1
Tại sao chuyện này lại thành như vậy, Han Wangho nghĩ thế nào cũng không ra, một tay chống đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, "Anh Sanghyeok, em tưởng chúng ta đã thỏa thuận với nhau, thằng bé còn nhỏ, tốt nhất là đừng để truyền thông biết sự tồn tại của nó"
Sự im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia cuối cùng bị tiếng thở dài phá tan, "... Wangho, chuyện này có chút phức tạp"
Han Wangho vẫy tay với các tuyển thủ đang tìm mình, sau đó nhanh chóng trốn vào phòng nghỉ khóa cửa lại.
"Tình hình bây giờ là bọn họ muốn mời Travis tham gia chương trình này" Người ở đầu dây bên kia khẽ nói.
Han Wangho cảm thấy tức cười, "Em nhớ Lee Minhyung tham gia chương trình này cùng con trai của mình, chuyện này liên quan gì đến Travis?"
"Hôm đó Travis đến nhà Minhyung chơi với con cậu ấy, vô tình lọt vào ống kính máy quay. Do tổ chương trình sơ suất, người hâm mộ đã chụp được những tấm hình có Travis"
"Anh đã chấp nhận lời mời của bọn họ? Nhưng anh đã nói, đó là lỗi của bọn họ" Han Wangho hiếm khi nói chuyện gay gắt như vậy với anh, "Em còn chưa truy cứu trách nhiệm của bọn họ, vậy mà bây giờ bọn họ còn muốn để Travis xuất hiện trước ống kính"
"Em hiểu lầm rồi, anh không có đồng ý", Đầu dây bên kia dường như có tiếng một đứa bé, Lee Sanghyeok cầm điện thoại đi về phía trước rồi nói tiếp, "Là Travis đồng ý, thằng bé muốn tham gia chương trình này, em có thể nói chuyện với nó"
"... Anh bảo thằng bé chờ em" Han Wangho nói xong câu này thì lập tức tắt điện thoại.
Lee Sanghyeok nhìn chiếc điện thoại vừa bị cắt ngang, anh tắt loa ngoài sau đó cúi đầu nhìn đứa con trai đang chơi game của mình, "Wooseok a, bố đã nói rồi, nhất định ba ba con sẽ tức giận"
Nửa tiếng sau Han Wangho có mặt ở nhà Lee Sanghyeok, cậu cố gắng kiềm chế cơn giận, không thèm nhìn người ra mở cửa cho mình, đi thẳng đến chỗ đứa nhỏ đang mặc bộ đồ ngủ khủng long màu xanh liền thân đang ngồi trên sô pha chơi game, "Lee Wooseok, tại sao lại đồng ý tham gia chương trình đó?"
"Ba ba hãy gọi con bằng ID: Travis như cũ đi" Lee Wooseok kéo mũ áo ngủ khủng long xuống, nghiêm trang đặt máy chơi game lên bàn trà. Cái kiểu nghiêm trang này xuất hiện trên người một đứa nhỏ 9 tuổi có chút kỳ quái, sau khi làm xong mọi việc, Lee Wooseok mới bình tĩnh đi đến trước mặt Han Wangho, "Con muốn tham gia chương trình này, bọn họ sẽ tổ chức một game thi đấu, Heedo cũng sẽ tham gia, nên con cũng muốn, hơn nữa con sẽ không để thua em ấy"
Han Wangho tưởng đây chỉ là ước hẹn kỳ lạ của bọn nhỏ, cậu cảm thấy buồn cười sau đó ngồi xổm xuống để nhìn vào mắt Lee Wooseok, "Đó là một chương trình thực tế, không phải trận thi đấu, lên TV không tốt chút nào, cho nên con đừng dỗi nữa được không"
Ánh mắt của Lee Wooseok ngay lập tức trở nên thất vọng, bé yên lặng nhìn ba ba mình. Lee Wooseok là một đứa nhỏ trầm tính, ít nói đến mức quái gở một chút, bé sắp được 10 tuổi nhưng vóc dáng vẫn bé xíu, trên đôi mắt là cặp kính cận gọng vuông nghiêm trang.
Han Wangho nhìn đôi môi trái tim đang mím lại rất giống mình, trông có vẻ vừa nghiêm túc vừa bướng bỉnh, nhưng tính cách lại không giống chút nào. Có đôi khi Han Wangho cũng lo lắng tính cách của con trai mình, bước vào môi trường tập thể như trường học sẽ bị bạn cùng lớp cô lập, nhưng may mắn là Lee Wooseok dựa vào năng lực chơi game rất giỏi của mình, dành được sự yêu thích của bạn cùng lớp.
"Trận đấu và trò chơi đều rất quan trọng, chính ba ba đã dạy con không phải sao?" Giọng nói của Lee Wooseok vô cùng mất mát, cậu bé sờ sờ cổ tay để che giấu sự lo lắng của mình, Han Wangho biết đây là phản ứng khi con trai mình thấy khẩn trương, khổ sở và tức giận mới có.
"Ahhh, đây chỉ là một chương trình, họ sẽ đem người tham gia trở thành con khỉ triển lãm trước công chúng, con có biết hậu quả sau khi thân phận bại lộ không?" Han Wangho rất là chán ghét cuộc sống riêng tư của mình bị đào bới, chán ghét fan cuồng bám dính không tha, nên mới quyết định trở thành huấn luyện viên sau khi giải nghệ. Nghĩ tới đây, sắc mặt của cậu liền trầm xuống, "Ba ba sẽ không đồng ý"
Câu nói dường như là dấu chấm hết cho chuyện này.
Lee Wooseok cắn chặt răng, không kiềm chế được cơn giận nên vừa khóc vừa nói, "Vứt bỏ mọi thứ để theo đuổi mục tiêu là ba ba dạy con. Ba ba yên tâm, con tham gia chương trình cũng sẽ không để mọi người biết con là con trai của ba ba đâu. Suy cho cùng con chỉ là gánh nặng trong cuộc đời của ba ba, ba ba có thể tùy ý bỏ rơi con, không phải chính ba ba đã bỏ rơi con khi con vừa mới sinh ra lại...."
"Lee Wooseok!"
Bầu không khí ngay lập tức đông cứng lại, Han Wangho cảm thấy dạ dày đau nhói, nặng nề đến âm ỉ, hai mắt lập tức đỏ bừng, muốn đứng dậy lại phát hiện mình không còn sức. Ngay cả khi bị người kéo lên vẫn cảm thấy chưa hết bàng hoàng.
Lee Sanghyeok chưa bao giờ tham dự vào cuộc nói chuyện riêng của Han Wangho và Lee Wooseok, đây là sự ăn ý của hai vị ba ba, cho nên khi câu chuyện bắt đầu, Lee Sanghyeok đã trở về phòng và ở trong đó cho đến khi nghe thấy tiếng khóc của Lee Wooseok thì anh mới bước ra, sau đó giơ tay đem Han Wangho kéo lên. Tuyển thủ Peanut được mọi người công nhận là chiến thần ngoại giao, các mối quan hệ với tiền bối, hậu bối đều xử lý khéo léo chu toàn, nhưng ở trước mặt con trai của mình lại vô cùng chật vật.
Lee Sanghyeok cũng đồng dạng không đủ ưu tú trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
"Travis, bố không biết con nghe tin tức này từ đâu" Lee Sanghyeok nhìn những giọt nước mắt trực trào trên mắt Lee Wooseok liền nghiêm khắc nói, "Lau nước mắt đi, con không còn ở độ tuổi để khóc như vậy nữa, về phòng để bình tĩnh lại"
Nhìn Lee Wooseok bước vào phòng, Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, anh nhìn về phía Han Wangho trầm giọng nói, "Wangho, anh không có nói chuyện này với Wooseok...."
Han Wangho giống như đột nhiên lấy lại tinh thần, lúc này cậu mới ngẩng đầu nhìn kỹ Lee Sanghyeok, người đang mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc, trong ấn tượng của cậu người này rất ít khi ăn mặc thoải mái như vậy.
"Anh Sanghyeok, em biết anh sẽ không nói những chuyện này với con trai. Là do hôm nay em tới quá đột ngột, hai người chuẩn bị ngủ đúng không"
Lee Sanghyeok lắc đầu, cắt ngang lời xin lỗi khách sáo của Han Wangho, "Đối với tình hình hiện tại, anh nghĩ em nên tìm hiểu về chương trình này, và em có thể hiểu sự kiên trì của Wooseok" Trong bầu không khí như vậy, Lee Sanghyeok đã bỏ qua phần an ủi mà anh không giỏi và đi thẳng vào vấn đề.
Han Wangho ngồi xuống sô pha, vươn tay nhận lấy ipad và nước ấm từ tay Lee Sanghyeok, cậu cảm ơn anh rồi mới xem thông tin về chương trình trên ipad. Cậu thừa nhận mấy năm gần đây cậu rất bận rộn với việc huấn luyện, nên không chú ý đến những chương trình liên quan đến trò chơi liên minh huyền thoại.
Chương trình "Daddy of God" nhắm đến đối tượng là người hâm mộ của giải đấu, chương trình thực tế mời bốn tuyển thủ đã giải nghệ dẫn theo con mình tham gia, mỗi tập sẽ mời một hai tuyển thủ nổi tiếng làm khách mời.
Han Wangho im lặng một lúc lâu mới cẩn thận hỏi, "Chương trình thực tế này là thi đấu trò chơi thể thao điện tử đúng không, không lẽ bọn họ muốn mời anh Sanghyeok cùng Wooseok chơi liên minh huyền thoại?"
"Đúng như em nghĩ, chơi liên minh huyền thoại thật sự là một phần của chương trình, người tham gia cũng sẽ cùng nhau đi du lịch và chơi một số trò chơi nhỏ"
Khi thấy Lee Sanghyeok gật đầu, Han Wangho liền cảm thấy đau đầu, bạn trai cũ đã chia tay được mấy năm của cậu muốn đưa con cậu đi tham gia thi đấu ở một chương trình thực tế, "Anh ơi, có ổn không? Con trai em mới 9 tuổi, nói cách khác, con trai Lee Minhyung cũng mới 6 tuổi, đứa nhỏ 6 tuổi có thể nhận ra các vị tướng trong trò chơi không?"
Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh cậu, duỗi tay chỉ vào thể lệ chương trình trên ipad, "Mỗi đội sẽ có một tuyển thủ thay thế, những đứa bé còn quá nhỏ khi thi đấu thì bạn đời của tuyển thủ đó có thể tham gia thay, đó là quy tắc của chương trình"
"Assi, quy tắc kiểu gì thế? Nếu Minseok trực tiếp thay thế con mình tham gia, thì trận đấu không còn công bằng nữa. Rốt cuộc sao Wooseok lại muốn tham gia?" Han Wangho trực tiếp cấp chương trình này dán lên giả dối marketing, không rõ nguồn gốc, vô cùng khó hiểu.
Lee Sanghyeok suy nghĩ một lúc lâu mới mới nói ra suy đoán của mình, "Người chiến thắng có thể nhận được chiếc nhẫn quán quân của chương trình"
Han Wangho không thể tin được, cả người dựa vào sô pha, nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok mà không nói lời nào. Thời gian im lặng kéo dài, Lee Sanghyeok bối rối nghiêng đầu nhìn Han Wangho, "Sao vậy?"
"Nếu là người khác nói như vậy, em nhất định sẽ trả lời 'Đây là một lý do quá tệ' Nhưng câu này do anh Sanghyeok nói ra, em đột nhiên cảm thấy rất sợ, "Wooseok cũng là con trai của anh Sanghyeok, thằng bé có khả năng nói ra cái lý do không ra gì này"
Giống như bị vu oan. Lee Sanghyeok khẽ thở dài, anh nghiêm túc nhìn Han Wangho, "Đây là quyết định của Wooseok, Wangho cũng biết, Wooseok là một đứa nhỏ nghiêm túc và cố chấp đến mức nào?"
Ánh sáng mờ nhạt trong phòng khách chiếu vào bộ đồ ngủ kẻ sọc màu đỏ sẫm của Lee Sanghyeok, màu đỏ chói khiến Han Wangho nhớ đến bộ đồng phục màu đỏ như hoa hồng diễm lệ năm đó của đội tuyển, cùng câu nói, "Ngày mai anh carry"
Nếu nói tuyển thủ Faker nổi tiếng với sự kiên trì và nghiêm túc của mình thì phương diện này tuyển thủ Peanut cũng giống như đúc, vì vậy con trai của bọn họ chẳng phải là nhân hai tính cách chấp nhất khủng bố của bọn họ sao.
***
Khoảnh khắc cửa đóng lại, cũng là lúc trái tim của Lee Wooseok trầm xuống đáy vực, bé dùng sức dụi dụi đôi mắt khô khốc, ngồi xổm xuống đối diện với cửa, nhỏ giọng gầm nhẹ, "Đừng khóc, đồ ngốc này" Bé biết mình lại làm hỏng chuyện, rõ ràng thật vất vả mới gặp được ba ba, kết quả lại thành như vậy.
Thật ra lúc còn bé hơn bây giờ, Lee Wooseok liền biết mình được bí mật sinh ra. Bởi vì năm đó ba ba bé kiên trì làm tuyển thủ chuyên nghiệp, vì vậy đã cãi nhau với người nhà, lúc đó ba ba bé định giấu mọi người để sinh bé ra, khi nằm trên giường bệnh chuẩn bị phẫu thuật, nếu không phải omega độc thân cần phải có người thân ký tên trong lúc phẫu thuật, thì cuộc gọi này nhất định sẽ không bao giờ kết nối với di động của Lee Sanghyeok.
Nhưng mà bọn họ chưa kết hôn sao có thể gọi là người thân? Nếu không phải bệnh viện khẩn cấp đo độ phù hợp chỉ số tin tức tố giữa Lee Sanghyeok và thai nhi thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ được bước vào phòng cấp cứu.
Thật ra Lee Wooseok cũng không nhất định phải tham gia chương trình này, suy nghĩ của bé rất đơn giản, bé chỉ hy vọng ba ba có thể xem chương trình này, nhìn thấy bé chơi game. Rõ ràng bé đã lặp đi lặp lại đoạn đối thoại này không biết bao nhiêu lần trong đầu, nhưng khi nói ra lại làm ba ba mình đau lòng, bé cảm thấy mình thật vô dụng.
Nghĩ đến đây, Lee Wooseok khổ sở tháo xuống mắt kính nằm xuống giường, cảm giác cả người không còn chút sức lực nào. Nghe thấy tiếng đóng cửa, bé nghĩ ba ba đã rời đi, từ lúc có ký ức đến bây giờ, bé vẫn luôn luân phiên ở hai nhà. Ba ba sẽ định kỳ đến nhà bố đón bé đến chung cư của mình ở, cũng sẽ không ở nhà bố qua đêm.
Lee Wooseok nhớ ngày hôm qua mình đến nhà Lee Heedo chơi, chú Minhyung ôm Heedo đang ngái ngủ vào lòng, dịu dàng hỏi Heedo muốn đem theo gấu bông của mình cùng tham gia chương trình không, chú Minseok sẽ vỗ nhẹ vào cánh tay chú Minhyung, nói chú ấy đừng nuông chiều đứa nhỏ. Bọn họ quả thực giống hệt như những bậc phụ huynh hoàn hảo trong sách, vì tình yêu mà kết hôn.
Nếu trở thành con trai của chú Minhyung và chú Minseok, thì có hạnh phúc hơn không?
Bé cuộn tròn thân hình nhỏ bé của mình trong bóng tối, nhắm chặt mắt lại, cố kìm lại những giọt nước mắt sắp tuôn trào. Đôi khi bé thực sự cảm thấy, có chút mệt mỏi khi làm con của Lee Sanghyeok và Han Wangho.
Không biết có phải do Lee Wooseok khổ sở đến chết lặng hay không, ngay cả tiếng gõ cửa bé cũng không nghe thấy, chỉ khi ánh đèn ở hành lang chiếu vào chiếc gối màu lam của mình, bé mới biết có người vào phòng, bé nằm yên trên giường không quay đầu lại, "Bố ơi, ba ba về chưa?"
"Ui, Travis muốn ba ba về nhanh như vậy sao?" Giọng nói dính dính đặc trưng của Han Wangho vang lên, cậu thấy đứa nhỏ trên giường bất giác đông cứng lại. Han Wangho đột nhiên muốn trêu chọc con mình một chút, giả vờ buồn bã nói, "Ba ba còn tưởng Travis sẽ mời ba ba ngủ cùng a"
Lee Wooseok lập tức dùng hai tay chống nửa người trên, quỳ gối ở trên giường sau đó quay lưng về phía Han Wangho, dưới ánh đèn mờ ảo, Han Wangho thấy được lỗ tai đỏ bừng của bé. Lee Wooseok di chuyển về phía mép giường, bé chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình, "Ba ba có thể ngủ ở chỗ này"
Nệm lún xuống, Han Wangho nghiêng người nằm xuống, duỗi tay đem cơ thể bé nhỏ của Lee Wooseok ôm vào lòng, cho dù bị mũ khủng long của bé đâm vào tay thì Han Wangho cũng không quan tâm.
"Thực xin lỗi, ba ba. Con nghĩ ba ba không thích con" Lee Wooseok vùi đầu vào gối giống một con đà điểu nhỏ, thậm chí không dám liếc mắt nhìn Han Wangho một cái.
Bầu không khí chợt lạnh dần, im lặng kéo dài đến mức làm Lee Wooseok nghĩ rằng mình sẽ không đợi được câu trả lời.
"Ba ba vẫn luôn tin tưởng, vận mệnh sẽ trao cho người dũng cảm bảo vật" Han Wangho duỗi tay ôm chặt đứa nhỏ, dịu dàng nói, "Sinh ra Wooseok, là quyết định dũng cảm nhất trong cuộc đời ba ba"
Con chính là bảo vật của ba ba.
Bất ngờ chợt đến làm Lee Wooseok bật khóc, bé nghiêng đầu nhìn về phía Han Wangho, nở nụ cười hạnh phúc, khuôn mặt nhỏ tròn tròn không còn cặp kính đen dày cộm, Han Wangho phát hiện đôi mắt của đứa nhỏ càng ngày càng giống mình, đôi môi trái tim đặc biệt cười lên thật đẹp.
Đúng là con trai của mình, Han Wangho có thể khẳng định.
"Ba ba, nếu ba ba không muốn thì con sẽ không tham gia..."
"Wooseok", Han Wangho ngắt lời bé "Nếu thi đấu thua trong chương trình này thì không thể khóc nhè nha" Đây gần như là sự nhượng bộ của Han Wangho.
Ánh mắt của Lee Wooseok sáng lên, "Ba ba, con sẽ không khóc đâu"
"Nhớ đánh răng rửa mặt trước khi ngủ" Giọng nói của Lee Sanghyeok đột ngột vang lên.
Lee Wooseok ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok đứng khoanh tay trước ánh đèn bên cạnh cửa.
"Đã biết" Bé vô lực thở dài một hơi, nhỏ giọng nói nhỏ với Han Wangho, "Bố phá hỏng bầu không khí"
"Travis, thông cảm cho bố con, đó chính là tính cách của bố" Han Wangho đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, đứng dậy đi mở tủ quần áo ra, "Anh Sanghyeok, gần đây anh có mua quần áo mới cho Travis không?"
Lee Sanghyeok từ sau khung cửa ló đầu ra, đôi mắt mèo hơi giãn ra, ánh mắt có chút nhấp nháy, anh mím môi, mơ hồ nói, "Có vài bộ đồ mới"
"Không phải đồ của nhà tài trợ tặng đúng không anh?" Han Wangho có chút lo lắng hỏi.
Lee Sanghyeok lắc đầu, giọng nói có chút tiếc nuối, "Không có ai tài trợ đồ trẻ em cho đội tuyển"
"Có cũng không thể cho thằng bé mặc!" Han Wangho nhìn một hàng áo sơ mi trắng cùng sơ mi kẻ sọc trong tủ đồ, cậu thật không biết mình đang mong chờ điều gì từ anh nữa, "Ngày mai em sẽ dẫn Travis đi mua quần áo mới, không thể để thằng bé mặc những bộ đồ này tham gia chương trình"
"Vậy ngày mai chúng ta cùng nhau ăn tối được không?" Lee Sanghyeok bật hết đèn trong phòng để Han Wangho có thể kiểm tra tủ quần áo rõ hơn.
"Được a, để xem Travis muốn ăn gì"
Lee Wooseok ngơ ngác ngồi ở trên giường, nhìn Han Wangho lựa chọn từng bộ quần áo xếp lên giường. Bé sẽ không nói cho ba ba, bé nhìn thấy nụ cười trên môi cùng ánh mắt dịu dàng của bố dành cho ba ba.
Bé nghĩ, hai vị ba ba của mình thật kỳ lạ, rõ ràng bọn họ đối xử với nhau rất đặc biệt, nhưng lại tránh đề cập đến chuyện tình cảm. Đây có phải là kiểu phụ huynh ngốc nghếch được viết trong sách không?
Mặc dù làm con trai của hai vị ba ba ngốc nghếch này rất vất vả, nhưng nhất định cũng rất hạnh phúc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top