13
Ánh nắng xuyên qua bức màn đến sàn nhà bằng gỗ, ánh sáng mỏng manh nhưng vẫn thành công đánh thức Lee Sanghyeok, anh mơ màng ngồi dậy, đưa tay vò vò mái tóc rối bù sau đó duỗi tay lấy chiếc kính trên bàn trà, một ngày mới của bố bỉm sữa Lee Sanghyeok lại bắt đầu.
Lee Sanghyeok ôm chăn từ ghế sô pha về phòng ngủ, sau khi rửa mặt xong thì anh đến phòng bếp, làm nóng máy nướng bánh mì đồng thời đem trứng gà bỏ vào nồi nước sôi, sau đó anh mới đến phòng Lee Wooseok để gọi bé dậy. Lee Wooseok lặp lại động tác vò tóc tìm mắt kính giống bố mình, thân hình nhỏ bé nhanh chóng trượt xuống giường, vững vàng đạp lên tấm thảm lông màu trắng.
“Bố ơi, hôm nay chú đạo diễn có tới không?" Lee Wooseok vẫn còn buồn ngủ, bé vừa nói vừa loạng choạng đi vào toilet.
“Ừm” Lee Sanghyeok đặt bánh mì lên khay, “Buổi chiều họ sẽ đến”
Sau khi Lee Wooseok vệ sinh xong bé liền chạy vào phòng mình, kéo chiếc vali khủng long màu xanh lá cây đến phòng khách, "Lần này chúng ta đi đâu, con có thể đem theo iPad không?"
"Đi đảo Jeju" Lee Sanghyeok xoay người đem bánh mì và trứng đặt lên bàn ăn, "Không thể, con chỉ có thể đem sách theo"
"Ai! Vẫn không thể sao?" Lee Wooseok ủ rũ một giây sau đó nhanh chóng hồi phục, bé đem những cuốn sách mà mình thích nhất nhét vào vali. Một lúc sau bé mới nhớ tới cái gì đó, "Bố ơi, sao hôm đó ba ba không đi ăn cơm với con? Hơn nữa bố đã đi đâu? Tại sao con ngủ một giấc tỉnh dậy lại không thấy bố ở trong nhà?"
Lee Sanghyeok bình tĩnh nhìn qua chỗ khác, "Ăn trước đi"
"Bố cùng với ba ba, hai người sẽ không trốn con đi ăn chung với nhau chứ?" Lee Wooseok chạy đến bàn ăn, nhìn Lee Sanghyeok một cách nghi ngờ. Dựa trên sự hiểu biết của bé, mỗi khi Lee Sanghyeok xấu hổ cười thì chắc chắn đang có chuyện giấu bé, vì thế bé thừa thắng xông lên, "Nếu hai người hẹn hò thì không có gì phải xấu hổ, nhưng nếu hai người gạt con thì sẽ rất mất mặt nha"
"Ba ba con sẽ đi du lịch cùng chúng ta"
Mặc dù anh đột ngột đổi chủ đề nhưng nó vẫn rất hữu dụng, Lee Wooseok lập tức vui mừng hớn hở, "Cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau! Khi nào ba ba tới?"
“Ăn sáng trước đi” Lee Sanghyeok rót cho bé một ly sữa, chờ đến khi Lee Wooseok ăn gần xong, anh mới nói thêm một câu, "Có lẽ con nên nói nhỏ lại, ba ba con đang ngủ trong phòng"
"!" Lee Wooseok trợn to mắt, bé dùng tay nhỏ che miệng lại, vội chạy đến trước cửa phòng ngủ, cẩn thận mở cửa ra, chỉ thấy chăn bông màu xám hơi hơi phồng lên.
“A, là Travis sao?” Giọng nói mơ hồ phát ra từ dưới chăn, Lee Wooseok lon ton chạy đến bên giường.
Khuôn mặt trắng nõn của Han Wangho vùi vào gối nằm màu xám, gương mặt tinh xảo lộ vẻ buồn ngủ, "Mấy giờ rồi?"
"Sắp 10 giờ rồi ba ba" Lee Wooseok híp mắt nhìn Han Wangho nằm trên giường, rồi ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok đang đứng ở cửa, bé lớn tiếng lẩm bẩm, “Hai người thật bí ẩn, có gì đó sai sai!"
“Ồn muốn chết nhóc con” Han Wangho cắn răng, duỗi tay nhanh chóng đem Lee Wooseok kéo vào chăn, đem bé ôm vào trong lòng, nhắm mắt lẩm bẩm, "Cho ba ba ngủ một chút, vì có thể đi du lịch với con, hôm qua ba ba đã làm việc đến 3 giờ sáng"
Lee Wooseok cười khúc khích, vươn tay ôm lấy eo của Han Wangho ở dưới chăn, sau đó vùi đầu vào lòng ba ba mình rồi nói, "Được rồi, ba ba mau ngủ đi, chúng ta sắp xuất phát rồi"
“Ba ba”
“Lại gì nữa, ba ba sắp ngủ rồi!”
“Ngộp quá ô ô ô”
***
Đây không phải là lần đầu tiên tổ sản xuất đến thăm nhà Lee Sanghyeok, nhưng người dẫn chương trình lại vô cùng kích động, đứng hồi lâu vẫn không dám bấm chuông, anh ta nói nhỏ với người quay phim ở phía sau, "Tôi cảm thấy sắp có bất ngờ"
Người quay phim cầm chiếc máy quay nặng trịch, vẻ mặt chết lặng nói, "Tôi biết anh là fan của Peanut, ước mơ là cưới đối phương, nhưng tôi chỉ có thể khuyên anh mau tỉnh lại đi, đừng mơ mộng nữa"
"Không có người không yêu Rox Tigers! Nhưng sao anh lại vạch trần tôi!" Người dẫn chương trình tức giận quay đầu lại, nhưng người quay phim đã vươn tay nhấn chuông cửa.
"Ai, xin chào mọi người, mau vào đi"
Người dẫn chương trình không kịp chuẩn bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn Han Wangho mỉm cười mở cửa ra, ngẩn người đứng ở trước cửa.
Han Wangho mỉm cười, "Là tôi quá đáng sợ sao? Tôi hơi buồn khi làm anh sợ hãi, tôi là fan của anh nha, chương trình mà anh dẫn tôi đều có xem" Chính là mỗi tập của chương trình "Daddy of God", Han Wangho âm thầm bổ sung trong lòng.
"Tôi... Tôi. Cảm ơn anh đã thích, tôi cũng thích nhất tuyển thủ Peanut" Người dẫn chương trình cảm động thở dài, "Không ngờ tôi có cơ hội ghi hình chương trình này với tuyển thủ Peanut"
Han Wangho lập tức mời bọn họ vào nhà, "Vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì, thật ngại quá tôi vẫn chưa nhận được kịch bản, không biết lịch trình thế nào"
Người dẫn chương trình kiên nhẫn lắc đầu, "Chương trình của chúng tôi chú trọng vào hoạt động giải trí tự nhiên, kịch bản thật ra không quan trọng lắm. Tiếp theo, chúng tôi muốn tiến hành phỏng vấn một nhà ba người, sau đó chúng ta sẽ khởi hành đến đảo Jeju vào buổi tối, đây đại khái chính là lịch trình của ngày hôm nay"
Han Wangho mỉm cười nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt như muốn xác nhận với anh là anh muốn cậu nói thật hay nói dối trong cuộc phỏng vấn.
“Wangho a, nghiêm túc nào” Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn cậu, trong mắt thoáng hiện ý cười.
***
Tổ chương trình thay đổi phong cách sống sót nơi hoang dã ở tập 1. Giữa tiếng hò reo của mấy đứa nhỏ, tổ chương trình giới thiệu địa điểm ghi hình lần này, là một căn biệt thự ven biển trên đảo Jeju.
Đêm đầu tiên đến biệt thự, tổ chương trình biết khách mời đi lại mệt mỏi nên đã chu đáo chuẩn bị bữa tối. Sau bữa tối lại là thời gian cho các trò chơi nhỏ truyền thống.
Trò chơi lần này rất đơn giản, đó là trò chơi đeo tai nghe truyền lời. Một nhà ba người, một người nói ra từ khóa mà không đeo tai nghe, hai người còn lại đeo tai nghe lần lượt đọc từ khóa do tổ sản xuất đưa ra, người ngồi cuối cùng sẽ nói ra đáp án, trong vòng năm phút gia đình nào đoán đúng được nhiều từ khóa nhất thì sẽ giành chiến thắng. Có một cơ hội tạm dừng để thay người.
Lee Wooseok đặc biệt biết ơn vì cơ hội thay người này, khi lỗ đen trò chơi Han Wangho ngại ngùng cười nói sai từ khóa lần thứ ba, Lee Wooseok tuyệt vọng nhìn người chơi thứ hai Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok lập tức quyết định, làm Han Wangho trao đổi vị trí với Lee Wooseok, thành người đọc từ khóa mà không cần đeo tai nghe. Quả nhiên mọi việc suôn sẻ hơn rất nhiều nhưng vì đổi người không kịp thời gian, nên bọn họ đành ngậm ngùi giành lấy vị trí cuối cùng cũng như căn phòng tệ nhất.
Căn phòng rất nhỏ nên nhìn một cái liền thấy hết, một chiếc giường lớn chiếm hết không gian, cuối phòng là một phòng tắm nhỏ.
Lee Wooseok gật gật đầu nhỏ, chỉ có một chiếc giường nên chắc bé sẽ được ngủ chung với hai ông bố, bé vui đến không còn nhớ chuyện thua trò chơi, bé giả vờ bình tĩnh nói, "Không sao, con cảm thấy chơi thua cũng rất bình thường, phòng này cũng không tệ lắm"
Bộ dạng giống ông cụ non của bé chọc cười Han Wangho, “Nhưng con vừa mới thua, còn sắp khóc nữa” Đứng ở cửa không tiện nên Han Wangho ngồi ở góc giường, “Nên để vali ở đâu?"
“Để dưới gầm giường đi” Lee Sanghyeok đẩy vali xuống gầm giường, sau đó đứng dậy xem giờ, “Travis, đến giờ con tắm rửa đi ngủ rồi”
"Vậy bố với ba ba phải ngủ cùng con, chúng ta chưa từng ngủ cùng nhau!” Lee Wooseok ngay lập tức đứng dậy lao vào phòng tắm sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định của Lee Sanghyeok.
Chờ Lee Sanghyeok bước ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Han Wangho mỉm cười đặt tay lên môi làm động tác ra hiệu cho anh im lặng, cậu mặc chiếc áo thun màu trắng đơn giản, nhẹ nhàng chỉ vào Lee Wooseok đang cuộn người trên giường và bắt đầu nói mớ...
Cậu khẽ nói với anh, "Anh Sanghyeok, thằng bé vừa ngủ, chúng ta đi ra ngoài hóng gió đi"
Bãi biển tháng 11 có chút lạnh, Han Wangho khoác áo khoác dày dựa vào ban công, trên tay cầm một ly cà phê, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy mây đen, "Mùa này mà tổ sản xuất còn sắp xếp ghi hình ở bờ biển, quả nhiên không có ý tốt"
Lee Sanghyeok nhìn ly cà phê trong tay cậu, "Sao Wangho lại uống cà phê trước khi ngủ?"
“Uống cà phê trước khi đi ngủ giúp em ngủ ngon hơn” Han Wangho chợt nhớ ra Lee Sanghyeok từng nói anh không thích uống cà phê khi chơi StarCraft, vì vậy cậu rút lại ý định mời anh uống.
"Công việc phân tích dữ liệu cho đội có vất vả không? Anh chưa từng nghe chuyện uống gì đó trước khi ngủ giúp ngủ ngon hơn" Anh đã từng đối mặt với rất nhiều áp lực khi thi đấu, nhưng anh cũng chưa bao giờ nghe nói Han Wangho có thói quen như vậy.
Han Wangho uống một hớp nhỏ, sau đó nhìn anh cười, ánh trăng xuyên thấu mây đen chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của cậu, thoạt nhìn không khác gì lần đầu tiên bọn họ gặp nhau năm cậu mười mấy tuổi, "Anh ơi, em đã 30 tuổi, cũng không còn nhỏ nữa, cho nên ngủ không ngon cũng rất bình thường nha"
Lee Sanghyeok ngây người trong giây lát, còn chưa kịp nói gì thì Han Wangho đã bắt đầu luyên thuyên về biểu hiện của Lee Wooseok hôm nay, từ phản ứng quá dữ dội của mọi người sau khi biết cậu có con cho đến dự đoán hoạt động ngày mai.
Vào những lúc này, Lee Sanghyeok thường không ngắt lời cậu, một phần cũng vì anh không chen vào nói được, nên anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Han Wangho.
“Đúng rồi, hay là hôm nay em ngủ trên sô pha phòng khách" Han Wangho đột nhiên đề cập, nếu không phải trong thời gian đặc thù thì cậu luôn cố gắng giữ khoảng cách với anh, "Chắc hôm qua anh ngủ trên sô pha không được tốt lắm"
Mối quan hệ của bọn họ chính là như vậy, nếu không phải cùng nhau giành chiến thắng thì chắc chắn sẽ không bao giờ có cái ôm trong cơn mưa bạc ở MSI, nếu không phải làm đối thủ trong trận chung kết thì chắc chắn không bao giờ có cái liếc mắt nhìn nhau trong video tuyên truyền, nếu không phải gặp một số tình huống đặc thù thì chắc chắn bọn họ không bao giờ ở bên nhau.
Nếu là bình thường thì rất có thể Lee Sanghyeok sẽ đồng ý với đề nghị của Han Wangho, nhưng có thể là do gió biển đêm nay rất thoải mái hoặc cũng có thể là do ánh trăng đêm nay rất đẹp, dù sao anh cũng không muốn đồng ý. Anh vươn tay vuốt mái tóc mềm mại của Han Wangho, "Ngủ ở phòng khách là trái với quy định của tổ sản xuất, hơn nữa nếu ngày mai Wooseok tỉnh dậy mà không thấy em thì thằng bé sẽ khóc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top