18


Han Wangho cảm thấy cậu và Lee Sanghyeok không phải một loại người, trên thế giới này có rất ít người giống Lee Sanghyeok, sở thích, cá tính và tính cách có thể từ bỏ mọi thứ để giành chiến thắng, giống hệt một người máy. Han Wangho cảm thấy bản thân không làm được, cậu cũng thích theo đuổi chiến thắng nhưng cậu không thể buông bỏ mèo con của mình, những cuốn sách tiếng Nhật trên kệ sách và dnf trong máy tính.

Con người không thể không có cuộc sống, trừ phi Liên Minh Huyền Thoại là tất cả với đối phương.

Năm 2017, Han Wangho không hiểu được sự thật này, cậu cho rằng bản thân có thể làm anh hướng ánh mắt về mình, thậm chí sau khi rời khỏi SKT vẫn không xóa bỏ đánh dấu, mãi đến năm 2019 cậu mới chợt tỉnh ngộ.

Hóa ra cái đánh dấu đó là ám chỉ của ban lãnh đạo cùng với huấn luyện viên, có lẽ điều duy nhất làm Lee Sanghyeok hài lòng chính là sự ăn ý cao độ của midjung sau khi đánh dấu.

Đáng tiếc là cho dù đánh dấu, bọn họ cũng không giành được chức vô địch, những giọt nước mắt trên sân vận động tổ chim chứng minh bọn họ không phải midjung phù hợp, cũng không phải bạn đời phù hợp.

Câu chuyện được người hâm mộ tung hô là "Quỷ vương bất tử" thiên vị một người, cậu bị rơi vào tình yêu với thần tượng, hành vi tranh sủng với trò chơi của cậu rất là lố bịch.

Nhưng diễn biến của số phận bao giờ cũng nực cười hơn. Sau khi GenG bỏ lỡ vòng loại trực tiếp vào mùa xuân, Han Wangho đã có một khoảng thời gian hỗn loạn. Cậu đã không nhớ phải đến bệnh viện xóa đánh dấu khi giải đấu mùa hè bắt đầu. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng ngồi trong phòng mổ chờ bác sĩ mang dao mổ tới, nhưng cuối cùng bác sĩ lại mang đến máy siêu B.

Bác sĩ nói với cậu, cần phải có một Alpha đến ký tên vào đơn thuốc.

Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Han Wangho quyết định gọi cho Park Jaehyuk, Park Jaehyuk nhìn cậu không chớp mắt, anh không thể kiểm soát được miệng mình, lớn tiếng hỏi chuyện gì đang xảy ra khi anh đến bệnh viện.

Tinh thần Han Wangho căng thẳng đến chết lặng, cuối cùng cậu bất chấp tất cả trực tiếp nói hết cho anh nghe: Sau khi chia tay với bạn trai cũ, mình đến bệnh viện xóa đánh dấu thì phát hiện mang thai, nếu cậu dám nói thêm một câu thì mình sẽ nhắn tin nói cho mọi người đây là con của cậu.

Quả nhiên Park Jaehyuk im lặng không nói, anh muốn hỏi bạn trai cũ là ai nhưng nhìn Han Wangho thở không ra hơi còn cố gượng cười, cảm xúc lại không ổn định nên anh nhịn không hỏi. Thật ra không hỏi cũng biết, chuyện này cơ hồ là một bí mật công khai trong Liên Minh. Sau một lúc Park Jaehyuk mới nghẹn ra một câu: Nga, cậu chia tay.

Han Wangho lạnh lùng bắt Park Jaehyuk đi ký tên lấy thuốc sau đó quay về tiếp tục luyện tập để chuẩn bị cho giải đấu mùa hè.

Mặc dù tâm trạng của Han Wangho xác thật đã bình thường trong vài năm gần đây, SKT đã trở thành máu thịt của cậu nhưng nếu bắt cậu trở lại phòng huấn luyện đó, ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok để chơi game thì cậu vẫn cảm thấy sợ hãi như năm đó.

Mặc dù phòng huấn luyện trong câu lạc bộ đã thay đổi, thậm chí SKT đã biến thành T1. Nhưng không có người sẽ chủ động lột da cắt thịt để lộ ra xương tủy của mình, sự nghiệp tuyển thủ vào năm 2017 đã làm thay đổi cuộc đời cậu.

***  

Ánh đèn vàng nhạt trong phòng ăn không ấm áp như màu sắc của nó.

Ngay cả Lee Wooseok cũng cảm nhận được sự kháng cự của Han Wangho, bé nhận ra dường như bản thân đã nói sai điều gì đó, bé thận trọng nhìn về phía Han Wangho.

Han Wangho gần như không muốn nhìn thấy ánh mắt này của đứa nhỏ, cậu cố gắng bình tĩnh lại cười nói, "Ai, nhưng ba ba với bố phối hợp không tốt, cũng không dành được chức vô địch, cho nên nếu ba ba ngồi thi đấu thì có thể chiếc nhẫn quán quân của con không thể giữ được nữa"

Quả nhiên Lee Wooseok do dự, bé rất muốn có chiếc nhẫn quán quân, Han Wangho biết rõ điều đó nên đã nói vậy với bé.

"Thật sao?" Đứa nhỏ có chút nghi ngờ hỏi.

Han Wangho nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng vậy, ba ba với bố con căn bản là ở khác đội, cả hai luôn là đối thủ của nhau"

Lee Wooseok có vẻ bị thuyết phục, "Trách không được con chưa bao giờ thấy hai người chơi game chung với nhau"

"Đúng rồi," Trong mắt Han Wangho có chút mờ mịt, "Cả hai không phải midjung phù hợp nhất"

"Sao em không nói sự thật cho thằng bé biết" Giọng nói của Lee Sanghyeok rất bình tĩnh, Han Wangho ngẩng đầu nhìn anh, lại phát hiện lửa giận đang kìm nén trong mắt anh.

Lee Sanghyeok ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, Han Wangho chợt nhớ ra Alpha trước mặt cậu vừa kết thúc dịch cảm kỳ, lẽ ra cậu nên nói điều gì đó tử tế để kiềm chế xung đột sắp xảy ra và chuyển chủ đề một cách lịch sự. Nhưng trong lòng Han Wangho giống như có ngọn lửa thiêu đốt lên người cậu, làm cậu thấy rất đau.

"Chẳng phải anh cũng nghĩ như vậy sao?" Giọng điệu của cậu có chút gay gắt.

Không thể cãi nhau trước mặt Lee Wooseok, đây là sợi dây cuối cùng giữ chặt lý trí của Han Wangho, cậu hít sâu một hơi rồi đứng dậy, nhẹ nhàng nói với Lee Wooseok, "Ba ba xuống nhà mua kem cho con" Nói xong lập tức quay đầu rời đi.

Dưới ánh mắt hoang mang của Lee Wooseok, Lee Sanghyeok cũng đứng dậy đi ra ngoài.

***

Han Wangho nghe thấy có người gọi cậu, cậu bước nhanh hơn về phía cầu thang, tại sao bộ dạng mất mặt của cậu luôn bị Lee Sanghyeok nhìn thấy.

"Wangho" Lee Sanghyeok vươn tay giữ chặt tay Han Wangho, anh thở hổn hển, "Anh nghĩ cái gì?"

Âm thanh vang vọng trong hành lang, nhưng may mắn bây giờ là thời gian ăn tối nên không có người đi thang bộ.

"Anh nghĩ em không phải người đi rừng phù hợp với anh" Han Wangho quay đầu nhìn anh, sắc mặt cậu tái nhợt nhưng hốc mắt lại đỏ.

Có một thanh âm từ tận đáy lòng mách bảo cậu đừng nói nữa, rõ ràng Wooseok đã rất cố gắng tìm được điểm cân bằng để cậu có thể chung sống với Lee Sanghyeok, duy trì cảnh tượng ấm áp giả dối như bây giờ cũng rất tốt.

Nhưng Han Wangho vẫn nhịn không được nói ra những lời đã chôn sâu ở đáy lòng nhiều năm, "Chắc anh Sanghyeok cũng cảm thấy đáng tiếc, rõ ràng đã đánh dấu em theo sự sắp xếp của huấn luyện viên, nhưng em vẫn không đạt được mức độ phù hợp mà anh mong muốn, hại anh bỏ lỡ chức vô địch"

Ánh mắt không thể tin được của Lee Sanghyeok làm cậu đau nhói, "Em đang nói cái gì vậy?"

Han Wangho tựa hồ bị dọa sợ, đôi mắt phượng xinh đẹp mở to, ngây người tại chỗ.

"Việc đánh dấu trước giờ không phải do huấn luyện viên hay ban lãnh đạo sắp xếp, đó là quyết định của riêng anh" Lee Sanghyeok nắm cổ tay cậu, "Sao em lại nghĩ đó là quyết định của bọn họ?"

"Em nghe được" Han Wangho do dự nói. Sau một trận đấu với SKT vào năm 2019, lúc cậu đi ngang qua phòng chờ của SKT, đã nghe thấy các huấn luyện thấy tiếc khi tuyển thủ Clid không phân hóa thành Omega, nếu không có thể thông qua đánh dấu để tăng lên độ ăn ý của cặp đôi midjung, giống như tuyển thủ Peanut năm đó.

Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, anh cũng từng nghe các đội tuyển sẽ ám chỉ midjung hoặc bộ đôi đường dưới đánh dấu để tăng lên độ ăn ý nhưng chưa có người nào dám nói ra chuyện này trước mặt anh, anh lập tức hiểu ra, "Cho nên đây là lý do hôm đó em nói chia tay với anh"

Anh nhớ ngày hôm đó người đi rừng cũ của mình đã mặc bộ đồng phục trắng đen của đội tuyển mới, lúc đó Lee Sanghyeok cảm thấy logo GenG trên người Han Wangho đặc biệt chói mắt.

Han Wangho đứng trước mặt anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang nói với anh về thời tiết hôm nay: Anh Sanghyeok, thật phiền phức khi chúng ta đã không cùng đội mà em vẫn phải giữ đánh dấu trên người, em sẽ xóa bỏ nó, xin anh hãy quên tất cả mọi chuyện giữa chúng ta.

***

Trong lúc nhất thời trong hành lang chỉ có tiếng hít thở, hai người đều sững sờ đến không nói nên lời.

Cơ thể của Han Wangho khẽ run lên, sự thành thục cùng thể diện mà cậu luôn tự hào dường như đang sụp đổ, cơ thể trong nháy mắt mất đi sức lực, đầu nhẹ nhàng tựa lên vai Lee Sanghyeok.

"Wangho a, lẽ ra em nên đến hỏi anh"

"Rõ ràng là anh Sanghyeok chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về chuyện đánh dấu với em" Han Wangho rầu rĩ nói, từ trong lòng Lee Sanghyeok phát ra, Lee Sanghyeok vừa cúi đầu liền có thể thấy xoáy tóc trên đầu cậu.

"Lúc đó anh cảm thấy không đúng thời điểm"

Han Wangho bất mãn thở dài, "Vậy anh Sanghyeok cảm thấy khi nào mới đúng thời điểm"

Dù sao cũng không phải lúc này. Lee Sanghyeok duỗi tay ôm lấy Han Wangho, nhấp môi không nói gì, anh có cảm giác dường như mình vừa bắt được một chút "Cơn gió"

Cuối cùng Lee Wooseok không nhận được cây kem nào, nhưng bé lập tức vui vẻ khi biết Han Wangho đồng ý thi đấu cùng hai bố con trong kỳ cuối của chương trình.

***
  
Kỳ cuối của chương trình "Daddy of God" dự kiến sẽ diễn ra tại câu lạc bộ T1, khách mời đặc biệt là Bae Junsik cùng Kim Dongha.

Han Wangho nhận được ánh mắt tiếc nuối của các anh trai như trong dự đoán, Kim Dongha trực tiếp hét lên, "Nhóc con em là hà trai sao? Đứa nhỏ lớn như vậy mới chịu nói ra"

Bae Junsik cũng thở dài, anh đưa tay xoa đầu cậu, "Wangho em thật là ngốc"

Han Wangho cuối cùng trực tiếp trốn sau lưng Lee Sanghyeok, sau đó đem Lee Sanghyeok đẩy ra.

Tổ sản xuất còn chuẩn bị hình ảnh về gia đình cùng video chia sẻ câu chuyện cũ của hai vị phụ huynh, đồng thời mời các tuyển thủ ngồi trên sô pha xem với con của bọn họ.

Lee Wooseok kích động nhích tới nhích lui, Han Wangho bị bé ép tới góc sô pha, cậu không nhịn được nên đã trực tiếp ôm đứa nhỏ vào lòng, dặn dò thằng bé ngoan ngoãn xem video.

Cuối cùng đến video nhà bọn họ, Lee Wooseok càng xem càng cảm thấy không đúng, bé nhìn khuôn mặt trẻ tuổi non nớt của bố cùng ba ba trong video, bé tức giận quay đầu lại nhìn Han Wangho, "Không phải ba ba đã nói ba ba chưa từng làm đồng đội của bố sao? Hai người chưa bao giờ giành chức vô địch cùng nhau sao? Ba ba lừa con"

"Ba ba đã nói không giành được nhiều chức vô địch, cơ bản cũng không cùng đội, ba ba không lừa con" Han Wangho nhún nhún vai.

Bé cảm thấy mình không thể nói lại ba ba, "Ba ba bắt nạt con"

"Ừm, chỉ bắt nạt con"

Trận thi đấu cuối cùng được tổ chức trong phòng triển lãm, khán phòng trống rỗng nhưng cũng đủ làm Han Wangho ngạc nhiên.

"Chúng ta không thi đấu trong câu lạc bộ sao?" Han Wangho quay đầu nhìn Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok nói, "Tổ sản xuất muốn kết thúc trận đấu này một cách trang trọng hơn" Han Wangho cảm thấy hợp lý nên cũng không hỏi thêm.

Sau phần giới thiệu mở màn của người dẫn chương trình, Han Wangho được chọn đi đường giữa, còn Lee Sanghyeok đi rừng. Nhìn Lee Sanghyeok đứng trong khu vực rừng, Han Wangho cảm thấy rất kỳ lạ.

Đương nhiên chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy Lee Sanghyeok cũng làm Han Wangho thấy mới lạ, khoảng thời gian ngồi cạnh Lee Sanghyeok cùng nhau chiến đấu quá xa xăm, cảm giác vừa quen vừa lạ làm Han Wangho ngơ ngẩn.

"Wangho tập trung" Giọng nói của Lee Sanghyeok từ tai nghe truyền đến, Han Wangho giật mình tỉnh giấc giống như vừa bị điện giật. Rõ ràng chỉ là một trận đấu biểu diễn nhưng Han Wangho có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của Lee Sanghyeok, cậu cũng lập tức bị cuốn vào trò chơi, nên khi nhà chính của đối thủ bị đánh nát, Han Wangho cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

Hoa giấy màu vàng tung bay, Han Wangho đột nhiên cảm thấy buồn cười, không ngờ tổ sản xuất bày ra những hiệu ứng giống như trận chung kết.

Tiếng reo hò non nớt của Lee Wooseok truyền đến, Han Wangho nhìn đứa nhỏ nhảy cẫng lên, nhận chiếc nhẫn quán quân mà mình mơ ước dưới cơn mưa màu vàng.

"Anh Sanghyeok chúng ta có đi lên nhận nhẫn không?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, "Nhẫn của Wangho không có ở đây, em đi theo anh"

Han Wangho dường như có linh cảm, cậu có chút kích động nhưng lại sợ đó chỉ là ảo giác của mình, cậu đi theo Lee Sanghyeok vào hậu trường, bỏ lại những âm thanh ồn ào ở phía sau.

***
  
Ở góc hành lang, Lee Sanghyeok lấy một chiếc nhẫn ra, chiếc nhẫn trơn bằng bạc, kiểu dáng thật cũ kỹ.

Han Wangho cơ hồ muốn che giấu sự hoảng hốt của mình, cậu nhếch miệng cười giả vờ ghét bỏ, "Nhẫn của anh Sanghyeok cũ như vậy, anh mua được bao nhiêu năm rồi?"

"Ân, đã rất lâu rồi. Anh đã mua sau khi MSI 2017 kết thúc, anh định tặng em sau khi chúng ta đoạt chức vô địch một lần nữa", Lee Sanghyeok nhìn hộp nhẫn trong tay, sau khi chiến thắng MSI anh đã đánh dấu Han Wangho, anh đã nghĩ sau khi bọn họ cùng nhau đoạt chức vô địch thế giới thì anh cầu hôn Han Wangho. Lúc đó anh có sự kiêu ngạo cùng tự tin của tam quan vương, cảm thấy cúp vô địch luôn nằm trong lòng bàn tay mình, anh sẽ cùng Han Wangho tắm mình trong cơn mưa màu vàng, sẽ cùng cậu đi đến một góc trong hậu trường, đưa chiếc nhẫn cho Han Wangho giống bây giờ. Nhất định Han Wangho sẽ cười rất hạnh phúc khi đeo chiếc nhẫn lên tay.

Đáng tiếc anh cùng Han Wangho không bao giờ đoạt được chức vô địch cùng nhau một lần nào nữa, bọn họ giống như hai đường thẳng song song, một người đắm mình trong vinh dự trên sân khấu, người còn lại chỉ có thể cô đơn rời đi.

Năm 2019 Han Wangho nói muốn xóa bỏ đánh dấu sau đó để lại Travis kiên quyết ra đi, đó cũng là một loại biến tướng cự tuyệt, hộp nhẫn này cũng phủ bụi trên tủ đầu giường.

"Làm gì có ai vừa đánh dấu đã mua nhẫn, anh thật cổ hủ" Han Wangho hít sâu một hơi, rõ ràng muốn cười nhưng nước mắt lại chảy xuống trên mặt, "Làm gì có ai... Mười năm..."

Giọng nói của Han Wangho có chút run, cậu vươn tay nhận lấy hộp nhẫn, nhiều năm như vậy một mình đi qua rất nhiều nơi, cũng có người tặng nhẫn cho cậu, nhưng chỉ có hộp nhẫn này mới khiến cậu cảm thấy nặng nề như vậy, đè lên bàn tay cậu, đè lên trái tim cậu, thì ra đáp án mà cậu mong muốn đã vang vọng ở mười năm trước.

"Sao lại có người đem nhẫn bảo tồn mười năm?" Han Wangho hít một hơi thật sâu, lau nước mắt trên mặt, tâm tư đột nhiên trở nên rõ ràng, "Đừng nói anh Sanghyeok là người đã gợi ý cho Wooseok tham gia chương trình này"

Nguyên bản chiếc nhẫn trên đầu giường đã biến mất sau vài lần chuyển nhà, Lee Sanghyeok tưởng anh sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa, nhưng Lee Wooseok đã tìm thấy chiếc nhẫn, khuôn mặt nhỏ giống hệt Han Wangho cười hỏi anh, chiếc nhẫn đẹp như vậy là dành cho ai.

Lee Sanghyeok đột nhiên có can đảm thử lại một lần nữa, anh hỏi Lee Wooseok có muốn tham gia chương trình thực tế dành cho gia đình không.

"May mắn hôm nay chúng ta thắng, nếu lần này thua thì anh Sanghyeok định để em đợi mười năm nữa sao?" Han Wangho nghĩ đến liền thấy sợ, cậu vội vàng đeo nhẫn vào tay, sau đó nâng bàn tay lên.

Ánh bạc của chiếc nhẫn chiếu vào đồng tử Han Wangho, cậu mỉm cười nhìn Lee Sanghyeok, "Anh Sanghyeok, có đẹp không?"

"Rất đẹp," Lee Sanghyeok có chút cảm động, anh khẽ cười.

Đẹp như trong tưởng tượng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top