Chap 6

Han Wangho dang hai tay ra, đầu nhỏ nhìn một lượt từ trên xuống.

Cũng không tệ.

Đồng phục người hầu nam chỉ gồm một cái áo dài tay màu trắng có cúc cài cùng quần dài đen. Loại vài mềm mượt, co dãn rất thoải mái.

Có nên cho áo vào trong quần không nhể?

"Anh xong chưa? Không được trễ bữa sáng đâu."

Choi Wooje kéo cửa thò mỗi cái đầu vào nhắc nhở cậu.

"Ờ, đi thôi."

Kì thực bữa sánh cũng chất lượng quá đi. Hàng ngày ở thế giới kia cậu chỉ qua loa một hộp sữa hay có khi bỏ bữa luôn.

Hai cái bánh sandwich dăm bông và một cốc sữa to bự.

Sao mà ngon quá vậy!?

Cậu vừa ăn vừa biểu cảm vô cùng hài hước.

Nhóc con nhìn cậu cười có chút ngốc. Nó đã đánh chén xong từ lâu rồi.

"Anh ăn nữa không? Làm việc cả buổi nên rất cần nạp năng lượng đấy. Riêng việc chạy đi chạy lại trên hành lang cũng đã tiêu hao dung lượng lắm rồi."

Wooje vừa nói vừa chề môi cằn nhằn. Một tay chống lên ghế, tay còn lại xoa xoa bụng, cũng bởi điều này mà lúc nào nó cũng thấy đói.

Trông nó cứ giống như một con vịt con vậy.

Mỏ vịt đáng yêu quá!

Thấy Wangho bật cười, nó làm điệu bộ chẹp chẹp cái miệng rồi chẳng thèm đáp.

_______

Chẹp chẹp.

Đẹp trai quá sống cũng chẳng dễ dàng gì!

Từ khi hầu trưởng giới thiệu Han Wangho với mọi người đã có mấy tiếng xì xào bàn tán.
Cho đến khi cậu đã lau hết bộ bàn ghế, quét sạch bụi trên tủ, lau tường rồi sàn nhà thì lâu lâu vẫn cứ bắt gặp được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, lời bàn tán vẫn chưa dứt.

Gì vậy trời?

Han Wangho biết mình đẹp trai mà, không cần phải như thế đâu.

Thằng nhóc Choi Wooje bên cạnh lại huých vai cậu một cái.
Han Wangho đành ngoan ngoãn cất cái suy nghĩ đấy vào rồi làm thinh mọi chuyện, tiếp tục làm việc.

Cả ngày hôm đó có vẻ rất suôn sẻ.

Cậu vừa ăn cơm vừa nghĩ, quét mắt một lượt qua các dãy bàn. Ánh mắt va phải một đứa nhỏ ở gần cuối dãy bàn thứ 3 bởi nó đang nhìn cậu, còn vẫy tay với cậu nữa.

Cậu híp mắt lại cố nhìn rõ xem đó là ai.

Thì ra là con nhóc thực tập mới 13 tuổi, cái đứa mà cực kì thoải mái bắt chuyện với cậu cũng là cái người bị bắt gặp nhiều nhất khi đang nhìn lén cậu.

Có điều, nhóc con này nói nhiều làm cậu thấy phiền.

Không biết nữa!

Cậu cũng nói nhiều, Wooje cũng nói nhiều, bạn bè ở thế giới kia cũng có vài đứa nói nhiều nhưng cậu hoàn toàn không thấy phiền tí nào.

Wangho đang đứng dựa lưng vào cửa nhà ăn chờ Wooje thu dọn khay cơm.

"Wangho ah!"

Cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì thì đứa nhóc khi nãy lao đến bên cạnh khoác tay cậu.

Nói chuyện bỏ kính ngữ tự nhiên vậy!

"Có chuyện gì?"

Cậu gạt tay nó sang một bên. Nhưng nó nào chịu bỏ cuộc dễ dàng vậy, tay lại khoác chặt lấy cánh tay cậu.

A! Biết rồi!

Nó đeo bám.

Mắt cậu giật giật, dùng lực gỡ tay nó ra rồi đẩy nó lùi lại. Giữ khoảng cách vẫn tốt hơn, nam nữ thụ thụ bất thân!

"Anh làm gì ở đây vậy?"

Nó vẫn hồn nhiên tươi cười.

"Tôi chờ Wooje."

"Em cũng đang chờ bạn, chúng ta đứng chung nha!"

Nó vừa dứt lời thì cũng là lúc Choi Wooje xong việc. Cậu đang không biết từ chối làm sao thì thoáng liếc thấy nhóc đang đến gần. Chớp thời cơ ngay!

"À, Wooje, chúng ta về thôi! Xin lỗi nha, không đợi cùng em được rồi."

Đứa nhỏ thoáng hụt hẫng, nhưng nó vẫn còn kiên trì lắm.

"A... à.., bạn em bảo nó về trước rồi mà em quên, chúng ta cùng về kí túc được không?"

Nó ngại ngùng gãi gãi gáy.

Han Wangho hoàn toàn cứng miệng. Cậu nhanh chóng lấy thằng nhóc to con kia chán ngang mình nhưng con nhóc đó không phải dạng vừa. Nó lập chạy sang đi sát bên cậu.
Đường về kí túc không xa lắm nhưng kí túc nam và nữ là hai tòa khác nhau nên đã cắt đuôi được nó ở giữa đường.

Wooje nhìn theo bóng lưng cô gái, nó cứ đi một tí lại quay lại nhìn Wangho. Nhóc huých huých vào cánh tay cậu, hất mặt về phía con nhóc.

"Sao? Người ta là thích anh đấy. Không định đáp lại à?"

"Nói cái gì vậy? Anh còn chẳng nhớ tên nó."

Wangho cáu bẳn đáp, không thèm quay nhìn con gái nhà người ta lấy một cái. Cậu tiếp tục sải bước, đầu ngẩng cao nhìn bầu trời đêm đầy sao, rồi ánh mắt chợt liếc qua tòa lâu đài đồ sộ kia.

Cả ngày hôm nay cậu không thấy bóng dáng Lee Sanghyeok đâu.

Hôm nay ngài công tước đã đi đâu vậy?

________

Han Wangho thân hình có chút nhỏ con hơn nam nhân bình thường tí thôi chứ sức hơi bị khỏe đấy.

Một mình cậu vác cả đống giấy tờ từ thư phòng xuống kho trong khi mấy tên 'nam nhân' kia thì vác được có tí rồi tùy tiện ngồi lên sofa hưởng thụ.

Cậu nhìn mà cay mắt.

Mấy đứa ngồi trên sofa đều là thực tập cả. Tuổi nhỏ bố láo!

Aaaa! Wooje không có ở đây. Không thì cậu đã bảo nó lấy thịt đè chết mấy đứa kia.

Bình tĩnh!
Không thể đánh người với lí do này được, thôi thì cứ làm tốt việc của mình là được. Nhưng cuộc sống có vẻ không dễ dàng như vậy thì phải.

Mấy tên đó cứ lục tung đống giấy tờ lên rồi để mặc cho cậu dọn. Cũng có vài người tới phụ giúp cậu nhưng chẳng đâu vào đâu khi chúng cứ ngồi đó và ném đống giấy lên đầu mọi người.

Cậu đã ôm cả một sấp giấy đi đi đi lại có khi được vài vòng quanh tòa lâu đài rồi ấy chứ.

Mấy tên đó bị cái chóa gì vậy?

Giở trò ma cũ bắt nạt ma mới à?

Hay là đang ghen tị với cậu?
Chuyện này hồi trung học cũng đã bị nhiều lần nên mỗi lần bị bắt nạt cậu đều trốn sau lưng giáo viên.

Nhịn cục tức vào trong, Wangho cùng mấy người nữa chia đống giấy ra rồi lần lượt bê xuống kho.

Gió hôm nay không to lắm.

Bỗng, vài tờ giấy trên cùng rơi xuống nền đất.

Cậu đặt sấp giấy xuống đất, mấy người nữa giúp cậu giữ nó rồi bản thân cúi người nhặt chúng. Trong số đó lại lộ ra một tờ giấy màu hồng nhạt vô cùng nổi bật, mực vẫn còn mới lắm.

Thư tình?

Cậu khẽ nhăn mặt, người gửi Ryu Ahnjong?

Là con gái.

Con gái nhà công tước Ryu.

'Ryu Ahnjong thân gửi ngài công tước Lee thân mến'.

Trên đó còn có hình trái tim nho nhỏ.

Wangho đọc lướt qua được vài chữ, hồn vừa mới thả trên mây thì bị tiếng gọi kéo ngược về.

Cậu bồn chồn đứng dậy rồi ôm chồng giấy lên.

'Ngài có thấy chúng ta rất hợp nhau không?'

'Em mong ngài sẽ không chê em.'

Tay cậu khẽ siết lấy bức thư.

Ý tứ gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fakenut