4

4.

Ngoài thuốc tránh thai đem về, còn có thuốc ức chế đặc biệt dành cho Omega đã được đánh dấu. Han Wangho cầm trong tay một hộp chất lỏng nặng trĩu, không biết Lee Sanghyeok có ý gì.

"Anh Gyeonghwan mất rất nhiều thời gian mới tìm được" Lee Sanghyeok nói, giống như đang kể công, "Anh ấy nói số lượng này đủ cho em dùng trong hôm nay"

"Anh không biết thời gian động dục của Omega rất dài à?" Han Wangho nhíu mày, cậu nhìn thấy anh người yêu thay một bộ quân phục mới, cất súng vào hộp đựng súng, "Ngoan một chút" Lee Sanghyeok cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi Han Wangho, "Hôm nay anh phải tuyển chọn một số binh sĩ mới, anh cần phải có mặt. Nếu đói bụng thì hãy lấy điện thoại bàn gọi cho dãy số trên bàn, căn tin sẽ đưa đồ ăn đến"

Sắp xếp rất chu đáo... Han Wangho nằm trên giường, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh Lee Sanghyeok đóng cửa rời đi, cho dù không muốn thừa nhận, cậu cảm thấy rất mất mát. Ngay cả Han Wangho cũng không ngoại lệ, gen khắc sâu vào trong xương, buộc bọn họ phải dựa vào Alpha của mình.

Nhưng Han Wangho cũng không bị động như những Omega khác, suy nghĩ lướt qua rất nhanh, ngồi dậy từ trên giường sau khi quyết tâm. Bộ vest cậu mặc đến nhăn nhúm, áo sơ mi cũng bị nhàu nát, Han Wangho mở tủ quần áo ra, nguyên hàng áo thun trắng được treo gọn gàng làm cậu hết hồn. Trừ áo thun trắng, bên trong còn có đủ các kiểu quân phục, đồ chiến đấu, những bộ quần áo này có mùi nước giặt, xen lẫn mùi trà xanh của Lee Sanghyeok.

Ống quần dài hơn một khúc, chồng lên mắt cá chân của Han Wangho, cậu mặc áo thun màu trắng, lại khoác lên một cái áo rằn ri dày, bộ quân phục rộng thùng thình hoàn toàn bao bọc cậu, trông cậu càng nhỏ nhắn hơn. Một bộ quân trang rằn ri phối với giày da, ống quần xắn lên, tay áo dài đến mức che hết đầu ngón tay của Han Wangho, bộ quân phục này khiến cậu trông giống một đứa trẻ lén mặc quần áo của người lớn, nhìn hơi đáng thương.

Omega ăn mặc kỳ lạ như vậy đi lang thang khắp căn cứ quân sự, cậu đi lòng vòng theo bản đồ và biển chỉ dẫn để đi tìm Lee Sanghyeok, mỗi khi có binh sĩ đứng gác tra hỏi cậu, cậu chỉ chữ "Faker" thiêu trên áo, "Tôi đi tìm Alpha của tôi", trả lời rất tự tin.

Heo Seunghoon cầm danh sách, nhỏ giọng thảo luận gì đó với Kim Kiin bên cạnh, chỗ tuyển chọn binh sĩ rất nghiêm trang, chuyện này liên quan đến việc thành lập một đội quân tinh nhuệ mới, bọn họ không thể không thận trọng. Nhưng vừa mới bắt đầu, người có cái mũi nhạy như anh đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, mùi thơm càng lúc càng gần, hung hăng xông thẳng vào cửa.

"Wow..." Heo Seunghoon ngơ ngác, trừng mắt nhìn một Omega xinh đẹp ôm mặt của vị đại nhân kiêu ngạo đó của bọn họ, kéo anh vào một nụ hôn sâu say đắm trong căn cứ quân sự, khuôn mặt trắng nõn càng lúc càng đỏ. Quyền chủ động của Omega vừa tới bị Alpha giành lấy, cuối cùng khuôn mặt đầy xấu hổ, vùi người vào lòng Lee Sanghyeok.

Kim Kiin nhịn không được nuốt nước bọt, cảnh tượng ướt át và kích thích này thực sự quá sức chịu đựng của cậu, "Con nít đừng nhìn!" Heo Seunghoon thì thầm, che hai mắt của Kim Kiin lại.

Một luồng hơi nóng cuồn cuộn không ngừng thổi đến, hai chân Han Wangho mềm nhũn, nhịn không được hôn lên phần cổ lộ ra bên ngoài của Lee Sanghyeok, "Còn làm việc à?" Cậu ép hỏi, chóp mũi và đầu ngón tay đổ đầy mồ hôi, làm Alpha nhịn không được liếm hôn.

Trước ánh nhìn của hơn chục cặp mắt, Lee Sanghyeok chưa từng mất kiểm soát như thế này, cơ thể và bộ não đều đang kêu gào anh chiếm hữu Omega của mình ngay, người yêu nhỏ của anh giống như con rắn trong vườn địa đàng, dụ dỗ anh vi phạm hết lệnh cấm này đến lệnh cấm khác.

"Em chờ... Chờ anh..." Lee Sanghyeok ôm người yêu nhỏ nóng bừng, trái tim nhịn không được đập nhanh hơn, anh hít vào mùi tin tức tố ngọt ngào của cậu thật sâu, mức độ ngọt ngào này nhắc nhở anh cơn sốt dục vọng của cậu đã đến.

"Em biết ngay anh là người đàn ông phụ tình mà" Han Wangho mím môi, rưng rưng muốn khóc. Cuối cùng Lee Sanghyeok không thể nhịn được nữa, anh ném tập hồ sơ và bút ký tên qua một bên, hoàn toàn quên hết cái gì gọi là công việc, cái gì gọi là quy định.

"Hâm mộ" Heo Seunghoon tổng kết, cuối cùng Kim Kiin kéo bàn tay che mắt mình xuống, ngơ ngác lặp lại một câu, hâm mộ.

Mỗi bước chân của cậu đều đang đẩy bản thân xuống vực thẳm mang tên Lee Sanghyeok, không thể quay đầu lại nữa. Han Wangho bị đẩy mạnh xuống chiếc giường êm ái, chuẩn bị đón nhận cơn bão cuồng nhiệt của Alpha.

Cậu thích anh, nên sẽ nắm chặt anh trong lòng bàn tay, giống như bây giờ. Cuối cùng Han Wangho cũng thở phào khi dục vọng được thỏa mãn, cậu ôm cổ Lee Sanghyeok, cầu xin anh chậm một chút. Nhưng có vẻ như Lee Sanghyeok đã mất hết lý trí, đôi mắt đỏ ngầu, vừa thọc mạnh vào bên trong vừa cắn mút lên làn da non mịn của em người yêu. Han Wangho rung động trước dáng vẻ vì cậu mà điên cuồng của anh, trong lòng thỏa mãn vô cùng, cậu muốn nhìn thấy chiến thần quân đội tàn nhẫn trên chiến trường mất kiểm soát vì cậu, trong đầu chỉ toàn là cậu.

"Ưm..." Han Wangho cố gắng nuốt dương vật lớn của Alpha, khoang sinh sản của cậu đã hoàn toàn mở rộng, chờ Lee Sanghyeok thọc vào, "Đau" Cậu nghẹn ngào nói, Han Wangho cảm thấy cơ thể không còn trong tầm kiểm soát lúc dương vật xâm phạm đến tận cùng bên trong.

"Em tự chuốc lấy" Lee Sanghyeok hung hăng nói, đâm mạnh vào khe thịt nhỏ hẹp trơn trượt, em người yêu bị hành động thô bạo của anh làm khóc nức nở, ngay cả lời cầu xin cũng không thể thốt lên, chỉ có lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Là do anh đánh dấu em" Han Wangho dựa vào cái trán ướt đẫm mồ hôi của anh người yêu, "Cho nên anh phải tự làm những chuyện này, thuốc ức chế cũng không được" Những lời cậu nói ngang ngược vô cùng, "Được" Ánh mắt của Lee Sanghyeok rất chân thành, giống như lời hứa phục vụ đất nước đến hết cuộc đời của anh lúc đứng dưới lá quốc kỳ năm đó.

Hộp thuốc ức chế mới toanh đã bị ném vào thùng rác từ lâu, còn Han Wangho không thể không nuốt mấy viên thuốc tránh thai còn lại vào bụng. Chẳng phải đã không còn đường lui từ lâu rồi à? Từ lần đầu tiên gặp nhau trên sân quần vợt, Han Wangho cậu đã hoàn toàn mắc kẹt, không thể thoát ra được nữa.

Lee Sanghyeok thay quần áo bình thường, ôm chặt Han Wangho đang ngơ ngác từ sau lưng, "Kết hôn đi, hai chúng ta" Giọng điệu của anh rất nghiêm túc, "Em biết, anh yêu em"

Nếu là lúc trước, Han Wangho chắc chắn sẽ khinh thường, sau đó liệt kê ra một danh sách dài những khuyết điểm của cuộc sống hôn nhân, rồi lại liệt kê ra niềm vui khi chỉ yêu đương, không đánh dấu, không kết hôn. Nhưng ánh mắt chân thành của Lee Sanghyeok đã đánh trúng trái tim cậu, nhiệt tình đến mức suýt chút nữa cậu đã thốt ra từ "Được"

Xong rồi, Han Wangho nghĩ, cậu thật sự xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top