5

5.

Cậu sắp thua trên tay Lee Sanghyeok, Han Wangho nhận ra sự thật này, còn là cả đời. Cậu cầm trong tay năm sáu trang của bản thỏa thuận mới được đóng dấu, nhịn không được run rẩy.

"Vậy thì, em xem có gì cần bổ sung không?" Lee Sanghyeok đi từ một đoạn đường rất xa đến, ngay cả áo khoác cũng không kịp cởi ra, khuôn mặt đầy phấn khích, không thể kiểm soát được nụ cười hạnh phúc trên môi.

Lỗ tai của Han Wangho ù đi, cú sốc quá lớn khiến cậu không thể nghe lọt tai lời tự thuật kể công của Lee Sanghyeok, nước mắt chợt dâng đầy khóe mắt, dính vào lông mi, làm mờ tầm nhìn của cậu, kiểu khóc đến nước mắt nước mũi tuôn rơi dữ dội này thực sự rất đáng thương, từng giọt nước mắt rơi xuống bản thỏa thuận.

"Sao lại khóc?" Quân nhân đanh thép từ nhỏ được dạy không được khóc, không được than mệt hoảng sợ trong nháy mắt, Omega yếu đuối đang bất lực khóc thút thít trước mặt anh, còn khó giải quyết hơn việc anh phải giải cứu 50 con tin cùng lúc.

Không hỏi còn đỡ, vừa hỏi xong thì Han Wangho càng khóc dữ hơn, cậu nhào vào lòng Alpha của mình nghẹn ngào, giống như đứa nhỏ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích, "Không sao đâu, em không muốn kết hôn, thì chúng ta không kết hôn..." Lee Sanghyeok cũng bị bầu không khí này lây nhiễm, sống mũi hơi cay, "Đừng tự làm khó bản thân"

Đây là một bản thỏa thuận, chính xác mà nói thì đây là bản thỏa thuận tiền hôn nhân do Lee Sanghyeok và một vài luật sư hàng đầu soạn thảo. Han Wangho sẽ luôn nhớ đến khuôn mặt đầy tự tin của Lee Sanghyeok khi anh đưa xấp giấy thỏa thuận này cho mình, "Anh đã soạn thảo với một vài vị luật sư đã kết hôn, bọn họ cũng biết rõ" Anh cười nói, "Em xem thử có gì cần bổ sung không"

Từ chuyện lớn như quyền sở hữu tài sản, chữ ký bất động sản, đến những chuyện nhỏ như ai làm việc nhà đều được viết ra rất rõ, Han Wangho lật xem từng trang, cho đến khi nhìn thấy câu cuối cùng "Chuyện sinh con sẽ nghe theo mong muốn của ngài Han Wangho" cậu đã rất sốc, Alpha có ham muốn sinh sản dữ dội đã từ bỏ quyền sinh con chỉ vì Omega của anh nói không muốn có con, còn soạn thảo ra một thỏa thuận tiền hôn nhân hoàn toàn có lợi cho cậu.

"Ai nói em không muốn kết hôn!" Han Wangho khóc đến không thở nổi, giọng nói cũng khàn muốn chết, "Em chỉ... Chỉ..."

Cậu nghẹn ngào, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó phối hợp với biểu cảm tủi thân tạo ra một chút hiệu ứng hài kịch. Suýt chút nữa Lee Sanghyeok đã cười thành tiếng, anh lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt em người yêu, an ủi bằng cách vỗ lên vai Han Wangho.

"Vậy em không hài lòng điều khoản nào?" Nghe thấy Han Wangho nói muốn kết hôn, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nghĩ ra một kế hoạch trọn vẹn để hứa hẹn với người yêu, nếu Han Wangho vẫn không đồng ý thì anh thật sự không biết phải làm sao.

Nếu nói ra sự thật là cậu cảm động mới khóc thì quá xấu hổ, Han Wangho cầm lấy bản thỏa thuận, đột nhiên vò thành một cục, "Em không cần thứ này" cậu nói, sau đó ném đống giấy vào thùng rác lúc Lee Sanghyeok trợn mắt há hốc miệng, "Em tin anh"

"Vậy sau này việc nhà sẽ là của em nhé" Lee Sanghyeok đột nhiên nói, bầu không khí dịu dàng ấm áp lập tức bị phá hỏng, làm Han Wangho nhịn không được đấm Alpha lắm lời này mấy cái, "Anh đi nhanh đi! Không được phép nói chuyện riêng trong giờ làm việc..."

"Nhưng không ai nói không được phép yêu đương trong giờ làm việc" Lee Sanghyeok nghiêng đầu, hôn lên má cậu. Bộ trưởng Bộ Tài chính bị chiếm tiện nghi vừa xấu hổ vừa tức giận, đỏ mặt không biết phải làm sao.

Han Wangho không biết là do bị đánh dấu hay do nguyên nhân nào khác, vị trí của cậu và Lee Sanghyeok gần như thay đổi 180°. Bởi vì đính hôn nên ngài Thượng tướng được nghỉ phép ba ngày, giải phóng tin tức tố một cách mất kiểm soát trong nhà, đi lòng vòng khắp nhà với mùi trà xanh trên người, lúc anh đến gần Han Wangho đang thu quần áo trên ban công, làm cậu đỏ mặt ngay lập tức.

"Anh làm gì thế?" Cậu lùi lại hai bước, ôm áo thun trắng và áo hoodie giữ một khoảng cách an toàn với Lee Sanghyeok, nhưng mùi tin tức tố quyến rũ vẫn không ngừng bay vào mũi cậu, cả cơ thể đều đang nhiệt tình đáp lại chủ nhân của nó.

"Muốn giúp em" Lee Sanghyeok thành thật trả lời, đột nhiên anh dán sát vào, giơ tay cướp lấy quần áo trong tay người yêu, làn da của cả hai chạm vào nhau, Han Wangho khẽ run, sau đó bị Alpha của mình kéo vào lòng.

Chỉ cần chạm vào làn da cũng có thể dẫn đến bốc cháy, lúc này gen phục tùng của Omega phát huy tác dụng, Han Wangho ngước lên đón nhận nụ hôn sâu của Alpha đang động tình, cậu gần như từ một con báo hung mãnh chủ động tấn công con mồi biến thành một con thỏ trắng nhỏ mềm mại ngoan ngoãn, hoàn toàn rơi vào thế bất lợi, "Haiz" Lee Sanghyeok thở dài một hơi, "Phía bệnh viện đã kiểm tra lại mức độ xứng đôi của chúng ta, đã tăng lên đến 98,6%"

Vượt qua ranh giới đỏ 98%, dùng chân suy nghĩ cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Han Wangho cảm thấy ba ngày này còn mệt hơn tăng ca trong một tháng, anh người yêu không biết tiết chế, dưới sự kích thích của tin tức tố, không ngừng đòi lấy. Trên sô pha, ban công, cửa ra vào phòng khách, khắp nơi đều bừa bộn. Cậu nhịn không được nghĩ đến lời giải thích phổ biến đối với ranh giới đỏ -- mỗi ngày đều là thời kỳ động dục, cậu cảm thấy người đi trước không có gạt mình.

"Anh không đi huấn luyện à?" Han Wangho xoa cái eo đau nhức của mình, cảm thán đàn ông sắp bước vào tuổi 30 không chịu nổi sự giày vò như 18, 19 tuổi.

"Ngày mai anh đi" Lee Sanghyeok trả lời, "Anh sắp chấp hành một nhiệm vụ, nếu không nhìn thấy anh thì đừng vì nhớ anh mà khóc sưng mắt!"

Thời gian ở bên nhau càng dài, cái miệng lắm lời đáng ghét này của Lee Sanghyeok càng lộ rõ, những lúc này Han Wangho rất hy vọng cái anh này cút xa một chút, đừng bao giờ trở về nữa.

Kết quả là người này thật sự đi đến một nơi rất xa, bởi vì thỏa thuận bảo mật nên lúc đi anh không nói gì cả, anh chỉ nói chắc đi ít nhất một tháng rưỡi mới có thể về nhà.

[Gió cát quá lớn] Lee Sanghyeok sẽ gửi cho cậu một vài tin nhắn, thường là vào đêm khuya [Nhớ em]

Dù đã hơn 30 tuổi, vụng về lại hơi ngốc nghếch, còn không lãng mạn, nhưng Lee Sanghyeok không biết nói lời yêu lại có thể chọc trúng chỗ mềm mại nhất trong lòng Han Wangho. Mấy ngày nay, quân phí tăng lên rất nhiều, cậu lo lắng nhìn những con số nhảy lên liên tục trên máy tính [Chú ý an toàn] Han Wangho cân nhắc từng chữ, cuối cùng gõ ra bốn chữ này.

Đã hơn hai mươi ngày trôi qua, vẫn không có tin tức của Lee Sanghyeok, Han Wangho còn suy đoán có phải anh đã tiến vào khu vực trung tâm không có tín hiệu không, quân đội cũng không chia sẻ tin tức cho nội các, chuyện cậu có thể làm chỉ là ký duyệt quân phí.

"Là Han Wangho đúng không?" Tiếng chuông chói tai khiến cậu giật mình, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói hơi lạ, "Tôi là Jang Gyeonghwan, chúng ta đã từng gặp mặt"

Han Wangho chớp đôi mắt khô khốc, bởi vì ngủ không đủ giấc nên hai mắt đỏ ngầu, cậu chợt thấy lo lắng khi nghe thấy tên Jang Gyeonghwan, "Anh Gyeonghwan" Cậu không kiểm soát được hơi thở dồn dập của mình, "Có chuyện gì vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không..."

"Đừng gấp" Jang Gyeonghwan nói, "Sanghyeok bị trúng đạn, bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện"

Trước kia cậu luôn nghĩ, nếu cậu nhập ngũ, thì chết trên chiến trường chắc chắn là một chuyện rất vinh quang, nhưng bây giờ cậu không thể đối mặt với khả năng Lee Sanghyeok sẽ rời bỏ mình như thế này, nỗi lo sợ kéo dài suốt hai tháng trời bỗng trở thành sự thật, Han Wangho cảm giác mình sắp không thở nổi, đôi tay chết lặng đến mức không thể cầm điện thoại nổi nữa, trái tim đập dữ dội, dường như muốn hít chút oxy cuối cùng trong phòng.

"Boseong!" Han Wangho giữ chặt cánh tay Gwak Boseong, người vừa chạy vào khi nghe thấy tiếng động lạ, "Gọi xe giúp anh! Anh muốn đến bệnh viện!"

Mặc dù hơi sến, nhưng Han Wangho cũng cầu nguyện giống người nhà của các bệnh nhân trong bệnh viện, muốn bình phục, muốn sống lâu trăm tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top