7

7.

Sau khi kết hôn với Lee Sanghyeok được 6 năm, hoặc là nói trong 35 năm cuộc đời, lần đầu tiên Han Wangho cảm thấy cậu có một sở thích khó nói.

Chẳng qua Alpha của cậu mới rời xa cậu hai tháng, cậu đã bắt đầu lôi quần áo của anh để lại ra, thay đồ ngủ thành áo thun trắng của Lee Sanghyeok, trên giường cũng bừa bộn, chất đầy quần áo của anh. Cậu rất thỏa mãn nằm giữa đống quần áo còn sót lại hơi thở của Lee Sanghyeok, đỏ mặt bắt đầu tự an ủi. Lượng tin tức tố gần như vẫn được giữ ở mức cao nhất làm Han Wangho luôn khao khát được ở bên cạnh anh suốt đời, nhưng cố tình mỗi lần anh chấp hành nhiệm vụ thì đi ít nhất cũng là mấy tháng.

"Mình đang làm cái gì thế này?" Han Wangho cảm thấy xấu hổ muốn chết, cậu quăng giấy vệ sinh vào thùng rác, nghĩ nhất định không thể nói chuyện này cho Lee Sanghyeok biết.

***

“Bộ trưởng!” Gwak Boseong nhịn không được mở miệng, "Có phải gần đây anh thường mặc nhầm áo sơ mi không?" Cậu hơi ám ảnh rối loạn cưỡng chế, đặc biệt là đối với đồ vest, áo sơ mi rộng thùng thình để lộ ra một đoạn tay áo, không phù hợp với áo vest của Han Wangho, đúng là đang đấm vào mắt cậu.

"Có thể, có thể là mặc nhầm áo của anh Sanghyeok" Han Wangho giải thích, "Ngày mai anh sẽ cẩn thận hơn" Cậu mới không thú nhận mình cố tình, hành vi này mà nói ra, quả thực là không thể làm việc tiếp ở nội các.

Rõ ràng đã liên tục một tuần, Gwak Boseong than phiền trong lòng, sao có thể là mặc nhầm?

Nếu Lee Sanghyeok có vóc dáng giống cậu thì tốt biết mấy, Han Wangho cảm thấy rất tiếc, vậy thì cậu có thể mặc áo sơ mi và quần tây, ngay cả đồ lót của anh cũng có thể... "Cậu lại nghĩ cái quái gì thế này?" Han Wangho đỏ mặt, ý tưởng mặc quần lót của anh chồng đáng sợ quá đi.

May mà Lee Sanghyeok trở về nhà kịp vào ngày chủ nhật, anh cảm thấy khó hiểu khi nhìn thấy đống quần áo của mình trên giường, tự hỏi có phải Han Wangho lấy đồ của anh ra để trút giận không.

"Đừng nhìn" Han Wangho bước tới ôm chầm anh, mùi tin tức tố của Alpha tỏa ra giúp cậu xoa dịu cảm giác lo lắng, "Em rất nhớ anh"

"Nhớ anh? Là ôm quần áo của anh nhớ?" Lee Sanghyeok chợt nhận ra, bế em vợ ném lên giường, "Hay là mỗi ngày nằm trên đống đồ này gọi anh Sanghyeok tự an ủi nhớ?"

Người đã hiểu rõ cách tán tỉnh như Lee Sanghyeok, bây giờ mở miệng là nói ra những câu trắng trợn như thế này, không còn thật thà như năm đó, "Anh đoán đúng rồi" Han Wangho hoàn toàn bị tin tức tố dày đặc của Alpha quyến rũ, những bộ quần áo chỉ dính chút mùi hương sao có thể bằng con người bằng xương bằng thịt? Cậu ôm cổ anh chồng, bắt đầu hôn lung tung lên mặt anh, "Mỗi ngày đều muốn anh ôm em" Đôi mắt của Han Wangho mông lung lại quyến rũ, "Ưm, anh nhẹ chút..."

Han Wangho vẫn hơi khó hiểu, mặc dù các dây thần kinh não bộ đều rất vui sướng, cậu cũng muốn chọn vài dây ra hỏi, tại sao chưa bước vào thời kỳ động dục nhưng lại khao khát được thỏa mãn đến vậy, kỳ lạ quá?

"Không tập trung..." Lee Sanghyeok bóp cằm Han Wangho, "Không ngoan chút nào cả"

Nhưng Han Wangho không còn sức để nghĩ đến những chuyện rối rắm như vậy nữa, cậu quấn hai chân quanh eo anh, chỉ có thể thốt ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa từ trong cổ họng, "Tuyệt quá, anh Sanghyeok đỉnh quá..." Cậu khen kỹ năng của anh, nói ra hết những lời không thể nói ra trước đây.

Han Wangho bám lấy anh, Lee Sanghyeok chợt nhận ra, cậu đang rơi vào tình trạng bám lấy anh hơn bao giờ hết, còn là trong vô thức.

Chẳng hạn như bây giờ cậu mặc áo thun trắng của anh thay cho đồ ngủ, còn ôm chặt cánh tay và gối đầu lên vai anh. Cách xa cậu rất lâu nên làm cậu thấy lo lắng à? Lee Sanghyeok hơi tự trách, anh phải yêu thương Omega của mình hơn nữa.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như anh tưởng tượng, Han Wangho nhìn chằm chằm ly sữa nóng mà Lee Sanghyeok đưa cho cậu với vẻ mặt bối rối, “Tanh quá”

Anh đột nhiên nói, "Sao có thể? Cũng không phải là sữa bò tươi" Lee Sanghyeok uống một hớp, "Là nhãn hiệu yêu thích của em"

Han Wangho do dự, sau khi ăn xong bánh mì nướng, trứng rán và thịt xông khói, cuối cùng lấy hết can đảm uống một hớp sữa bò, chất lỏng ấm áp vừa tiến vào dạ dày, cảm giác trào ngược từ dạ dày lên đến cổ họng, như là không thể hấp thu món đồ uống này, cuối cùng Han Wangho chịu không nổi, chạy vào phòng vệ sinh nôn ra.

"Em không sao chứ?" Lee Sanghyeok cũng luống cuống, anh cầm ly nước ấm vào phòng vệ sinh cho Han Wangho súc miệng, "Anh tránh xa em ra!" Dạ dày khó chịu làm khuôn mặt Han Wangho tái nhợt, "Mùi sữa tanh quá"

Bị nói như vậy, Lee Sanghyeok cảm thấy oan ức vô cùng. Han Wangho bình yên uống sữa bò suốt 35 năm, đột nhiên nói sữa bò có mùi tanh, không thể hiểu nổi, "Anh đi mua cho em thuốc đau dạ dày nhé?" Lee Sanghyeok lo lắng, "Còn chỗ nào thấy khó chịu không?"

"Chóng mặt" Han Wangho lập tức trả lời, "Em sẽ đi ngủ một chút"

Han Wangho không nhìn thấy thuốc đau dạ dày lúc tỉnh dậy, chỉ nhận được một anh Lee Sanghyeok không được tự nhiên, không nói nên lời. Alpha ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha, không đọc sách cũng không lướt điện thoại, môi mèo vô thức nhếch lên, "Thuốc đâu?" Han Wangho hỏi, "Anh bị chuyện gì kích thích à?"

"Ừm" Lee Sanghyeok gật đầu, anh run rẩy lấy một chiếc hộp từ túi nhựa ra, "Bác sĩ nói có thể không phải là bệnh đau dạ dày"

"Là mang thai"

Han Wangho rất sợ ma, chưa bao giờ dám chơi game kinh dị, nhưng hình ảnh đáng sợ nhất cậu nhìn thấy cũng không đáng sợ bằng hai vạch đỏ trên que thử thai. Cậu nhìn chằm chằm que thử thai nhiều lần, cầu nguyện vạch đỏ sẽ biến mất, "Đừng mà" Sau khi xác nhận vạch đỏ không biến mất, mồ hôi đổ đầy trán, đứng dậy muốn chạy đến bệnh viện ngay lập tức.

"Bác sĩ nói phải chăm sóc bản thân thật tốt, để ý cảm xúc" Lee Sanghyeok vuốt lưng Han Wangho, phản ứng dữ dội khi có thai làm Han Wangho nôn liên tục, "Ngày mai hẳn đi bệnh viện, nghe lời"

Giấy trắng mực đen ghi rõ Han Wangho có thai hơn hai tháng, phôi thai đang ngoan ngoãn nằm trong bụng cậu.

Cậu chưa bao giờ nghĩ có một ngày trong bụng cậu sẽ dựng dục một sinh mạng, "Rõ ràng tôi có uống thuốc" Han Wangho lặp lại, "Sao lại có thể..."

Bác sĩ Beta lớn tuổi có khuôn mặt hiền lành, đã quen với những bệnh nhân như Han Wangho, "Thuốc cũng không phải vạn năng, cũng không có loại thuốc nào có thể tránh thai 100%" Bác sĩ nói, "Thấy hai người may mắn như vậy, có thể ra ngoài mua một tờ vé số a?"

"Nếu tôi phá thai thì sao?"

"Nếu cậu 19, 20 tuổi" Bác sĩ từ từ nói, "Vậy thì phá thai cũng không sao. Nhưng cậu đã 35 tuổi, tôi thật sự không khuyến khích. Nếu cậu thật sự muốn, thì hãy bàn bạc với Alpha của cậu một chút đi"

Tất cả hành vi khác thường đều có lời giải thích, tin tức tố của Omega tăng cao và hành vi làm tổ theo bản năng đều là do mang thai. Han Wangho cầm hồ sơ bệnh án đưa cho Lee Sanghyeok đang ngồi bên ngoài chờ kết quả, "Anh tự xem đi" cậu nói.

Lee Sanghyeok vô cùng kích động khi nghĩ đến việc có con với người mình yêu, thật ra ham muốn sinh sản của Alpha vẫn luôn khắc sâu vào gen của anh, lại bị anh đè nén bằng lý trí, "Vậy, em có muốn không?" anh hỏi.

"Vừa rồi em đã suy nghĩ" Han Wangho nhìn chằm chằm vào cơ bụng phẳng lì săn chắc của Thượng tướng, là kết quả của quá trình luyện tập khắc khổ của anh, "Tại sao cơ quan sinh sản của anh không phát dục hoàn toàn, vậy thì em có thể bỏ phôi thai vào đó"

Cậu hung hăng nói.

"Alpha chính là như vậy, ha ha" Lee Sanghyeok xấu hổ cười, anh vẫn không nhận được câu trả lời của Han Wangho, đến khi hai người về đến nhà anh vẫn không dám nhắc đến chuyện đứa bé.

Lúc nửa tỉnh nửa mê, Han Wangho cảm giác được bàn tay anh đang sờ lên bụng cậu, "Anh Sanghyeok, anh chưa ngủ à?" cậu hỏi.

"Ừm" Lee Sanghyeok nhanh chóng trả lời, "Anh muốn sờ đứa bé"

Trong đầu Han Wangho trào ra những câu như "Đây chỉ là một phôi thai chín tuần tuổi", "Không có tư tưởng cũng không thể gọi bố", nhưng cậu không thể nói thành lời, ánh mắt của Lee Sanghyeok quá dịu dàng, cậu không đành lòng, "Vậy anh hãy tự chăm sóc đứa bé khi nó chào đời" cậu thì thầm.

Những lời này giống như thuốc trợ tim, Lee Sanghyeok từ trên giường nhảy lên, mở đèn phòng ngủ, ôm chặt Han Wangho, "Cảm ơn" anh nói, "Cảm ơn em"

Han Wangho không nói nên lời khi bờ vai ướt đẫm nước mắt, cậu không hiểu tại sao Lee Sanghyeok lại kích động như vậy, "Thỏa thuận rồi, anh tự chăm sóc" cậu hơi xấu hổ, vội vàng nằm xuống chui vào chăn, "Ngủ đi"

Mặc dù không muốn kết hôn, cũng không muốn sinh con, nhưng nếu là anh, Han Wangho nhẹ nhàng nắm tay người mình yêu, vậy thì không sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top