Chương 4: Người phụ nữ kì lạ

Trong lúc cả hai đang tìm tòi về quy luật của cửa hàng thì bỗng cả căn nhà rung chuyển thật mạnh. Wang Ho lắc lư qua lại rồi ngã nhào xuống sàn, cùng lúc đó tiếng chuông cửa reo lên từng hồi. Cậu và Joonie hốt hoảng nhìn nhau, Wang Ho khó khăn đi ra bên ngoài, tầm mắt hướng về phía màn hình cảm ứng gắn trên góc tường, bên trong phản chiếu hình ảnh của một người phụ nữ lạ mặt. Cậu nói lớn vào màn hình:

"Chào chị, chị tìm ai?"

Người phụ nữ kia đang chăm chú đưa tai lại gần, nghe thấy giọng đáp trả, cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp:

"Chào em, Chị là bạn của Sang Hyeok, anh ấy có nhà không?"

Wang Ho có chút ngờ vực:

"Chú ấy hiện không có nhà, mong chị hãy ghé thăm vào lần sau"

"Haha, em là Wang Ho đúng không? Anh Sang Hyeok kể cho chị về em rất nhiều đó, hay chị vào nhà đợi anh ấy về nhé? Được chứ? "

"Dạ, nhưng chú ấy sẽ bận dài ngày nên phiền chị lần sau quay lại"

Biểu cảm trên mặt người phụ nữ thoáng thay đổi, đôi lông mày hơi nhíu lại, cô ta không nói gì nữa mà quay người đi thẳng, Wang Ho chăm chú nhìn một lát, đích thị là không thấy cô ta đâu nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa kịp quay trở về phòng, cửa nhà đã bị người ta phá tung, là người phụ nữ vừa nãy, cô ta mỉm cười nháy mắt với Wang Ho.

"Chị thấy cửa không khóa, vào được chứ"

Wang Ho thật sự muốn chửi thề, chú ấy có người bạn như này luôn sao?

Cậu cũng được phen kinh hồn, hết vía, chị ta thật sự là phụ nữ chân yếu tay mềm à?

"Chị.. Tôi đã nói là chú ấy không có nhà"

"Chậc, không gặp anh ta cũng được, chị đến gặp em, cún con"

Nhanh như chớp, cô ta lao đến tóm chặt Wang Ho, nhưng thân là cháu nuôi của Sang Hyeok cậu cũng chẳng vừa. Hai người giằng co qua lại không ai chịu thua ai, lúc này Joonie mới từ phòng ngủ chạy ra. Hai chàng thanh niên đấu với một người phụ nữ, quả là có chút mất mặt nhưng cô ta mạnh hơn bọn họ tưởng.

"Cún con, chỉ cần đi theo chị đến một nơi thì chị sẽ không động thủ"

Wang Ho trừng mắt nhìn chị ta, sao cậu có thể tin được? Một người mà cậu còn chẳng biết là ai, có quan hệ gì với chú, thậm chí mới chạm mặt lần đầu đã đánh nhau với cậu, có điên mới đi theo chị ta. May mắn là cậu sống bên cạnh Sang Hyeok và Passin nhiều năm, học được chút võ phòng thân nên cũng không tính là làm mất mặt hai chú ấy.

"Không thể, sao tôi có thể tin chị?"

"Em không còn đường lui nữa đâu, mã xanh"

Wang Ho lại có thêm  một dấu hỏi chấm to đùng, chị ta vừa mới gọi cậu là cái gì? Mã xanh? Là thứ gì vậy?

"Cháu trai của Sang Hyeok mà lại không biết sao? Mã xan.."

Chưa kịp nói hết câu, tiếng bom nổ vang lên làm rung chuyển cả căn nhà, khói bụi bay mù mịt, Wang Ho cúi đầu che miệng ho sặc sụa. Lại là cái gì nữa vậy?

Chờ cho cơn rung chấn dần dịu lại, Wang Ho mở mắt nhìn ra bên ngoài, toàn bộ bức tường bao quanh căn nhà đều sụp đổ. Chuyện này là sao? Cậu lia mắt nhìn khắp xung quanh, Joonie và người phụ nữ kia đã biến mất? Họ đi đâu vậy? Joonie có gặp nguy hiểm không?

Vẫn chưa hết hoang mang thì một mũi tiêm nhắm thẳng cổ của Wang Ho ghim xuống, cậu muốn vùng vẫy nhưng thuốc lại ngấm dần vào từng tế bào cơ thể, trước mắt mờ dần rồi tối hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top