15
Lúc đầu Lee Wooseok không cảm thấy chị gái đang nhìn mình cười có vấn đề gì. Lúc đó bé đang mua khoai lang cho Han Wangho, nhưng lại không tìm được túi đựng, chị gái mỉm cười lúc nãy lại gần đưa cái túi cho bé.
Khi máy ảnh kề sát vào mặt Lee Wooseok, bé vẫn đang lễ phép nói cảm ơn. Bé không biết từ đâu xuất hiện nhiều người như vậy, điên cuồng vây quanh mình, đèn flash chói mắt không biết từ đâu mà đến, làm bé hoàn toàn không thể tránh được.
Phản ứng đầu tiên của Lee Wooseok là buông bàn tay nhỏ của Lee Heedo ra, sau đó đẩy em trai ra khỏi đám đông. Microphone đưa sát vào miệng bé, bên tai là những câu hỏi mà bé nghe không hiểu thậm chí làm bé không thể phản bác.
Lee Wooseok không biết những câu hỏi đó đang làm khó mình, bé chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, trái tim giống như bị bóp nghẹt, hốc mắt cũng rất đau. Chú đạo diễn hỏi bé có thể tiếp tục ghi hình không, bé hít sâu một hơi rồi gật đầu đồng ý. Lee Wooseok nghĩ bé có thể điều tiết cảm xúc của mình, lúc đầu bé còn có thể chịu đựng nhưng được một lúc thì cảm xúc của bé nhanh chóng suy sụp.
Khi Lee Sanghyeok chạy đến phòng quay phim nhỏ, anh nhìn thấy Lee Wooseok ủ rũ ngồi trong phòng. Đứa nhỏ đã bình tĩnh lại và đang cúi đầu chơi với ngón tay.
"Con thấy đỡ hơn chưa?” Lee Sanghyeok bước tới sờ đầu Lee Wooseok, bé vẫn cúi đầu xuống, qua một lúc lâu bé mới từ từ gật đầu, khẽ nói mình không sao.
Han Wangho bước vào phòng, sau khi hiểu sơ tình hình, cậu đã yêu cầu tổ sản xuất để lại một chiếc xe, tổ sản xuất dặn dò cậu chú ý an toàn, Han Wangho xin lỗi vì làm quá trình ghi hình chậm trễ.
“Không sao, chúng tôi mới là người phải xin lỗi, là do chúng tôi sơ suất trong công tác an ninh nên đã để cho Travis gặp phải tình huống này” Đạo diễn thu hồi chiếc micro mà các tuyển thủ đeo trên người.
Han Wangho hứa lát nữa sẽ trở về biệt thự, nhìn đoàn làm phim lái xe rời đi, cậu mới bước vào phòng.
Không khí trong phòng có phần trầm lắng, Han Wangho nhìn hai bố con đang ngồi bất động, cậu bước tới ôm Lee Wooseok hỏi, "Bây giờ con có muốn trở về không? Về phòng nghỉ ngơi một chút?
Bé buồn bã gục đầu lên vai ba ba mình rồi khẽ nói, "Ba ba, con chưa muốn quay về"
“Anh Sanghyeok, chúng ta đi bờ biển đi dạo một chút đi” Han Wangho nháy mắt ra hiệu với Lee Sanghyeok: Chắc là thằng bé cảm thấy xấu hổ, chúng ta đi thư giãn cùng nó đi.
Cơn gió trên bờ biển vô hình thổi đến, lạnh thấu xương, Lee Sanghyeok sợ Lee Wooseok lạnh nên đã khoác thêm một cái áo khoác lên người bé. Áo khoác hơi rộng nên Lee Wooseok có thể thu tay vào tay áo và kéo khóa kéo lên đến miệng.
Đứa nhỏ cúi đầu đi đằng trước, hai cái chân nhỏ đá qua đá lại, không theo quy luật.
"Ba ba, sao ba ba lại không dẫn theo con đến Trung Quốc" Qua thật lâu Lee Wooseok mới đứng lại bình tĩnh hỏi vấn đề này, đây cũng không phải là lần đầu tiên bé hỏi chuyện này, nhưng lần nào cũng không có câu trả lời.
Han Wangho thở dài, “Con rất muốn biết sao? Thật ra cũng không có ý nghĩa, chuyện đã qua rồi"
"Dạ, nếu không con không thể trả lời câu hỏi của những người kia" Những người đó là ai đã quá rõ ràng, Lee Wooseok quay lại nhìn thẳng Han Wangho, ánh mắt có chút mất mát.
"Thật ra con không cần phải trả lời câu hỏi của bọn họ" Han Wangho vươn tay sờ đầu Lee Wooseok, "Không dẫn con đến Trung Quốc là vì dự luật"
Năm 2019, khi tỷ lệ sinh đẻ giảm xuống, "Đạo luật bảo hộ Omega sinh sản" được ban hành khẩn cấp vào cuối năm, yêu cầu những đứa trẻ sinh ra ở mỗi quốc gia phải ở lại nơi mình ra đời trong năm đầu tiên, điều này gần như phá vỡ kế hoạch của Han Wangho . Vào thời điểm đó, cậu đã chuẩn bị xong mọi việc để đưa Lee Wooseok đến Trung Quốc, nhưng lại đột ngột bị gián đoạn.
"Cơ hội đến Trung Quốc rất quan trọng đối với ba ba của con," Lee Sanghyeok nói thêm, "Hơn nữa bố cũng hy vọng con ở lại bên cạnh bố, cho nên bố đã bàn bạc với ba ba con sẽ để con ở lại với bố. Rốt cuộc sức khỏe con lúc đó không được tốt lắm, ba ba con cũng lo lắng chuyến bay dài sẽ ảnh hưởng đến con"
Lee Wooseok chớp chớp mắt, bé cẩn thận suy nghĩ một hồi mới từ từ nhìn Lee Sanghyeok, "Vậy bố ơi, sao bố không nghĩ tới chuyện giữ ba ba con ở lại? Rõ ràng ba ba có thể ở lại nơi này, ở lại với hai bố con chúng ta, bố không muốn giữ ba ba ở lại sao?"
Câu hỏi thẳng thắn ngoài dự đoán làm Han Wangho có chút bất ngờ, cậu ngước nhìn Lee Sanghyeok, gió biển thổi nhẹ qua mái tóc của anh làm Han Wangho nhớ tới bãi biển ở California năm 2022. Trong sự nghiệp tương đối dài của Han Wangho, số lần chạm trán với Lee Sanghyeok tại giải vô địch thế giới có thể đếm trên đầu ngón tay, cho nên giải vô địch thế giới năm 2022 tương đối đặc biệt. Han Wangho tình cờ gặp Lee Sanghyeok ở bãi biển Oakland sau trận đấu, anh cũng lặng lẽ đứng đón gió biển như bây giờ, dáng vẻ thoạt nhìn cứng cỏi thẳng tắp, rất có cảm giác an toàn.
Han Wangho thừa nhận, từ tận đáy lòng cậu rất mong chờ câu trả lời của Lee Sanghyeok.
"Bố nghĩ mình đã nói với con rất nhiều lần, Travis, con không thể chỉ vì "muốn" liền giữ lại Nidalee. Điều đó thật ích kỷ và vô trách nhiệm" Lee Sanghyeok đón nhận ánh mắt khó hiểu của Lee Wooseok, "Cho dù ba ba con ở đâu thì cũng sẽ luôn yêu thương con, chuyện này còn quan trọng hơn việc ba ba ở lại bên con"
Lee Wooseok cuối cùng cũng cười vui vẻ, bé bước lên phía trước, tay phải nắm tay Han Wangho, tay trái nắm tay Lee Sanghyeok, suy nghĩ một lúc rồi nói, "Bố thật là gian xảo"
“Hả?” Lần này đến Lee Sanghyeok có chút khó hiểu nhìn Lee Wooseok.
"Ba ba ơi, ba ba có thể chụp cho con với bố một bức ảnh không?" Lee Wooseok đột nhiên nhờ Han Wangho.
Han Wangho lắc đầu cười, "Ai, buồn quá đi, Travis có chuyện chỉ muốn nói riêng với anh Sanghyeok sao?" Mặc dù nói như vậy nhưng cậu vẫn phối hợp lùi về sau hai bước rồi cầm điện thoại chụp ảnh.
Trong lúc Han Wangho lùi về sau, Lee Wooseok ngẩng đầu nói nhỏ với Lee Sanghyeok, "Bố ơi, có phải bố cũng cảm thấy trong lòng ba ba còn tình cảm với bố, cho nên bố mới dám để ba ba rời đi"
Lee Sanghyeok mím môi không nói gì.
***
Sau đó bọn họ cùng Lee Wooseok dạo chơi trên bãi biển một hồi, đến khi Lee Wooseok mệt đến không mở mắt ra nổi mới miễn cưỡng lên xe, vừa lên xe bé đã ngủ thiếp ở ghế sau.
"Tham gia chương trình này em mới phát hiện, bản thân rất là thất bại a" Han Wangho ngồi ở ghế phụ nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok ngồi ở ghế lái, "Anh Sanghyeok phù hợp với vai trò người bố hơn em, sao anh có thể trò chuyện được với thằng bé như thế?"
“Travis thích trò chuyện với em hơn” Lee Sanghyeok khởi động xe, "Có lẽ lúc đầu em ngăn cản thằng bé tham gia chương trình là đúng, anh không ngờ Travis lại được chú ý nhiều như vậy trên mạng"
"Thật ra được chú ý cũng rất tốt, em cũng rất vui khi thấy Travis được mọi người yêu quý. Chỉ là có một số người hâm mộ quá đáng sợ" Han Wangho thở dài, cậu cũng từng trải qua những chuyện này nên rất đồng cảm với con trai mình.
Lee Sanghyeok vừa lái xe vừa nói, "Giống như fans cuồng mà em gặp phải?"
"Anh cũng biết chuyện này sao? Nhưng em cũng đã dùng hành động pháp lý" Han Wangho nhún vai, thản nhiên cười nói, "Em cảm thấy từ lúc mình tập thể hình thì không còn sợ những người này"
"Vậy chuyên gia thể hình Han Wangho có thể dùng một đấm để đánh người không? Lee Sanghyeok nhịn không được cười khẽ.
"A, một đấm là không thể, hơn nữa cánh tay em cũng không mạnh như vậy, cũng không phải anh chưa từng thấy"
Lee Sanghyeok trả lời theo bản năng, "Ai, anh chưa từng đến phòng tập thể hình với em"
Han Wangho đột nhiên nhếch môi, nghiêng người tới gần Lee Sanghyeok, người đang lái xe nên không thể động đậy, cậu khẽ nói, "Rõ ràng anh Sanghyeok không chỉ nhìn thấy mà anh còn sờ qua vào ban đêm"
“….. Ngồi yên, nguy hiểm” Lee Sanghyeok nhìn cậu một một cái rồi lập tức tập trung nhìn về con đường phía trước. Chính là ánh mắt dịu dàng mang theo một chút dung túng của anh mới làm cho trái tim Han Wangho rung động.
Han Wangho chợt ngẫm lại, trước khi cậu giải nghệ cậu không nhạy cảm với những thứ như tình yêu, loại tình cảm xa xôi này không có mang đến cho cậu niềm vui như niềm vui chiến thắng. Càng đừng nói đến độ tuổi bây giờ của cậu, tình yêu tựa hồ cách cậu quá xa, nhưng luôn có một người dùng ánh mắt của mình xuyên qua thời gian lưu lại dấu vết trong trái tim cậu.
“Anh Sanghyeok thật giảo hoạt a”
Lee Sanghyeok không ngờ trong vòng một ngày mình nghe được nhận xét này hai lần.
"Anh luôn là như vậy, luôn tự ý đến gần em nhưng lại không có hành động gì, lại không để em có thể đến gần anh thêm một bước" Luôn làm cậu có cảm giác bị dắt mũi. Nghĩ đến đây, Han Wangho mở cửa sổ xe xuống để gió đêm thổi vào mặt, cậu khẽ cau mày, dọc đường đi không nói thêm câu nào nữa.
Lee Sanghyeok phát hiện Han Wangho tức giận, tính nết của cậu đôi khi hơi kỳ quặc, luôn đột nhiên tự mình tức giận. Giống như Han Wangho không thể get được câu chuyện cười của Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok cũng không thể hiểu được cơn tức giận đột ngột của cậu.
Sau khi rời khỏi SKT, Han Wangho càng trở nên khéo léo, không bao giờ lỡ lời, nhiều hậu bối cho rằng 99% những gì tuyển thủ Peanut nói đều là dối trá. Cậu đã dần biết che giấu cảm xúc, lúc nào cũng giữ nụ cười dịu dàng trên môi, nhưng Lee Sanghyeok luôn cảm thấy đối phương vẫn là một cậu nhóc bướng bỉnh không nghe lời huấn luyện viên vào năm 2017.
Lee Sanghyeok để Han Wangho tự điều chỉnh tâm trạng của mình, cậu sẽ sớm nở nụ cười khéo léo trên môi. Lee Sanghyeok đột nhiên có chút khó chịu, Han Wangho vô cớ tức giận cùng khuôn mặt nhăn nhó làm cho người khác có cảm giác muốn dạy cho cậu một bài học. Lee Sanghyeok nghĩ vậy nên ngừng xe ngoài biệt thự, đóng cửa sổ lại dưới ánh mắt mờ mịt của Han Wangho.
“A, tới rồi sao?” Han Wangho nghiêng đầu nhưng lại bị Lee Sanghyeok bắt lấy tay, cậu chớp chớp mắt, tựa hồ có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Im miệng” Lee Sanghyeok đè tay cậu xuống, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, ánh trăng dịu dàng rơi xuống mắt anh. Han Wangho giống như bị ấn nút tạm dừng, động tác giãy giụa cũng ngừng lại.
Ghế sau truyền đến tiếng cọ xát, Lee Wooseok mơ mơ màng màng ngồi dậy, bé sờ mái tóc rối bù, “Ô? Hai người đang làm gì?”
Hai người phía trước cứng người lại, Lee Sanghyeok thuận thế cúi đầu giúp Han Wangho tháo dây an toàn, Han Wangho cắn cắn đôi môi hơi sưng, quay lại nói với Lee Wooseok, "Con đói chưa? Chúng ta trở về ăn tối"
Sau khi Lee Wooseok xuống xe, bé chủ động nói với đạo diễn, bé có thể quay bù phân đoạn nấu bữa tối.
Đạo diễn vội vàng nói, "Không sao đâu Travis, hôm nay cháu có thể nghỉ ngơi"
Lee Wooseok nhìn thấy ánh mắt tán đồng của Han Wangho, bé nói với đạo diễn, "Chú đạo diễn, mọi người định nghỉ ngơi sao?" Cháu xin lỗi vì đã làm chậm trễ thời gian của mọi người, cháu có thể quay bù bất cứ lúc nào, dù sao đây cũng là thỏa thuận của chúng ta"
Tinh thần trách nhiệm với bản hợp đồng khiến đạo diễn kinh ngạc, đạo diễn vội vàng gật đầu, "Không sao, nhân viên của chúng tôi còn chưa kết thúc công việc, gia đình Rose còn ở trong phòng bếp"
Khi Han Wangho bước vào, Son Siwoo và Park Dohyeon vẫn đang tranh cãi về việc nên thêm đường hay thêm muối, cậu không nhịn được cười, "Không thể nào Siwoo, nhà cậu vẫn chưa ăn tối à?"
"Mình đang chờ cậu nha Wangho?" Son Siwoo cũng không ngẩng đầu, chuyên chú nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tay, "Wangho nim, mau tới giúp mình xem nên bỏ gì vào trước?"
"Mình nói trước, mình cũng không biết rõ a"
Lee Wooseok tìm thấy Rose đang ngồi xổm bên tường, bé đưa viên kẹo trong túi cho em gái nhỏ, "Hôm đó sau khi thi đấu xong em đã khóc sao?"
"Không có" Rose nhẹ nhàng nghiêng đầu, “Em khóc không phải vì thua thi đấu”
Lee Wooseok gật đầu, “Lần sau anh sẽ không nương tay, nhưng em đừng khóc”
Rose thở dài, cô bé hất tóc, vươn tay nhận lấy viên kẹo, dứt khoát xé giấy gói kẹo rồi nhét vào miệng, "Anh Wooseok, anh thật sự không biết an ủi người khác, nhưng kẹo rất ngon, cảm ơn anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top