1

1.

Han Wangho nghĩ bản thân bị miêu tả thành một người xinh đẹp có tư tưởng ích kỷ, lý do chủ yếu là vì cậu là một Omega.

Nhưng lúc cậu khoác lên người bộ vest đồng phục của Bộ Tài chính, lúc đối mặt với các quan chức từ các bang khác nhau đến báo cáo công việc với tư cách là Bộ trưởng, không ai có gan chỉ trích cậu. Cậu nắm giữ quyền lực tài chính trong tay, tương đương nắm giữ mạch máu của bọn họ, cậu là một Omega xinh đẹp động lòng người, cũng là một tiếu diện hổ khó đoán.

Ở trước mặt công chúng, râu sẽ được cạo sạch sẽ, viền móng tay và đầu tóc cũng được cắt tỉa gọn gàng, cặp kính tròn gọng vàng không dính một hạt bụi, ngay cả tin tức tố cũng được che giấu bằng thuốc ức chế cao cấp, tỏa ra một mùi hương dưa chuột tươi mát. Nhưng điều mọi người đang thảo luận không phải là sự hoàn hảo của cậu, cũng không phải tốc độ thăng tiến nhanh đến mức 29 tuổi đã giữ vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính, đám người đó chỉ quan tâm đến chuyện riêng tư của cậu -- lúc nào cậu kết hôn sinh con.

Muốn nhìn thấy cậu kết hôn sinh con? Han Wangho cười lạnh, chờ kiếp sau đi.

Cùng lúc đó, Lee Sanghyeok đi một mình đến căn tin ăn cơm sau khi họp xong, anh khéo léo từ chối lời mời ăn tối với đại diện của các quân khu, bày tỏ mình chỉ quen ăn đồ ăn ở căn tin.

Lee Sanghyeok 31 tuổi có chiến công lừng lẫy, nhưng anh lại là một người cứng ngắc, trong đầu chỉ nghĩ đến chiến đấu và huấn luyện, từ lúc được huấn luyện trong học viện quân sự năm 12 tuổi, lịch trình hàng ngày của anh chỉ xoay quanh việc ăn, ngủ, huấn luyện và ra chiến trường.

TV trong căn tin vẫn đang phát bản tin thời sự, Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên liếc nhìn một cái, phát hiện bản tin này khác với bản tin anh đã từng xem, không còn là hình ảnh người dẫn chương trình đưa những tin tức nổi bật nữa, mà là "Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời câu hỏi của phóng viên". Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Han Wangho. Người trong TV tràn đầy sức sống, khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng nhỏ nhắn đã bán đứng giới tính của cậu, giọng nói không ngọt dính như hầu hết Omega, mà là hơi gai góc. Cậu sẽ có mùi gì? Lee Sanghyeok nhịn không được tưởng tượng, liệu có giống những bông hoa tường vi được trồng bên ngoài bức tường ký túc xá không?

Số lượng Omega anh đã gặp có thể đếm trên đầu ngón tay, còn đều là bạn đời đã kết hôn với các quan chức cấp cao, những người đó ăn mặc rực rỡ, bộc lộ khí chất đặc biệt của Omega rất sống động. Còn người trong TV này, Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm lúc cậu bước xuống sân khấu, mặc dù không cao, nhưng bộ vest tôn lên đường cong căng tròn trên cơ thể, đây là thành quả của quá trình tập luyện lâu dài mới có được. Anh lặng lẽ nhớ kỹ cái tên "Han Wangho" này, so với vẻ ngoài, điều làm anh ấn tượng sâu sắc chính là tài ăn nói đáng ngạc nhiên của Omega. Bae Junsik vẫn luôn phàn nàn những phóng viên báo chí này khó đối phó, còn Han Wangho lại khôn khéo đánh Thái cực, như thể cậu đã trả lời những câu hỏi nhạy cảm đó, nhưng không để lộ ra gì cả, xoay các phóng viên như chong chóng.

Nhưng Han Wangho có thể nắm giữ quyền lực cấp cao, không chỉ dựa vào miệng lưỡi sắc bén, cũng không phải được dàn xếp như những suy nghĩ thiếu hiểu biết của đám người đó -- dâng hiến thân thể mà được. Ngược lại, con cháu của nhóm quan chức cấp cao luôn chạy tới vây quanh cậu, cầm hoa và chocolate, hoặc là những chiếc đồng hồ, kẹp cà vạt và các sản phẩm công nghệ cao đắt tiền đến theo đuổi, lấy lòng cậu. Cậu đã từng vừa ý một vài Alpha, nhưng lúc cậu nói thẳng cậu sẽ không sinh con cho đối phương, bọn họ đều nhíu mày, ánh mắt né tránh, còn run rẩy nói "Không sao cả"

Ham muốn sinh sản của Alpha đã khắc sâu vào gen, cậu cũng không biết Omega có ham muốn sinh sản không, ít nhất là cậu không có. Những Omega đã kết hôn còn nhiệt tình mời Han Wangho đi làm tình nguyện viên ở cô nhi viện, cho dù có sự hiện diện của máy quay phim và Tổng thống, thì nụ cười ngọt ngào của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng tắt đi, cậu có thể dành 18 tiếng để tiến hành ba vòng đàm phán luân phiên, còn những đứa trẻ ồn ào này chỉ cần mất 18 phút để tiêu tốn hết sự kiên nhẫn của cậu.

"Ôi, nếu là con của cậu thì sẽ khác" Phu nhân Tổng thống đã có hai đứa con nói với cậu, "Nhìn chúng lớn lên sẽ có cảm giác thành tựu"

Người phụ nữ này nhỏ hơn cậu hai tuổi, nhưng cho dù là trang điểm hay thẩm mỹ cũng không che được cảm giác thăng trầm, Han Wangho được giáo dục tốt không thể nói ra những câu như "Nhưng trông cô già hơn tôi rất nhiều", cũng tự gõ một hồi chuông cảnh báo trong lòng mình, việc nuôi dạy con cái về cơ bản giống hệt một cuộc chiến đàm phán với đại diện của 80 quốc gia, điều sẽ giảm thọ.

***

Từ chóp mũi đến lồng ngực của Lee Sanghyeok, tất cả đều là mùi nước ép dưa hấu ngọt ngào. Omega mặc đồ thể thao ôm eo và hôn lên môi anh. Lee Sanghyeok dâng hiến nụ hôn đầu tiên, bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, dường như đối phương có ý muốn dụ dỗ anh, hôn hết vòng này đến vòng khác.

"Anh thơm quá, là mùi trà xanh nha!" Omega xinh đẹp thở dài, hai má đỏ bừng, tin tức tố không ngừng giải phóng. Tại sao một Omega lại khen tin tức tố của Alpha thơm? Lee Sanghyeok không hiểu, nhưng sự tự chủ mà anh tự hào đã sụp đổ vào lúc này, đầu lưỡi không ngừng liếm mút lên tuyến thể đã phồng lên của đối phương, sau đó dùng hàm răng sắc nhọn cắn lên, tin tức tố dày đặc được rót vào trong tuyến thể.

Chắc là không có chuyện nào điên rồ hơn chuyện đánh dấu tạm thời Omega lần đầu tiên gặp mặt. Ánh mắt xảo trá của Omega được bao phủ bởi mùi trà xanh, "Làm người yêu em đi, ngay bây giờ"

Gần như trong nháy mắt, Han Wangho đã chú ý đến Lee Sanghyeok, tin tức tố mùi trà xanh của đối phương bay đến chóp mũi cậu, như một mũi adrenalin vừa được tiêm vào cơ thể, ánh mắt dán chặt vào Lee Sanghyeok, người đang ăn không ngồi rồi trong khán phòng, giống như chim ưng trên vách núi nhìn thấy con mồi.

Lee Sanghyeok chỉ muốn ngồi bên ngoài quan sát mấy người Bae Junsik chơi quần vợt, nhưng lại cảm nhận được áp lực trước giờ chưa từng có, người đang đứng trước mặt anh là Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa xuất hiện trên TV cách đây không lâu, đối phương chân thành mời anh chơi quần vợt, mùi dưa hấu ngọt ngào lạ thường khiến anh không thể từ chối được.

Mức độ phù hợp của tin tức tố quá cao sẽ dẫn đến những chuyện như thế này. Người mới học như Lee Sanghyeok còn không thể cầm chắc cây vợt, sao có thể nói đến chuyện đấu với bậc thầy như Han Wangho. Anh giữ tư thế nghiêm trang như lúc được huấn luyện trong quân đội, hoàn toàn không nghe lọt tai bài giảng về cách phát bóng và đánh trả của Omega, trong mắt chỉ có làn da non mịn và ngón tay thon dài xinh đẹp của Han Wangho.

Là một người mới học, Lee Sanghyeok có thể đánh trả trái bóng mà Han Wangho phát tới thì cũng tạm chấp nhận, mặc dù không phải là chạm lưới thì cũng ra ngoài biên. Anh luôn nghiêm túc trong công việc, sau nhiều lần suy ngẫm và học hỏi, Lee Sanghyeok vung vợt, cuối cùng có thể đánh ra một đường bóng đẹp mắt.

"Nice!" Han Wangho khen ngợi, chạy đến trước lưới quần vợt, dang rộng vòng tay.

"Siêu giỏi đó anh" Han Wangho ôm chặt cơ thể cứng đơ của Lee Sanghyeok, hôn chụt một cái lên mặt anh. Cậu thích Alpha này, dưới chất xúc tác bùng nổ giữa tin tức tố và hormone, mọi hành động đều trở nên táo bạo. Lee Sanghyeok trợn mắt há hốc mồm, đây là lần đầu tiên có Omega hôn anh, mà đối phương gần như không muốn buông tay, lại hôn chụt một cái lên môi anh.

"Bây giờ à?" Lee Sanghyeok rất truyền thống đang bước một chân vào cái bẫy Han Wangho giăng sẵn, anh sống trong quân đội quanh năm, chưa từng có ai nhắc nhở anh, Omega xinh đẹp cũng sẽ có một bụng ý nghĩ xấu.

"Đúng vậy, bởi vì em thích anh" Omega đang vùi người vào trong lòng anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời.

Giống như bị một trái bóng bay tới với tốc độ vượt quá 160 đánh trúng trái tim, Lee Sanghyeok gục ngã, hết cách cứu chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top