chỉ cúi đầu trò chuyện với Lee Wooseok, ánh mắt của mọi người xung quanh không biết cố ý hay vô tình điều đánh giá anh nhưng không ai bước lên cả.
Son Siwoo không trả lời, cậu chỉ cười hỏi đứa nhỏ trong lòng mình, "Rose, lúc chú Wangho đưa kem cho con, chú có nói gì không?"
"Ba ba, Rose nghe không hay chút nào. Con đã 5 tuổi, ba ba phải giữ mặt mũi cho con trước người ngoài a" Cô bé lẩm bẩm, "Chú Wangho bảo con chia cho các anh ăn"
"Ai, thật là kỳ lạ, sao mình không biết Wangho thích bọn nhỏ như vậy?" Son Siwoo cười nhìn Han Wangho đang phát đồ ăn vặt ở cách đó không xa.
Rose chống nạnh, bất mãn gật đầu, "Con cũng cảm thấy kỳ lạ, hôm nay anh Wooseok rất vui, bình thường anh ấy rất ít cười, là ai làm anh ấy vui vẻ như vậy!"
"A, Rose rất thích Wooseok đúng không?" Son Siwoo đột nhiên trêu cô bé, "Sao con lại thích Wooseok, ba ba thấy Heedo cũng rất tốt với con?"
"Đương nhiên là vì anh Wooseok cười rất đẹp nha!" Rose thẳng thắn nói.
Son Siwoo, "Con thật là nông cạn"
Dưới ảnh hưởng của những trận đấu võ mồm hàng ngày của Park Dohyeon cùng Son Siwoo, Rose đã phát triển tài ăn nói khi mới 5 tuổi, "Ba ba, nói như vậy ba ba cũng rất nông cạn nha, bởi vì bố của con rất là đẹp trai"
Nụ cười trên mặt Son Siwoo cứng đờ, cậu ngẩng đầu nhìn Park Dohyeon, "Mau ôm con gái của anh đi"
***
"Được rồi, các bé tập hợp lại, chúng ta bắt đầu một trò chơi nhỏ" Giọng nói của đạo diễn truyền đến ở cách đó không xa, mấy đứa nhỏ chạy tới khi nghe tiếng.
Trò chơi lần này rất đơn giản, tổ sản xuất giấu các đạo cụ nhỏ trong câu lạc bộ, đứa nhỏ nào tìm được nhiều đạo cụ nhất trong thời gian quy định sẽ được nhiều điểm nhất. Do sự chênh lệch tuổi tác giữa mấy đứa nhỏ quá lớn nên theo thứ tự tuổi tác, đứa nhỏ nhất lên đường trước, Lee Wooseok là người áp chót.
Thật ra câu lạc bộ cũng không lớn lắm, nhưng đối với những đứa nhỏ còn chưa hình thành cảm giác về phương hướng, vẫn rất dễ bị lạc.
Lee Wooseok biết mình lạc đường khi không thấy chú quay phim. Bé thừa nhận mình có chút nghiêm túc, lúc đầu lại chạy quá nhanh, có lẽ chú quay phim đã không phản ứng kịp.
Dù sao đi nữa, kết quả là Lee Wooseok một mình đứng trước cửa phòng trưng bày, do dự có nên đi vào hay không.
"Làm phiền, cháu vào đây" Lee Wooseok cẩn thận kiểm tra xem có người trong phòng không, bé bước tới đẩy cửa ra, nhưng cánh cửa điện tử tự động ding một tiếng rồi mở ra, dọa bé giật mình.
Đèn trong phòng trưng bày rất sáng, ánh sáng nhàn nhạt. Trên vách tường treo bức ảnh nhóm của những tuyển thủ ở GenG trong những năm qua, Lee Wooseok nhìn lên và nhanh chóng tìm thấy hình Han Wangho trên tường.
Lee Wooseok đã nhiều lần hỏi Lee Sanghyeok: Tại sao ba ba lại không sống cùng chúng ta? Lee Sanghyeok luôn không thể đưa ra câu trả lời chính xác cho bé, nhưng khi nhìn thấy Han Wangho mặc đồng phục của đội trong những bức ảnh này, Lee Wooseok dường như đã hiểu.
Hình ảnh ba ba theo đuổi mục tiêu thoạt nhìn rất hạnh phúc!
Đây có lẽ chính là lý do ba ba không thể ở bên cạnh bé, con báo nhỏ luôn phải quay lại chiến trường.
Người lớn luôn cảm thấy trẻ con cái gì cũng không biết, kỳ thật Lee Wooseok cũng có suy nghĩ của mình, bé lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại mà mình đã giấu, bé nghiêm túc chụp lại những bức ảnh có mặt Han Wangho.
Đáng tiếc một số bức ảnh được treo quá cao, Lee Wooseok cố gắng nhón chân nhưng vẫn không thể chụp được, lùi về sau chụp lại không rõ. Ngay lúc bé đang rầu rĩ, đột nhiên cảm thấy bản thân "cao hơn".
Ai? Lee Wooseok quay đầu lại liền thấy người vừa bế mình lên, "Ba ba!"
"Travis, những bức ảnh này đều ở trong máy tính của ba ba, nếu con muốn thì lúc về ba ba sẽ cho con" Han Wangho bất đắc dĩ nhìn cậu con trai nhỏ của mình đang say mê chụp những bức ảnh trên tường, "Hơn nữa chúng đều là hắc lịch sử, đừng chụp nữa nha"
"Con không chịu!" Lee Wooseok vẫn nghiêm túc chụp ảnh, "Rõ ràng là ba ba không chịu nói cho con biết ba ba làm việc ở đâu, lúc nhỏ con còn tưởng ba ba là đặc công a"
"Đặc công rất ngầu a, ba ba giúp con giữ lại ảo tưởng" Han Wangho đặt cằm lên đầu Lee Wooseok.
Lee Wooseok thấy ba ba mình im lặng một lúc, bé ngừng chụp ảnh, ngẩng đầu lên nghiêm túc hỏi Han Wangho, "Ba ba, làm chức nghiệp tuyển thủ không tuyệt vời sao?"
"Đinh --" cửa điện tử lại mở ra một lần nữa, Lee Sanghyeok thở hổn hển cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai bố con, "Xin lỗi, người quay phim đang đi về phía này"
"Cảm ơn anh Sanghyeok, em không muốn xuất hiện trên máy quay" Han Wangho đặt Lee Wooseok xuống, "Anh Sanghyeok mau dẫn Wooseok ra ngoài đi"
Lee Wooseok chạy đến nắm tay Lee Sanghyeok, bé quay đầu lại nhìn về phía Han Wangho, bất mãn bỉu môi, "Ba ba còn chưa trả lời câu hỏi của con"
Han Wangho lắc đầu cười, "Travis, ba ba muốn nhắc con, lúc ba ba tới tìm con thì Rose đã tìm được hai đạo cụ nhỏ, nếu bây giờ còn không đi thì sẽ thua nha"
"Ba ba là ác ma!" Lee Wooseok buông tay Lee Sanghyeok rồi chạy về phía cửa điện tử, bé nhìn trái nhìn phải để tìm người quay phim, "Mau lên, chú quay phim! Cháu ở bên này, chúng ta chạy nhanh lên trước khi quá muộn!"
Kết quả đương nhiên là thua, Lee Wooseok rầu rĩ dựa vào lòng Lee Sanghyeok, "Con thua rồi"
"Đó là chuyện hiển nhiên, nếu không chuyên tâm chơi trò chơi thì chắc chắn sẽ thua" Đối mặt với sự thẳng thừng của Lee Sanghyeok, Lee Wooseok ngẩng đầu nhìn anh, "Bố ơi, con mới biết đạo cụ nhỏ chính là cơ hội để tuyển chọn tướng vào ngày mai, tức là ngày mai chúng ta chỉ có thể chơi những vị tướng do hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên a"
Lee Sanghyeok bình tĩnh nói, "Bố có thể giành chiến thắng với tất cả các vị tướng"
Lee Wooseok trực tiếp phá đám, "Yuumi thì sao"
"......"
Thấy Lee Sanghyeok im lặng, Lee Wooseok gật đầu hài lòng. Bởi vì cảnh quay của bé với bố mình đã kết thúc, cho nên bé bắt đầu cho phép bản thân làm việc riêng, bé định trốn máy quay một lúc rồi đến thăm khu vực làm việc của ba ba mình.
"Bố ơi, hiện tại ghi hình đến đâu rồi?" Lee Wooseok kéo tay áo Lee Sanghyeok, nhỏ giọng hỏi.
"Thất vọng quá, vừa rồi Travis không thấy đoạn chú xuất hiện sao?"
Lee Wooseok ngẩng đầu lên khi nghe giọng nói quen thuộc, bé chớp mắt kích động chạy tới, "Chú Jaehyuk, chú là khách mời đặc biệt sao?"
Park Jaehyuk mặc bộ đồ thể thao do tổ sản xuất đưa, sau khi anh cười chào Lee Sanghyeok liền duỗi tay bế Lee Wooseok lên, "Chú đặc biệt đến đây vì Travis, kết quả là Travis không xem đoạn chú xuất hiện"
"Xin lỗi," Lee Wooseok vội vàng ôm cổ Park Jaehyuk, "Nếu chú Jaehyuk đã tới thì ngày mai hãy cùng đội với cháu nhé"
Park Jaehyuk, "Wow, Travis định mua chuộc chú sớm vậy sao?"
Lee Wooseok suy nghĩ một lúc, sau đó nhếch mép cười hỏi, "Có quy tắc nào nói cháu không thể mua chuộc chú không?"
Park Jaehyuk khẽ lẩm bẩm, "Đừng cười nữa, giống ba ba nhóc quá rồi" Nhớ đến trò đùa dai của người nào đó, anh tự nhận bản thân tiếp thu không nổi a.
"Cảm ơn lời khen của chú" Lee Wooseok cười vui vẻ hơn.
Buổi ghi hình hôm nay của tổ sản xuất đã nhanh chóng kết thúc, Park Jaehyuk cũng không có việc gì làm nên đã ôm Lee Wooseok đến phòng nghỉ để ăn vặt, "Giỏi thật, cháu đã thuyết phục ba ba cháu thế nào? Sao ba ba lại cho cháu tham gia chương trình này!" Park Jaehyuk không thể tin được nên đã hỏi Lee Wooseok, "Cháu tài thật đấy, chú còn tưởng ba ba cháu nhất định sẽ không đồng ý"
Lee Wooseok tự hào mà ngẩng đầu lên, "Cháu đã nói với chú là có thể mà! Đúng rồi chú Jaehyuk, không phải chú đã nói sau khi tham gia chương trình, ba ba sẽ về sống chung với bố sao? Tại sao bây giờ vẫn chưa đến đoạn này a!"
"Nói nhỏ chút, nhất định không được để ba ba cháu biết chú bảo cháu tham gia chương trình này" Park Jaehyuk bất đắc dĩ thở dài, "Lúc đó chú chỉ lỡ miệng nói, nhưng không ngờ cháu lại nhớ kỹ đến vậy"
"Ai, thì ra hai người quan hệ tốt như vậy sao?" Son Siwoo xách túi đồ ăn vặt đi vào phòng nghỉ, "Travis, đạo diễn kêu cháu đi gặp chú ấy một chút"
"Dạ, chú Siwoo" Lee Wooseok từ trong lòng Park Jaehyuk nhảy xuống, sau đó chạy ra phòng nghỉ.
"Nói thật đi" Xác nhận Lee Wooseok đã rời khỏi, Son Siwoo liền đi đến bên cạnh Park Jaehyuk, "Sao cậu lại thân với con trai anh Sanghyeok như vậy?"
Park Jaehyuk chưa kịp nói, Son Siwoo giả vờ đau khổ ôm tim, "Hyuk a, cậu đã không ôm Rose khi đến đây, mình buồn quá đi"
"Mình muốn ôm con gái của cậu, nhưng cậu có thấy Park Dohyeon không?" Park Jaehyuk bất lực lắc đầu, ánh mắt của thằng nhóc Park Dohyeon đó nhìn chằm chằm anh giống hệt rắn độc.
Son Siwoo trả lời mà không cần suy nghĩ, "Mình cảm thấy ánh mắt của anh Sanghyeok nhìn cậu cũng không thân thiện nha"
".... Có nguyên nhân" Park Jaehyuk không muốn nói thêm vì sợ bị ám sát.
"Cậu có cảm thấy Travis rất giống một người..." Son Siwoo còn chưa nói xong thì đã bị Park Jeehyuk ngắt lời, "Mình không biết gì cả!"
"... Mình không nói là cậu biết"
"Travis!" Tiếng kêu ngoài cửa cắt đứt hoàn toàn cuộc trò chuyện của bọn họ.
Sự cố xảy ra trong nháy mắt, toàn bộ quá trình từ những vết đỏ nổi lên trên mặt đến lúc Lee Wooseok ngất xỉu chỉ diễn ra trong vài phút, đạo diễn lập tức bị doạ sợ, vừa kêu người gọi bác sĩ trong đội vừa hỏi trợ lý tuyển thủ Faker đang ở đâu.
"Tuyển thủ Faker đang có một cuộc phỏng vấn cá nhân" Đây là lần đầu tiên trợ lý gặp trường hợp khách mời ngất xỉu lúc ghi hình, hơn nữa còn là một đứa nhỏ 9 tuổi, cô vội vàng ngồi xuống chuẩn bị ôm Lee Wooseok lên.
Trong lúc hỗn loạn, một đôi tay dịu dàng ôm Lee Wooseok lên, trợ lý nhìn qua, cô ngây người một lúc sau đó nhịn không được hô lên, "Peanut!"
"Bác sĩ của đội hiện tại đang ở bên ngoài, phiền bạn gọi xe cấp cứu" Han Wangho gượng cười, cậu vội vàng đem thuốc chống dị ứng mang theo bên người cho Lee Wooseok uống, "Thằng bé bị dị ứng đậu phộng, hồi nãy thằng bé có ăn đậu phộng không?"
Trên mặt Lee Wooseok nổi đầy mẩn đỏ, bởi vì quá mức khó chịu, mặc dù đã ngất đi nhưng bé vẫn vô thức giãy giụa, thân thể nhỏ bé vùi vào lòng Han Wangho, Han Wangho trực tiếp quỳ xuống đất sau đó nâng đầu bé đặt trên cánh tay mình. Cậu ngẩng đầu gọi trợ lý, "Ngại quá, phiền bạn lấy cái túi giúp tôi, nó vừa rơi ở bên kia" Trợ lý đi theo chỉ tay của cậu, thực nhanh lấy cái túi đến.
"Xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi" Đạo diễn vội vàng yêu cầu tổ sản xuất tạm dừng cuộc phỏng vấn với Lee Sanghyeok, "Vừa rồi Travis ăn bánh kem do tổ sản xuất đặt, có thể trong bánh kem có đậu phộng"
Lúc Lee Sanghyeok bước vào phòng, anh nhìn thấy Han Wangho đang ôm Lee Wooseok bằng một tay, tay còn lại vội vàng tìm nước muối sinh lý trong túi. Mặc dù mặt Han Wangho có vẻ bình tĩnh nhưng anh lại sâu sắc nhận ra tay của cậu đang run rẩy.
"Không sao đâu, để cho anh" Lee Sanghyeok bước lên phía trước, thuần thục đổ nước muối sinh lý lên miếng gạc, đắp lên khuôn mặt sưng đỏ của Lee Wooseok, "Travis uống thuốc chưa?"
"Em đã cho thằng bé uống rồi" Han Wangho ôm Lee Wooseok, cậu vội vàng đứng dậy khi nghe thấy tiếng xe cứu thương tới, cậu quỳ một thời gian dài nên chân bị tê, nhất thời không thể cử động được, cơ thể cũng vô thức ngã về phía trước, Lee Sanghyeok vội vàng đỡ lấy Han Wangho, anh cúi đầu thì thầm bên tai cậu an ủi, "Wangho, đừng hoảng"
Han Wangho sửng sốt, cậu mím môi cười khẽ, "Ai, bây giờ em có thể tin anh Sanghyeok không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top